shortfic 12

Mùi thuốc khử trùng hoà lẫn với mùi máu, mùi mặn đắng như thủy triều dâng lên mũi Lạc Vi Chiêu.

Đèn đỏ bật sáng, một cánh cửa phòng phẫu thuật ngăn cách anh và Bùi Tố.

Lạc Vi Chiêu loạng choạng bước tới, rồi ngã xuống chiếc ghế kim loại lạnh ngắt ở phòng chờ cho gia đình. Những đốm đỏ loé liên tục trong trong mắt anh như những mảng máu lớn trên cơ thể Bùi Tố. Lão già Phạm Tư Nguyên tàn nhẫn bắn vào ngực phải và bụng phải của Bùi Tố, đều là hai vị trí nguy hiểm.

Điều duy nhất cảm thấy may mắn đó là họ không thể có vũ khí tiên tiến, khẩu súng đó là loại cũ, sức sát thương không cao.

Lạc Vi Chiêu vùi mặt vào lòng bàn tay, run rẩy thở dài.

Trên tay và trên người Bùi Tố vẫn còn dính máu, hài tử anh bảo vệ, ở nơi anh không nhìn thấy phải chịu thương tổn. Bị bắt nạt cũng không nói cho anh.

Đôi vai Lạc Vi Chiêu trùng xuống vì đau lòng và tức giận, anh không biết trút giận ở đâu. Nỗi sợ hãi muộn màng như nuốt chửng anh, như thể có một tảng đá lớn chặn ngay trước họng, khiến anh nghẹt thở. Cảm giác còn tệ hơn cả cái chết.

Lạc Vi Chiêu khóc nức nở, lòng bàn tay ướt đẫm nước mắt. Ánh sáng trong phòng phẫu thuật như thanh kiếm Damocles treo lơ lửng trên đầu anh và Bùi Tố, anh chờ ánh đèn cửa kia tắt để có thể nhìn thấy Bùi Tố, nhưng lại sợ y tá đẩy cửa sẽ mang đến cho anh tin xấu không thể chịu đựng được, giống như sau vụ nổ lần trước.

Lạc Vi Chiêu nắm chặt huy hiệu đẫm máu của Bùi Tố như thể không còn sự lựa chọn nào khác. Mẹ Bùi Tố, Thạch Lam nữ sĩ, nếu ngài có linh thiêng, xin đừng mang Bùi Tố đi. Xin hãy phù hộ cho con trai ngài. Cậu ấy là một đứa trẻ dũng cảm, thiện lương. Cậu ấy và gen của Bùi Thành Vũ đã đấu tranh nhiều năm như vậy. Cậu ấy tiêu diệt khối u lớn nhất cho Tân Châu. Cậu ấy mới chỉ 22 tuổi. Cậu ấy phải sống, nên sống, không nên dừng lại ở lúc này. Bùi Tố và những thứ kia đáng giá hơn nhiều. Cậu ấy là một báu vật vô giá.

Cậu ấy là bảo bối mà anh cất giữ trong tim suốt nhiều năm. Lần đầu tiên, Lạc Vi Chiêu theo chủ nghĩa duy vật hi vọng người trên trời có linh ban phước cho người sống là có thật. Bùi Tố là hài tử mà Thạch Lam nữ sĩ dùng cả tính mạng để bảo vệ, nếu như bà ấy biết hài tử đó giờ đang sống chết chưa biết, chắc chắn cũng sẽ phù hộ cho cậu ấy.

Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai anh:" Vi Chiêu..."

Lạc Vi Chiêu xoa mặt, sau đó ngẩng đầu nhìn Đào Trạch đang ngồi xe lăn. Ở góc xa, góc áo Đường Ngưng loé lên tỏ vẻ thấu hiểu.

Lạc Vi Chiêu không cần phải cố gắng cười trước mặt anh em của mình:" tôi đây."

" Bùi Tố thế nào rồi? Bị thương ở đâu?" Bùi Tố là đứa nhỏ mà họ cùng nhau nuôi dưỡng từ năm mười lăm tuổi. Đào Trạch cũng lo cho cậu như anh. Lạc Vi Chiêu từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, có xuất thân vững chắc, tự tin. Gặp phải đại hoạ vẫn luôn bình tĩnh. Năm ngoái vì Bùi Tố mà thất bại hai lần. Đứa trẻ kia cũng vì vậy mà nhảy múa trước mặt Diêm Vương hai lần.

Đào Trạch cảm thấy nếu thở dài, mình sẽ già đi mười tuổi giống Lạc Vi Chiêu, hiện tại anh tàn tật, không giúp được gì nhiều, mệt mỏi vô cùng, Bùi Tố tên ngốc kia, sao lại có thể liều mạng như vậy?

" Bị..." Nghĩ đến thương tích của Bùi Tố, Lạc Vi Chiêu gần như khàn giọng, không nói được câu hoàn chỉnh, hắng giọng nói: " bị Thanh lý Giả bắn hai phát, lúc tôi đến, máu chảy rất nhiều..."

Anh không thể miêu tả tiếp nữa.

Đào Trạch đè chặt vai anh :" em ấy còn nhỏ, sẽ không sao đâu."

Lạc Vi Chiêu không biết phải trả lời như thế nào. Từ Bùi Tố bị đáng bom phải vào bệnh viện lần trước, đến Đào Trạch bị tai nạn xe cách đây không lâu, đến tiểu Ngũ, tiểu Ngũ đã mất, đến Bùi Tố bị đưa đi, anh xoa mặt thật mạnh, anh có phải quá vô dụng không? Tại sao những người xung quanh anh liên tục gặp nạn, tại sao anh không bảo vệ được bất kì ai?

Cảm giác thất vọng chưa từng có gần như làm tan vỡ thần kinh của Lạc Vi Chiêu.

" Vi Chiêu, cậu phải cố lên." Đào Trạch kịp thời ngắt những suy nghĩ tự thương hại của Lạc Vi Chiêu: " Phạm Tư Nguyên vẫn chờ cậu thẩm vấn, còn có Trương Chiêu Lâm. Chúng ta không thể để bọn họ liên lụy Bùi Tố."

Lạc Vi Chiêu kinh hãi, suýt chút nữa quên mất chuyện cấp bách này. Trương Chiêu Lâm cũng bị Thanh lý Giả bắn một phát, không biết lúc nào mới tỉnh lại, nhưng lão già Phạm Tư Nguyên không bị trúng thương ở chỗ hiểm, ngày mai sẽ bị thẩm vấn. Chuyện này phải giải quyết nhanh chóng, không để bọn họ gây phiền phức cho Bùi Tố. Anh cảm ơn Đào Trạch vì lời nói kịp thời của anh ta. Lúc này, đèn trong phòng phẫu thuật tắt.

Trước khi Lạc Vi Chiêu định nói gì với Đào Trạch, anh liền nhảy lên lao đến trước mặt y tá đang hoảng loạn chạy ra. May mắn, y tá đã quen với những cảnh tượng như thế này.

" Anh là người nhà của Bùi tiên sinh đúng không? Bệnh nhân vừa mới được cứu, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Đừng lo lắng." Y tá mỉm cười an ủi, nhanh chóng nói:" viên đạn khiến phổi bên phải bị rách, cũng tổn thương các cơ quan ở bụng phải. Mô phổi đang được phục hồi, các cơ quan khác cũng được điều trị. Viên đạn được lấy ra, hiện tại được lưu lại làm bằng chứng. Nhịp tim, huyết áp, oxy trong máu bệnh nhân đều đã được ổn định, nhưng vì vết thương nghiêm trọng nên bệnh nhân tạm thời không thể tỉnh lại. Đêm nay sẽ theo dõi nên cần tiếp tục ở phòng chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân vẫn đang ở phòng phẫu thuật chuẩn bị, 30 phút nữa sẽ chuyển sang ICU. Y tá sẽ đưa anh qua thăm vào lúc đó." Nói xong, y tá vội vã đi vào trong.

Lạc Vi Chiêu ngơ ngác nhìn cánh cửa sắt đóng lại, Đào Trạch đẩy xe lăn một cách khó nhọc, đi theo anh:" Vi Chiêu? Bây giờ ổn rồi."

Lạc Vi Chiêu lảo đảo, suýt nữa mất thăng bằng, ngã ngồi xuống đất. Đào Trạch giật mình.

Đội trưởng Trung Quốc mạnh mẽ của bọn họ thậm chí còn phải dựa lưng vào xe lăn của Đào Trạch để tránh thành trò hề, nhắm chặt mắt, lẩm bẩm:" làm tôi sợ muốn chết."

Trong khu thăm bệnh, qua cửa sổ kính của phòng chăm sóc đặc biệt, Lạc Vi Chiêu nhìn Bùi Tố bị cắm đủ các loại ống, vết hằn trên cổ gần như chuyển sang màu đen, khiến người ta giật mình, nhưng sắc mặt lại tái nhợt, tựa hồ hoà vào ga trải giường bệnh viện.

Lạc Vi Chiêu dời mắt, sợ rằng nếu tiếp tục nhìn, anh sẽ không còn sức lực để làm việc nữa, anh hi vọng có thể ở bên cạnh Bùi Tố 25 tiếng mỗi ngày, cho dù giữa hai người là lớp kính dày.

Anh khó khăn quay đầu sang một bên, thì thầm với Đào Trạch :" tôi sẽ liên lạc với y tá sau đó quay lại SID. Còn Bùi Tố, làm phiền cậu và Đường Ngưng trước."

" Đừng lo, lão Lạc. Cậu cẩn thận một chút. Đừng tức giận. Đừng lo lắng chuyện ở đây. Bùi Tố sẽ không tỉnh lại trong thời gian ngắn. Để y tá và bác sĩ chăm sóc cậu ấy. Tôi ở đây coi chừng cho cậu."

" Được rồi, tôi biết chuyện gì quan trọng." Lạc Vi Chiêu hít một hơi thật sâu:" bây giờ tôi không thể ở đây được. Tôi ở đây cũng chẳng làm được gì. Tên nhóc kia hiện tại đang bất tỉnh. Tôi giờ sẽ quay về giải quyết Thanh lý Giả."

Anh nắm chặt tay,nói:" tôi phải đi đây. Nếu có vấn đề gì thì gọi cho tôi." Anh dừng lại một chút, nói :" nếu tôi không nghe máy, thì cậu gọi cho mẹ tôi."

Lạc Vi Chiêu lau mặt, lấy lại lí trí rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Trong bệnh viện có một tên khốn khiến người ta lo lắng, trong phòng thẩm vấn có một lão cáo già đáng ghét chỉ trực chờ kéo người ta xuống nước. Lạc Vi Chiêu vừa mới báo cáo xong trong phòng của cục phó Đỗ, một hơi uống hết nửa cốc cà phê như thây ma.

May mắn, lão Đỗ trước mặt anh có chút áy náy, không cản trở báo cáo của anh. Hơn nữa, chuỗi chứng cứ của tổ chức Thanh lý Giả rất rõ ràng, có tổ chức, tạo thành một bản án hoàn hảo, cho nên lời khai của Phạm Tư Nguyên đã không còn quan trọng như vậy nữa.

Hơn nữa, tên nhóc kia đã hợp tác cùng lão Đỗ và Lạc tổng thanh tra, dù sao cũng là người cung cấp thông tin cho SID, muốn thanh minh cũng không khó.

Bên tổng thanh tra hiện tại cũng đang có mặt ở SID, chiếm một phòng họp và đang giải quyết vụ án mang ảnh hưởng lớn như vậy. Bao gồm cả lão già nhà Lạc Vi Chiêu, tổng thanh tra Lạc.

Từ lúc Lạc Vi Chiêu cõng Bùi Tố ra khỏi hiện trường, anh liền trợn mắt nhìn cha mình. Lạc Vi Chiêu căn bản không biết nên đối mặt với ông ấy như thế nào, tạm thời cũng không muốn gặp lại. Lạc Vi Chiêu biết rõ, ông ấy làm tất cả những điều này đều là vì Tân Châu, vì đại cục, vì chính mình. Không ai có thể trách tổng thanh tra, ngay cả Bùi Tố cũng không có gì để oán trách. Anh không thể tức giận với cha mình, nhưng cứ nghĩ đến việc ông ta cùng với lão Đỗ liên thủ với Bùi Tố, anh liền không muốn cho ông ta một chút mặt mũi nào.

Vì đội trưởng SID tội nghiệp không biết gì cả, không biết người chủ động tìm đến hợp tác, tự nguyện làm mồi nhử, khiêu khích Trương Chiêu Lâm, không muốn Lạc Vi Chiêu biết tất cả sự sắp đặt này thực ra là người anh thương nhất, Bùi Tố.

Tuy nhiên, lão Đỗ và tổng thanh tra vẫn giữ kín chuyện này.

Chao ôi, hai lão già cũng rất phiền não cho hạnh phúc gia đình trong tương lai của thế hệ sau mình.

Sau hai ngày làm việc liên tục, Lạc Vi Chiêu cơ bản không cần lo lắng những chuyện còn lại, nhân viên của SID và người bên giám sát cũng không phải chỉ đế chế ăn cơm không làm việc, sau khi giải thích xong mọi chuyện, Lạc Vi Chiêu cũng không nghỉ ngơi mà vội vàng chạy đến bệnh viện.

Bùi Tố vẫn chưa tỉnh lại, đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhưng hiện tại đã được phép vào thăm.

Lạc Vi Chiêu mặc quần áo bảo hộ, lặng lẽ ngồi bên giường Bùi Tố. Giữa tiếng tích tắc của máy đo điện tâm đồ, Bùi Tố im lặng như một nàng công chúa ngủ trong rừng. Lông mi dài của cậu im lặng, thậm chí không có một chút sự rung động.

Tay phải của anh ở trong chăn, tay trái nằm nghiêng, kim tiêm cầm máu cắm vào. Mất máu quá nhiều khiến cho gương mặt cậu tái nhợt. Lạc Vi Chiêu đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của Bùi Tố bằng đầu ngón tay đeo găng.

Lành lạnh.

Có gì đó còn thiếu.

Lạc Vi Chiêu nhìn chằm chằm vào tay trái của Bùi Tố cho đến khi giờ thăm bệnh kết thúc, bị y tá lịch sự đuổi ra.

Dù sao Bùi Tố còn trẻ, khả năng phục hồi cũng tốt, chỉ trong vòng vài ngày sau khi chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Quy trình vẫn giống như lần trước, chuyến đi gập ghềnh khiến người đẹp ngủ trong rừng tỉnh giấc. Đèn trần của bệnh viện hơi chói mắt.

Một bàn tay thoang thoảng mùi thuốc lá che mắt cậu, chặn hết ánh sáng, như đang an ủi. Lông mi dài không ngừng cọ xát vào lòng bàn tay Lạc Vi Chiêu. Sau vài phút, anh chậm rãi thu tay lại.

Bùi Tố thích ứng với ánh sáng, đôi mắt từ từ mở ra được bao phủ một lớp sương mù, có chút choáng váng. Lạc Vi Chiêu ngồi bên giường, chăm chú nhìn vào mắt anh. Bùi Tố chớp mắt chậm rãi nhẹ nhàng, thở đều đặn.

Nếu chỉ nhìn sơ qua sẽ không nghĩ cậu đã làm ra chuyện gì. Lạc Vi Chiêu nhất thời mất tập trung, tay trong túi nắm chặt một chiếc hộp nhung nhỏ.

Đây có coi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn? Không đúng. Không phải Bùi Tố mới là người cầu hôn trước lúc ở Tân Hải à?

Đúng vậy, Lạc Vi Chiêu tự nhiên hiểu câu hỏi của Bùi Tố "Anh có thể nhốt em lại trong nhà anh không?"

Việc này chẳng khác gì một lời cầu hôn cả. Cho nên, hiện tại anh tặng Bùi Tố một chiếc nhẫn là chuyện đương nhiên, sao có thể gọi là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn chứ? Nhiều nhất là anh có chút sốt ruột mà thôi.

Con người là như vậy, luôn muốn nhiều hơn nữa. Khi họ có được thứ mình muốn rồi, họ luôn muốn nhiều hơn. Khi người đó ở bên cạnh, họ liền muốn toàn bộ sở hữu người kia . Cảm giác trống rỗng không thể chạm vào, không thể cảm nhận thật khó chịu.

Lạc Vi Chiêu lấy tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng đặt huy hiệu của Bùi Tố nên tủ đầu giường, cúi người hôn nhẹ lên trán Bùi Tố, sau đó khom người xuống bên cạnh tủ đầu giường, để Bùi Tố có thể nhìn thấy mình, đút tay vào túi, mép hộp nhỏ chọc vào ngón tay, như thúc giục anh nhanh chóng đưa ra quyết định.

Dù sao chiếc nhẫn này sớm muộn gì cũng đeo trên tay Bùi Tố, vậy nên anh đeo nó hôm nay hay ngày mai cũng chẳng có gì khác biệt.

Bùi Tố có chút bối rối trước sự im lặng kéo dài của Lạc Vi Chiêu, cậu chớp chớp mắt.

" Bùi Tố." Lạc Vi Chiêu lên tiếng " lời em nói hôm ở Tân Hải là thật sao?"

Bùi Tố nhớ lại, giường như muốn gật đầu, nhưng với tình hình hiện tại, cậu chỉ có thể hơi nhúc nhích.

Lạc Vi Chiêu lập tức đưa tay ra cố định cổ cậu. " Tổ tông, đừng nhúc nhích, anh chỉ tùy tiện hỏi thôi. Dù sao anh cũng nghe thấy rồi." Ánh mắt Lạc Vi Chiêu mơ hồ, nhìn vết thương trên cổ Bùi Tố còn chưa khỏi hẳn, mím môi, hạ quyết tâm, lấy hộp nhỏ ra.

Đó là một chiếc hộp nhung đỏ sẫm, trông đặc biệt nhỏ trong tay Lạc Vi Chiêu.

Bùi Tố không phản ứng gì

" Anh đồng ý nhốt em lại trong nhà." Lạc Vi Chiêu mở hộp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn trơn, kích thước gần như giống hệt nhau, bên trong có khắc tên của đối phương.

" Từ nay về sau, bất kể tốt hay xấu, giàu hay nghèo, khoẻ mạnh hay bệnh tật, anh đều sẽ ủng hộ em, tin tưởng em cho đến cuối đời."

" Bùi Tố, em chính là người mà anh muốn cùng đi đến cuối đời."

Giọng nói của Lạc Vi Chiêu ngày càng nhỏ, mắt anh đỏ lên khi nhìn thấy sự sửng sốt trong mắt Bùi Tố.

Thực ra anh đã tập rượt hàng chục lần trong đầu, nhưng đến lúc biểu diễn, số lượng lời thoại được tập trong đầu trước đó lại không hiện ra.

Vị đội trưởng Trung Quốc đang trải qua khoảnh khắc căng thẳng nhất trong cuộc đời. Đôi tay anh như bị mắc bệnh Parkinson, khó có thể lấy chiếc nhẫn của Bùi Tố ra. Bàn tay trái của Bùi Tố đặt lên giường, kim tiêm vẫn còn đó, nhưng tạm thời không có dịch chuyển.

Lạc Vi Chiêu nắm chặt bàn tay lạnh ngắt, đôi tay run rẩy nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay.

Kích thước rất vừa phải.

Lạc Vi Chiêu hôn lên chiếc nhẫn, sau đó cất chiếc nhẫn còn lại vào hộp, đặt tay Bùi Tố vào tay mình, nói:" Chiếc nhẫn của anh đang đợi em đeo vào tay anh."

Anh đứng dậy quá vội vàng, chân tê dại, suýt nữa đụng vào giường. Anh lại dời mắt đi, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào Bùi Tố, đành phải tìm việc gì đó làm.

Anh dọn dẹp bàn trong phòng đơn, sau đó đi sắp xếp đồ dùng trong phòng sinh hoạt hàng ngày của Bùi Tố, cẩn thận đặt hộp nhẫn vào tủ, bên cạnh đồ đạc của Bùi Tố

Lạc Vi Chiêu có thể cảm nhận được sự hiện diện mạnh mẽ của ánh mắt Bùi Tố đang dõi theo mình như bóng với hình.

Nghe thấy hai tiếng " đùng, đùng" phía sau, Lạc Vi Chiêu giật mình, lập tức quay đầu lại.

Ngón tay phải của Bùi Tố gõ nhẹ tay vịn vào góc giường. Lạc Vi Chiêu kéo một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Bùi Tố. Dưới mặt nạ dưỡng khí, khoé miệng Bùi Tố hơi nhếch lên.

Cậu rất vui vẻ.

Lạc Vi Chiêu nhìn thấy dáng hình khoé miệng của cậu.
" Em đồng ý."

Họ Bùi thật sự toàn là những thiên tài về công kích tinh thần, ba chữ này khiến Lạc Vi Chiêu nhớ lại tất cả những cảm xúc của mình trong mấy ngày qua, không nhịn được nữa, nắm chặt bàn tay của Bùi Tố, hôn nhẹ vào bên má.

" Anh cảnh cáo em, đồ khốn nạn, em hiện tại là của anh, ngay cả thở cũng liên quan tới anh. Đừng bao giờ lấy mình ra mạo hiểm nữa." Lạc Vi Chiêu hít sâu vài hơi, dùng tay còn lại lau mắt, hung hăng nói với Bùi Tố bằng đôi mắt đỏ hoe.

Bùi Tố nằm trên giường bệnh không nói được lời nào. Cậu nửa người như xác ướp, ngay cả hơi thở cũng yếu ớt. Khi bị mắng, cậu chỉ có thể cười trừ. Đôi mắt đẹp cong lên bất lực nhẹ nhàng, ngay cả quầng thâm dưới mắt cũng dường như tràn ngập nụ cười.

Cậu chớp mắt, khẽ cử động ngón tay, cố gắng kéo nó ra. Lạc Vi Chiêu nắm chặt bàn tay gầy gò, nhợt nhạt đó, cố gắng dùng nhiệt độ cơ thể để an ủi người yêu vừa được kéo về từ tử thần.

" Đừng cười, em cười cái gì vậy?" Giọng nói của Lạc Vi Chiêu khàn khàn đứt quãng. Tuy nhiên, ngón tay Bùi Tố vẫn chưa dừng lại.

Lạc Vi Chiêu nhìn cậu, cảm thấy bệnh nhân bị ép im lặng kia muốn bày tỏ điều gì, đành phải buông tay, xòe lòng bàn tay theo chiều dọc, áp vào đầu ngón tay Bùi Tố

Ngón tay hơi run rẩy chạm vào lòng bàn tay của Lạc Vi Chiêu. Anh hơi nhíu mày, cẩn thận phân rõ từng nét trên lòng bàn tay.

" Về"
" Nhà"

Đầu ngón tay của Bùi Tố nghỉ ngơi, hai chữ đơn giản đó gần như đã vắt kiệt toàn bộ sức lực mà cậu đã tích lũy sau nhiều ngày nằm dài.

Cậu kháng cự bàn tay muốn nắm lấy của Lạc Vi Chiêu, duỗi ngón tay ra tiếp tục viết. Mặt nạ dưỡng khí bị sương mù bao phủ, Lạc Vi Chiêu không nhìn rõ được khuôn mặt và biểu cảm của Bùi Tố.

" Của"
" Anh"

Những ngón tay lạnh ngắt của Bùi Tố nhanh chóng nắm lấy bàn tay của Lạc Vi Chiêu. Bàn tay này ngày hôm qua đã không phải gắn với bất kỳ dụng cụ nào. Lưu lại những vết kim ở mu bàn tay. Xương có thể nhìn thấy rõ. Dưới lớp da mỏng là những mạch máu màu hoa oải hương trong suốt. Các đốt ngón tay nhợt nhạt.

Bùi Tố của anh giống như lớp băng trên sông sắp vỡ khi tuyết tan vào mùa xuân.

Hoặc có lẽ, là ánh nắng ấm áp lấp lánh trên mặt băng chính là Bùi Tố. Ánh mắt Lạc Vi Chiêu nóng rực đau đớn, nắm chặt tay Bùi Tố, nước mắt như muốn trào ra.

Anh cẩn thận áp trán mình vào mu bàn tay gầy gò của Bùi Tố, cố gắng kìm nén cơn run rẩy, những giọt nước mắt rơi xuống ga trải giường bệnh viện nhợt nhạt.

Không bao giờ, không bao giờ anh muốn trải qua tuyệt vọng mất Bùi Tố nữa.

------ End----------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip