shortfic 7

Lạc Vi Chiêu thức dậy sớm hơn một chút so với mọi hôm. Khi anh vừa mở mắt,trời vừa hửng sáng. Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu lên rèm cửa sổ. Bùi Tố vẫn đang ngủ say. Cậu có lẽ đêm qua hơi mệt, vùi nửa mặt vào gối của Lạc Vi Chiêu,mái tóc đen buông xuống cằm, hơi thở dài hơi lên lại xuống, trông cực kỳ ngoan ngoãn dịu dàng. Bởi vì thói xấu lâu năm của Đội trưởng Lạc, cảnh tượng này quả thật là thực sự hiếm thấy. Lạc Vi Chiêu tham lam ngắm nhìn người đẹp ngủ trong rừng một hồi lâu, sau đó miễn cưỡng ôm chặt lấy cậu, không nhịn được tiếng gọi của Chu Công, lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh lại lần nữa, hai cánh tay đã trống rỗng, trong lòng còn lưu sót lại hương thơm và ấm áp của chủ nhân nó để lại. Cảm giác mất mát to lớn này thật sự khó có thể bỏ qua. Lạc Vi Chiêu mở nửa đôi mắt buồn ngủ, không chút hứng thú kéo góc chăn. Bùi Tố luôn lặng lẽ thức dậy, để lại cho anh một chiếc chăn trống rỗng thậm chí chẳng giữ lại được nhiệt độ cơ thể. Lạc Vi Chiêu bĩu môi, không vui lăn vài vòng, tiếc nuối cọ sát gối của Bùi Tố để trút giận.
Đột nhiên,ngoài cửa có ánh đèn,có người lặng lẽ mở cửa, Lạc Vi Chiêu dừng lại, vội vàng điều chỉnh trạng thái,giả vờ ngủ. Bùi Tố biết Lạc Vi Chiêu sẽ rất chăm chỉ,tận tâm, ngủ đến trưa trong kì nghỉ Halloween hiếm hoi sau nửa tháng làm việc liên tục. Cậu lẻn vào như tên trộm, lặng lẽ trèo lên giường, nhưng tư thế ngủ của Lạc Vi Chiêu thực sự rất đáng kinh ngạc. Bùi Tố hồi lâu mới tìm được cách nằm vào,cẩn thận chui vào trong chăn của Lạc Vi Chiêu.
Vừa nằm xuống, Bùi Tố liền cảm thấy cánh tay quanh eo mình siết chặt.
"Em đánh thức anh dậy à?"
"Không,em đi đâu vậy?" Lạc Vi Chiêu vừa mới tỉnh dậy, giọng nói khàn khàn trầm thấp, khiến tai Bùi Tố ngứa ngáy, cậu nhẹ nhàng hôn lên cằm Lạc Vi Chiêu.
"Em đi cho mèo ăn, nếu không lát nữa nó lại vào làm phiền anh."
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng vui vẻ, kéo người lại, dùng tay chân ôm chặt,hỏi" còn em thì sao?"
"Em uống sữa rồi."
" Thật sự không phải cà phê à?"
Bùi Tố nhìn anh hai giây sau đó dùng một tay kéo anh lại hôn anh. Lạc Vi Chiêu vừa mới tỉnh lại, căn bản không phải đối thủ của Bùi Tố, bị hôn đến mức hoa mắt nghĩ thầm : cậu ta cho lắm đường thế.
"Anh kiểm tra được chưa?"
"...Được. Tiếp tục cố gắng." Lạc Vi Chiêu nghiêm túc gật đầu.
"Em có đói không? Em muốn ăn gì?"
"Em không đói, lát hâm lại đồ ăn là được. Anh ngủ thêm một chút đi."
" Bảo bối, anh thật sự yêu em chết mất." Lạc Vi Chiêu cảm động đến mức dùng trán xoa xoa mái tóc gọn gàng của Bùi Tố. Chiếc giường ấm áp, mùi hương chanh từ dầu gội của Bùi Tố lại dịu dàng lam toả trở lại. Lạc Vi Chiêu ôm chặt Bùi Tố ngủ một cách ngon lành trong căn phòng ấm áp tối tăm.

"Em mua cái gì vậy? Nhìn thì to mà chẳng nặng chút nào." Lạc Vi Chiêu bị gọi xuống lầu, cầm cái hộp lớn trở về. Bùi Tố dùng dao cắt băng dính trong suốt, lấy ra một đống đồ vật nhỏ như đoraemon.
"Là đồ trang trí ngày lễ với quần áo mới cho Lạc Một Chảo." Bùi Tố phấn khích cầm một dải đèn nhỏ. Cậu muốn mua lồng đèn bí ngô nên hôm qua hai người đã đi siêu thị chọn ra mấy quả bí ngô đẹp mắt, màu sắc tươi sáng,nhìn dáng đều đặn nên món trà chiều hôm nay làm từ bí ngô.
Lạc Vi Chiêu khéo léo khoét một quả dưa vàng, để phần vỏ nguyên vẹn sang một bên. Bùi Tố ngồi ở phòng khách mở gói, loay hoay một lúc lâu, mới đứng dậy đi tìm mèo.
" Ở đây này, dưới chân anh, mau dọn con khốn này đi." Lạc Vi Chiêu đang lấy nước, bị con chảo làm vấp ngã. Bùi Tố vội vàng chạy tới,nhấc con mèo này ra. Lạc Một Chảo hai chân ngắn tũn, kêu meo meo, vội vàng chạy ra khỏi bếp.
Con mèo ngây thơ nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn. Bùi Tố cầm bàn chân của nó,dụ dỗ nói:"Nào, giơ chân lên." Lạc Một Chảo ngoan ngoãn giơ chân, nhẹ nhàng mặc vào bộ quần áo mới.

Những món tráng miệng tinh tế bằng bí ngô ra lò. Lạc Vi Chiêu cầm đĩa nóng vào phòng khách, quay lại thấy Bùi Tố giơ con Chảo lên cho anh xem:"Anh ơi,nhìn này."
"Oa" Lạc Vi Chiêu ngồi xổm xuống, hứng thú vẩy vẩy đôi cánh nhỏ của Lạc Một Chảo " thật hợp ý" con mèo mặc một chiếc áo khoác ma cà rồng đen tuyền với một đôi cánh dơi dễ thương ở phía sau hoà hợp hoàn hảo với màu lông của nó. Có một chiếc vòng cổ răng bạc quanh cổ, chiếc trâm cài tóc hình quả bí ngô lông xù ba chiều trên đỉnh đầu. Đôi mắt màu cam của nó mở to. Con ngươi đen tròn và sáng khiến con mèo béo phị trông cực kỳ ngây thơ.
"Chảo của chúng ta có tiềm năng trở thành mèo nổi tiếng." Lạc Vi Chiêu tò mò nhấc con mèo lên, cái đuôi dài lông xù quấn quanh cánh tay. Bùi Tố nhìn "tiểu quỷ" cười nói:" Đương nhiên, chúng ta đem nó đóng gói. Đem nó ra mắt ngay tại chỗ. Có lẽ nó còn kiếm được nhiều tiền hơn anh."
"Hừ" Lạc Vi Chiêu bĩu môi "Sao thế? Bùi tổng, em đang chê anh? Không phải nói anh dưỡng gia? Sao hôm nay quay đầu trông chờ vào một con mèo nuôi gia đình." Bùi Tố bật cười. Lạc Vi Chiêu nhìn thấy chiếc trâm cài tóc hình bí ngô còn sót lại để trang trí cho mèo bên cạnh, liền đưa tay ghim lên thái dương của Bùi Tố. Bây giờ đến Lạc Vi Chiêu cười.
Bùi Tố đang chuyên tâm khắc vỏ bí ngô. Cậu không giỏi khắc lắm, nhưng loại công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn này lại không thành vấn đề. Mắt và mũi của lồng đèn bí ngô lần lượt ra đời, cái miệng răng cưa phức tạp đang dần dần thành hình. Lạc Vi Chiêu có chút buồn ngủ nhìn về phía đối diện. Con dơi nhỏ tò mò đi xung quanh vung vẩy cái đuôi, đôi cánh rung rinh. Tên xúc phân không ngồi im đã bị tát vào mặt.
"Chậc,trúng phóc rồi." Lạc Vi Chiêu oán giận phàn nàn.
"Ừ, tôi thấy rồi,dừng lại đi" câu đầu tiên là nói với Lạc Vi Chiêu, câu thứ hai là nói với mèo. Con Chảo kêu meo meo, không rõ là có tiếp nhận lời chỉ trích này hay không.
"Sao em qua loa thế?" Lạc Vi Chiêu không tình nguyện tiến lại gần
"Vậy em giúp anh đánh trả nhé?" Bùi Tố ngẩng mặt lên đầy thích thú.
Lạc Vi Chiêu nhìn hàng mi dài vẫn đang rung động, đột nhiên giơ tay ném cục lông ra ngoài, Lạc Một Chảo lập tức bay ra, anh ghé sát vào tai Bùi Tố, nhẹ giọng hỏi:" hay là anh tát em được không?"
Trước khi Bùi Tố kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lạc Vi Chiêu đã nắm lấy tay cầm đao, giữ chặt gáy, ấn cậu xuống tấm thảm dày. Quả bí ngô khoét một nửa lăn đi, nhưng chẳng ai nghĩ đi nhặt nó lên.

Đèn lồng bí ngô với nhiều biểu cảm khác nhau được đặt cạnh phòng khách. Các giải đèn được quấn lại treo bằng những quả bóng bí ngô có nhiều kích cỡ khác nhau, thắp sáng toàn bộ con đường từ phòng khách đến ban công. Lạc Một Chảo chiếm một góc trong lãnh thổ mới, đang vui vẻ chơi trò chơi hình kẹo que.
" Chúng ta vẫn còn thiếu lò sưởi" Bùi Tố hướng ánh mắt chăm chú nhìn vào cửa sổ tivi.
"Thiếu gia, mỗi năm chỉ có một lần Halloween, không đáng đâu." Lạc Vi Chiêu bưng một đĩa hoa quả đã rửa sạch, nhét một quả nho vào miệng Bùi Tố, để cậu thi lại ham muốn trang trí không kiềm chế được.
Lạc Vi Chiêu nhai một miếng cảm rồi hỏi:" em không cảm thấy thiếu thứ gì à?"
"Cái gì?" Bùi Tố vẫn không ngẩng đầu lên, lột nửa quả cam còn lại.
"Giống như lời chào không thể thiếu trong lễ Halloween phải không?" Bùi Tố dừng lại,suy nghĩ một lát rồi cảm thấy buồn cười.
"Anh muốn em mặc bao tải gõ cửa nhà ai à?"
"Có vẻ hơi đáng sợ, nhưng trước tiên em có thể gõ cửa anh trước mà."
"Cho kẹo hay bị ghẹo."
Vừa nói xong, Lạc Vi Chiêu đã giang hai tay ra như ảo thuật, bên trong có một nắm kẹo cacao mà Bùi Tố quen thuộc nhất.
Bùi Tố vừa mới bắt đầu cố gắng tiếp xúc với những "ý nghĩa" vô hình và phi vật thể này, vẫn còn có chút xa lạ. Nhưng đừng lo lắng, Lạc Vi Chiêu sẽ luôn đồng hành cùng cậu trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip