shortfic 8
Tuần thứ hai sau khi Bùi Tố nhập viện, thanh lý giả bị xoá sổ, những kẻ thanh lý này không còn nơi ẩn náu một lưới bị tóm gọn. SID bận rộn đến nỗi không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng vẫn có người đến thăm cậu mỗi ngày. Đôi khi là Đào Trạch, mang theo cái túi cướp được của Lạc Vi Chiêu, bên trong có tài liệu mà anh chưa đọc xong hoặc đồ ăn vặt Đường Ngưng làm. Đôi khi là Lam Kiều hoặc Tiêu Hải Dương mang cho cậu trà sữa, gấu bông hoặc tạp chí để cậu giải trí. Ngay cả cục phó Đỗ cũng đến vài lần, vỗ vai cậu nói vài câu đại loại như hoan nghênh gia nhập SID này kia, đồng thời thay người dân Tân Châu cảm ơn cậu. Nhưng Lạc Vi Chiêu lại không đến. Lúc đầu, Đào Trạch nói anh cần phải kiểm tra đánh giá tâm lý và tư vấn tâm lý vì đã nổ súng bắn chết ai đó, anh không thể rời khỏi cục cảnh sát trong thời gian này. Sau đó, tiểu mắt kính lại nói:" Gần đây, đội trưởng Lạc làm thêm giờ quá sức, cảm giác như nhiều ngày không về nhà." Những lời còn lại bị Lam Kiều cắt ngang. Bùi Tố không có gia đình, phần lớn đều nhờ y tá bệnh viện chăm sóc. Đỗ Giai và Vi Vi đều ngỏ ý giúp đỡ nhưng cậu đều từ chối.
Thực ra, Bùi Tố ban đêm chẳng ngủ được. Các vết thương trên khắp cơ thể đều đau, đặc biệt là vết thương xuyên thấu ở mắt cá chân. Trong sau tháng qua, cậu là khách quen thường xuyên của ICU, nhưng vẫn cảm thấy đau khó có thể chịu đựng. Thể chất cậu không tốt lắm, tối ngủ toàn gặp ác mộng. Những gì đã xảy ra, chưa xảy ra, những gì nghe nhìn thấy trộn lẫn lại với nhau thành những cảnh tượng kì lạ. Mắt cá chân cố định bằng thạch cao, được nâng lên nhờ thiết bị. Các chi còn lại chỉ có mấy phần hoạt động linh hoạt. Trong mơ hay hiện thực, cậu cảm thấy cực kì bất lực.
Thỉnh thoảng cậu có thể cảm thấy có thứ gì đó lướt qua tóc và trán, hoặc thậm chí một lần, chạm vào môi cậu. Cảm giác đó quá nhẹ, quá nhanh khiến cậu cảm thấy như một ảo giác sau ác mộng.
Vết thương của cậu chưa lành, lại sốt nhẹ, nên giấc mơ đêm nay đặc biệt dài. Cậu cảm thấy mình đang đứng ở ngã tư đường, mẹ cậu, Trương Xuân Lâm, Phạm Tư Nguyên, Bùi Thành Vũ mỗi người đứng ở một ngã rẽ cầm một sợi dây trên tay, đầu kia sợi dây buộc vào chiếc vòng cổ kim loại quanh cổ cậu. Cậu không thể đi về phía nào, nhưng ai cũng cố gắng kéo cậu về phía họ, khiến cho vòng kim loại trên cổ ngày càng siết chặt. Bùi Tố cảm thấy cảm giác ngột ngạt biến mất từ lâu lại trở về, áp lực từ cổ lan xuống cổ họng, đốt cháy phổi, làm tăng thêm cơn đau bằng cách chặn nguồn cung cấp máu lên đầu. Tầm nhìn của Bùi Tố đã rời khỏi bản thân lơ lửng giữa không trung. Ngã tư đường bắt đầu xoay hoặc co lại, mở ra một hố đen dưới chân cậu, âm thầm khuyến khích cậu rơi xuống.
Lạc Vi Chiêu lê thân hình mệt mỏi, ướt đẫm sương đêm vào liền thấy cảnh này:"Bùi Tố!" Anh vừa chạy tới vừa gọi tên cậu. Bùi Tố nhìn như đang tự giết mình trong vô thức, lòng bàn tay cậu nắm chặt, Lạc Vi Chiêu muốn tách ra mà không được. " Bùi Tố,Bùi Tố, tỉnh lại đi!" Lạc Vi Chiêu vỗ nhẹ vào má cậu, nhưng Bùi Tố vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Trải qua nhiều năm tự thôi miên, Bùi Tố đã quen với những giấc mơ này, cậu chìm vào thế giới ảo ảnh sâu hơn người bình thường.
Trong mơ, đôi chân của Bùi Tố chìm vào một hố đen như đầm lầy. Cảm giác lạnh lẽo, dính nhớp, ẩm ướt nuốt chửng cơn đau buốt ở chân, cảm giác bất lực muốn buông thả, dường như làm vậy là tốt nhất. Nhưng có một sợi dây mỏng rơi xuống đầu cậu, rất mỏng như thể mang theo một hơi thở. Bùi Tố vô thức giơ tay ra bắt lấy nó, sợi dây như hoà vào các đường chỉ tay. Rất ấm áp.
Lạc Vi Chiêu không biết nên làm gì, chỉ có thể cẩn thận dùng đầu ngón tay nạy móng tay cắm sâu vào da thịt của Bùi Tố, mặc dù đau lòng nhưng không dám buông ra, anh quỳ một chân xuống, hôn lên đôi môi tím tái vì thiếu oxy của cậu.
Ánh sáng trong giấc mơ của Bùi Tố đột nhiên mạnh mẽ. Không giống như ngôi mộ trắng nhợt của mẹ, ánh sáng này ấm áp, cứng cỏi, xuyên qua đầm lầy chiếu thẳng vào cơ thể cậu. Bùi Tố liền nghĩ đến người gần đây chưa từng xuất hiện. Anh không thuộc về nơi đen tối ẩm ướt này. Bùi Tố giơ tay chạm vào ánh sáng, lòng bàn tay cậu nóng lên. Sau đó nhiều sợi dây mảnh lao xuống từ phía ánh sáng, đung đưa như gió, thỉnh thoảng lướt qua mặt Bùi Tố giống như mưa vậy. Vòng cổ kim loại nóng lên, anh sáng xuyên qua nó.
Đầu ngón tay của Lạc Vi Chiêu đau đớn tê dại cuối cùng cũng có chút thả lỏng, vì vậy anh hôn sâu hơn, anh cảm nhận hơi thở của Bùi Tố mạnh hơn trước. Cơn đau dai dẳng ở ngực cuối cùng cũng dịu đi.
Vòng kim loại siết chặt cổ Bùi Tố trong mơ đã hoàn toàn thay đổi, ánh sáng trong mơ tràn ra. Cậu bắt đầu thở lại. Trong ánh sáng có một mùi hương quen thuộc như mùi thuốc lá, mùi của mực giấy, mùi cà phê hoà tan không thể giải thích được...và mùi của gia đình.
Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng tách tay Bùi Tố ra, nắm chặt trong tay mình, lui lại về phía sau một chút. Thấy nước mắt của Bùi Tố rơi xuống, lông mi kịch liệt run rẩy, anh thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng kéo cậu về được.
Bùi Tố trong mộng trở về thực tại. Trong phòng không có đèn, bên giường mơ hồ một bóng đen. "Sư huynh?" Bùi Tố thăm dò hỏi, giọng nói có chút khàn khàn. Tay vẫn bị Lạc Vi Chiêu nắm. Đầu ngón tay Lạc Vi Chiêu ấn vào lòng bàn tay của cậu. Lạc Vi Chiêu không phản ứng, chỉ hít hít, kéo tay cậu sờ mặt. Bùi Tố cảm thấy râu ria anh lởm chởm trên má, xem ra anh không trở về nhà mấy ngày rồi. Cậu muốn buông tay ra, nhưng bị lòng bàn tay của Lạc Vi Chiêu đè xuống.
"Bùi Tố!" Giọng nói của Lạc Vi Chiêu tràn đầy nước mắt, khiến lòng Bùi Tố chua xót. Cậu thăm dò đưa tay lên má, cảm thấy nửa bên ướt đẫm.Bùi Tố thở dài:" anh vẫn giận em à?" Lạc Vi Chiêu muốn gật đầu, nhưng khi nhìn thấy Bùi Tố trước mắt, anh cảm thấy mình không nên tức giận:" Vậy em hát cho anh nghe một bài nhé? Hay là mua cho anh một túi kẹo?" Giọng nói của Bùi Tố rất nhẹ, có chút thận trọng lấy lòng." Em nghĩ ai cũng như em à?" Lạc Vi Chiêu tức giận nói, duỗi tay xoa tóc. Bùi Tố không trốn, bật đèn đầu giường để thuận tiện cho anh. Vì nằm viện, tóc cậu không được tạo kiểu, chỉ buông xoã nhẹ nhàng. Lúc đầu, Lạc Vi Chiêu còn hành hạ tóc cậu trút giận, nhưng dần dần, anh bị hơi ấm nhẹ nhàng từ mái tóc xoa dịu. Bùi Tố đang ở trước mặt anh, anh còn mong cầu điều gì nữa? Vì vậy, anh đứng dậy, duỗi thẳng đầu gối đau nhức, cúi xuống ôm chặt người yêu vào lòng. Anh vùi mặt vào cổ Bùi Tố, lắng nghe tiếng tim đập và hơi thở nhẹ nhàng
"Đừng rời xa anh!"
--------End---------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip