2
Ngón tay còn ướt, Ngô Ninh vừa lau tay xong đã thấy Lạc Vi Chiêu đứng ngẩn ra trước tấm bảng cảnh báo. Cậu đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh:
"Đội trưởng, sao thế?"
Lạc Vi Chiêu thu lại ánh nhìn, xua tay:
"Không có gì. À, hôm nay tôi về trước, cậu giúp tôi nhắn với Đào Trạch bọn họ một tiếng."
Anh phải tranh thủ đi siêu thị một chuyến. Dù sao tối nay Bùi Tố cũng sẽ đến. Thằng nhóc đó... hôm nay kiểu gì cũng phải giữ nó ở lại đây, tuyệt đối không để nó quay về tự hành xác mình.
Anh lẩm nhẩm mấy câu hát sai nhịp, tay xách túi lớn túi nhỏ chất đầy đồ ăn, lúc về đến nhà thì trời cũng đã ngả hoàng hôn. Vừa đặt đống rau củ vào bếp, anh mới chợt đập trán một cái, toang rồi! Mải mua đồ ăn, quên khuấy mất mấy món sinh hoạt cơ bản cho Bùi Tố! Vớ lấy chìa khoá, anh lại tất tả chạy xuống lầu.
Sợ Bùi Tố đến mà không thấy ai, anh vừa khởi động xe vừa gửi một đoạn tin nhắn thoại:
"Bùi Tố, tôi ra ngoài mua ít đồ, cậu nhớ mang chìa khoá. Tới nơi thì tự mở cửa mà vào, đừng có đứng ngoài đơ mặt ra đấy!"
Lúc anh trở về lần nữa, tay xách theo mấy túi lớn đựng bàn chải, khăn mặt, dép đi trong nhà... theo thói quen anh ngẩng đầu nhìn lên – phòng khách đã sáng đèn. Ánh sáng ấm áp hắt ra từ cửa sổ, nổi bật trong sắc đêm đang dần buông xuống. Lạc Vi Chiêu khẽ mỉm cười, khóe môi nhếch lên một cách không thể kìm lại, trong lòng sục sôi niềm đắc ý:
Biết ngay mà, thằng nhóc kiểu gì cũng tới.
Vừa đẩy cửa vào, còn chưa kịp thay dép, ánh mắt anh đã không thể kiềm chế mà quét khắp phòng.
Dưới ánh đèn ấm áp, khung cảnh đập vào mắt khiến tim anh như mềm nhũn. Một bức tranh sinh hoạt đời thường mà anh mong chờ biết bao lâu.
Bùi Tố ngồi yên trên ghế sofa, trong lòng ôm lấy Chảo – thứ mà nhìn qua thôi cũng biết là "anh em ruột thịt" với cậu.
Ánh sáng dịu dàng phủ lên người hắn, khiến chiếc sơ mi đen sắc lạnh cũng như được phủ một lớp ánh vàng mềm mại.
Một người một mèo, hai khuôn mặt giống nhau kỳ lạ, đồng loạt ngẩng lên nhìn anh.
Trong lòng Lạc Vi Chiêu có một tên tiểu nhân đắc ý đang gào rú:
Cái giống gì mà cứ nhìn là thấy giống! Giống nhau đến vô lý!
Bùi Tố cúi đầu, ngón tay bất giác vuốt vuốt lớp lông mượt trên lưng con mèo. Hắn bị một loạt hành động quái lạ của Lạc Vi Chiêu hôm nay làm cho choáng váng: lời "tỏ tình", cái cách đột ngột tiến gần, chuyện nấu cơm... từng nhát một, như một tổ hợp đấm thẳng mặt khiến hắn không kịp trở tay.
Nếu như... nếu như lời người đó nói là thật thì sao? Ý nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên trong đầu hắn liền bị hắn mạnh mẽ gạt đi:
Nực cười. Không thể nào.
Nhưng từng nhịp thở ấm áp của con mèo trong tay, từng tiếng gừ gừ khe khẽ, lại cùng với hương pheromone mơ hồ trong không khí của Lạc Vi Chiêu... từng chút một gặm nhấm phá vỡ lớp phòng ngự hắn cố công dựng nên.
Con mèo năm đó hắn tưởng đã bị từ chối, hóa ra vẫn được người kia nuôi nấng ở đây suốt.
Người đó từng nói muốn "về nhà" nấu cơm cho hắn, giờ thì thật sự... đã quay về rồi.
Một thứ cảm xúc xa lạ, đến chính hắn cũng không phát hiện ra, giống như mầm non len lỏi nứt ra khỏi khe nhựa đường nóng bỏng, lặng lẽ trồi lên từ kẽ hở trái tim.
Lạc Vi Chiêu đặt hết đống đồ mua được lên bàn trà, phát ra một tiếng động khe khẽ:
"Ồ, trông cậu với 'em trai' của mình hòa hợp ghê nhỉ."
Anh vừa nói vừa khom người lục lọi dưới tủ tìm thức ăn cho mèo.
"Đây, cho nó ăn đi." Anh đưa hộp thức ăn cho Bùi Tố rồi cười nhàn nhạt, pha chút cưng chiều lẫn trêu chọc:
"Đợi lát nữa tôi cho cậu ăn, cam đoan hợp khẩu vị."
Khi đi ngang qua ghế sofa, anh chẳng buồn khách sáo mà vươn tay, xoa xoa hai cái đầu lông xù – một to một nhỏ – chẳng chút do dự.
Một bộ combo động tác được anh thi triển liền mạch không một khe hở.
Bùi Tố ôm lấy hộp đồ hộp, nhất thời như ngây dại. Cảm giác nóng rực của bàn tay kia vẫn còn lưu lại trên đỉnh đầu, rõ ràng như một cú giáng vào lý trí, nhắc nhở hắn: tất cả đều là thật.
Đợi đến khi bóng lưng Lạc Vi Chiêu khuất hẳn sau bức vách, hắn mới như thể có ai đó bấm nút "phát lại", chậm chạp cúi đầu nhìn hộp thức ăn trong tay, lại nhìn con mèo trong lòng đang chờ đợi tròn mắt, cuối cùng lột lớp vỏ hộp một cách ngoan ngoãn.
Lạc Vi Chiêu bưng đĩa thức ăn cuối cùng từ bếp đi ra, hơi nóng vẫn còn nghi ngút. Cái tạp dề hình hoạt hình màu tối được anh thắt gọn sau eo, phác họa rõ ràng đường cong cơ bụng rắn chắc và phần lưng thẳng tắp rộng lớn.
Tay áo được xắn lên quá khuỷu, để lộ cánh tay cơ bắp có lực đang nâng khay đồ ăn.
Vừa tháo tạp dề, anh vừa không ngẩng đầu mà gọi ra:
"Bùi Tố, rửa tay rồi ra ăn cơm."
Câu nói nhẹ tênh, tự nhiên đến nỗi như thể cảnh này đã là thói quen lâu năm.
Bùi Tố ngẩng đầu nhìn anh, dưới ánh đèn, bờ vai rộng ấy vững chãi đến lạ thường – vừa có thể gánh lấy quốc gia đại sự, cũng đủ sức nâng đỡ một mái nhà nhỏ.
Lạc Vi Chiêu kéo ghế ngồi xuống, mắt dừng lại ở gương mặt đơ người của hắn, giọng mềm đi lúc nào không hay:
"Ăn cơm đi, ngẩn người gì thế?"
Bùi Tố lướt mắt qua mâm cơm đầy ắp, không có lấy một món nào hắn ghét, thậm chí mỗi món đều là thứ hắn thích.
Mi mắt run lên vài cái rất nhanh rồi lại hạ xuống, che đi chút xúc động chẳng ai nhận ra.
Hắn mang lại chiếc mặt nạ quen thuộc, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, khoé môi cong lên một nụ cười nhạt như không cảm xúc:
"Lạc đội, đây là bữa cơm đoạn đầu à?"
Lạc Vi Chiêu làm như chẳng nghe thấy hàm ý châm chọc, tay vững vàng gắp một đũa đầy món hắn thích nhất, bỏ vào đĩa trước mặt hắn.
"Cơm đoạn đầu?" Anh bật cười, biết rõ Bùi Tố lại không quen rồi. Anh nhìn hắn, ánh mắt bình thản, mang theo chút trêu đùa:
"Đây là bữa tối... tình yêu của tôi."
Lạc Vi Chiêu dứt lời, tiện tay cầm lấy bát cơm của Bùi Tố, tự nhiên như thể đã quen làm điều đó từ rất lâu.
Anh xúc đầy cơm trắng, đến mức vun cao như ngọn núi nhỏ, rồi bỗng sực nhớ: dạ dày của Bùi Tố bây giờ vẫn chưa bị anh "tập luyện" tới mức chứa nổi từng ấy.
Động tác cực nhanh, anh khẽ dùng muỗng gạt bớt phần cơm thừa đỉnh núi, rồi mới đưa lại trước mặt hắn.
"Ăn trước đi," anh nói, giọng điệu như chơi nhưng lại chẳng cho từ chối.
"Ăn xong rồi, chúng ta nói chuyện."
Bữa cơm kết thúc trong một sự im lặng vi diệu. Bát đũa được dọn xuống, bàn ăn được lau sơ qua, hai người lại quay về chỗ cũ. Không khí so với lúc trước, dường như nặng nề hơn vài phần.
Bùi Tố ngồi đó, dáng vẻ ung dung, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên thành ly thủy tinh đựng sữa trước mặt. Thành ly trong suốt phản chiếu ánh đèn, hắt lên khuôn mặt không chút biểu cảm của hắn.
Cái dáng ngồi này, nếu bỏ qua thứ chất lỏng trắng sữa trong ly — thứ hoàn toàn không hợp với bầu không khí — thì trông hắn thực sự giống kiểu "tổng tài lạnh lùng đang suy tính một thương vụ thu mua hàng trăm tỷ".
Tiếc rằng nơi này không phải kênh tài chính, càng không phải phim trường ngôn tình tổng tài, mà là một kịch bản khác hẳn — "Tổng tài phải lòng kẻ cứng đầu hơn cả mình".
"Đừng uống nữa, nguội rồi đấy. Để lát anh hâm lại."
Giọng Lạc Vi Chiêu mang theo vẻ quan tâm tự nhiên như không, lại xen chút không cho cãi. Anh lấy ly sữa từ tay hắn, rồi lúc này mới sực nhớ... mình vẫn chưa mua máy hâm sữa. Thêm vào danh sách cần làm ngày mai vậy.
Mất đi quyền kiểm soát ly sữa, Bùi Tố không giở chiêu trò gì nữa. Hắn ngẩng đầu, giọng lạnh tanh như công vụ:
"Lạc đội, anh muốn nói gì thì nói đi. Tốt nhất nên tử tế một chút. Nếu tôi thấy không vui, tôi có thể đi bất cứ lúc nào."
Lạc Vi Chiêu không đáp ngay. Anh khẽ điều chỉnh tư thế ngồi, hai tay đan lại đặt trên bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Bùi Tố.
Ánh mắt ấy rất sâu, trong đó chứa một loại sức nặng khó tả — một thứ khiến người khác không thể trốn tránh, tựa như có thể xuyên qua toàn bộ lớp ngụy trang, soi thẳng vào tận cùng linh hồn.
Anh khẽ hít một hơi, rồi nói:
"Bùi Tố, những lời anh sắp nói đây có thể sẽ rất hoang đường. Nhưng em tin tôi — từng chữ tôi nói đều là sự thật."
Anh dừng lại chốc lát, cho hắn thời gian để tiếp nhận lời mở đầu ấy. Ánh mắt anh vẫn không chút né tránh.
"Anh không phải người thuộc về 'hiện tại' này. Anh đến từ tương lai. Một tương lai rất xa, nơi mọi chuyện... đã kết thúc."
Ánh nhìn anh khẽ lướt qua khuôn mặt Bùi Tố, chậm rãi như đang chạm vào ký ức.
"Ở nơi đó," giọng Lạc Vi Chiêu trầm xuống, chất chứa thứ dịu dàng nhuốm màu thời gian, "chúng ta yêu nhau. Chúng ta là người yêu của nhau."
Anh không vội nói tiếp. Chỉ lặng im nhìn hắn, để câu chuyện bom tấn vừa rồi có đủ thời gian phát nổ.
"Anh không biết vì sao mình quay về. Có thể là vì một sự lệch pha nào đó của vận mệnh."
Anh lắc đầu:
"Thế giới này tuy có chút khác biệt so với ký ức của anh... nhưng có một điều anh biết chắc — anh hiểu rất rõ về em, Bùi Tố."
"Thói quen của em, thứ em thích, thứ em ghét, nỗi mềm yếu ẩn sau vỏ bọc sắc bén của em, những vết thương cũ chưa từng lành... Chúng ta từng trút bỏ hết tất cả, phơi bày phần chân thực và tồi tệ nhất của mình trước đối phương. Chúng ta mất rất nhiều thời gian mới có thể đi đến bước đó — không còn giữ lại gì cả."
Bùi Tố né tránh ánh nhìn của anh, như thể không thể chịu nổi cơn sóng sâu lắng này.
Giọng Lạc Vi Chiêu lúc này mang theo một lời hứa long trọng:
"Ở tương lai đó, anh đã từng hứa với em — sẽ luôn thành thật. Vậy thì giờ đây, anh cũng phải nói cho em biết sự thật."
Anh nghiêng người về phía trước:
"Anh biết, em cần thời gian để tiêu hóa mọi thứ. Anh không mong em tin ngay. Cũng không định lấy cái gọi là 'định mệnh' để ép buộc em."
Rồi giọng anh bỗng đổi, trầm và chắc như một chiếc móc khóa:
"Nhưng này, Bùi Tố."
"Trước khi em cho anh câu trả lời, đừng mong có thể chạy thoát."
Lời nói đó giống như một tấm lưới mềm mại, từng nút từng nút siết lại, bao phủ lấy hắn.
"Đồ dùng sinh hoạt anh đã chuẩn bị cả rồi. Em cứ yên tâm ở lại căn nhà nhỏ này của anh."
Ngay giây phút lời ấy rơi xuống, Lạc Vi Chiêu rõ ràng thấy trong mắt Bùi Tố có thứ gì đó vỡ tan — một lớp băng giá dùng để phòng vệ suốt bao năm nay hoàn toàn sụp đổ. Thay vào đó là một sự chấn động đến choáng váng, gần như ngơ ngác.
Hắn đứng đờ ra như bị nhấn nút tạm dừng. Cả hơi thở cũng như ngưng lại. Chỉ có đầu ngón tay hơi co lại, khẽ run lên một cách khó phát hiện.
Tim Lạc Vi Chiêu như bị đâm nhẹ một nhát.
Anh biết, thông tin anh vừa ném ra là quá sức với Bùi Tố. Nhưng anh cũng không thể để hắn bị nhấn chìm trong trạng thái tê liệt đó.
Lạc Vi Chiêu đứng dậy, khẽ vỗ nhẹ lên vai hắn. Cảm nhận được cơ thể kia trong nháy mắt căng thẳng cứng đờ.
"Thôi nào, CPU quá tải rồi thì nghỉ chút đi."
"Đừng ngồi đó đờ ra nữa. Đi, anh cho em xem mấy món đồ anh mới mua." Anh chìa tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt Bùi Tố.
"Xem có hợp không? Không thích thì mai ta đi đổi." Có lẽ là giọng nói dịu dàng, có lẽ là bàn tay đưa ra như một mệnh lệnh rõ ràng, hoặc là não hắn thực sự đang cần một lối thoát...
Ánh mắt Bùi Tố cuối cùng cũng có lại được tiêu điểm. Hắn đặt mấy ngón tay lạnh buốt của mình vào tay anh.
Lạc Vi Chiêu lập tức nắm chặt, lực vừa phải, vững vàng và ấm áp, như thể cẩn thận dắt theo một kẻ hồn vía lạc đâu mất rồi, cùng nhau rời khỏi vùng bão.
Sau khi "dẫn kiến" cho hắn xem hết chiến lợi phẩm, để lại không gian cho Bùi Tố tiêu hóa mọi thứ, Lạc Vi Chiêu chủ động đưa hắn vào phòng tắm.
Trong lúc Bùi Tố đang tắm, anh trở về phòng ngủ, bắt đầu trải drap giường.
Lúc đang dán nốt góc cuối cùng, anh nghe thấy tiếng bước chân rất khẽ sau lưng. Quay lại — Bùi Tố đã tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ lụa đen mới toanh.
Chất vải mềm mịn dán lấy thân thể gầy gò nhưng đường nét rõ ràng ấy, tôn lên một dáng người rất đẹp.
Tóc hắn còn nhỏ nước, từng giọt rơi xuống, cả người như món quà vừa được bóc lớp giấy gói, lộ ra vẻ ngây ngô và yếu ớt hiếm thấy — như một con mèo nhỏ lạc vào nơi xa lạ, ướt sũng, dụ hoặc mà mong manh.
Trong đầu Lạc Vi Chiêu là hai dòng ý nghĩ trái ngược đánh nhau chí tử:
"Không được, em ấy còn chưa nghĩ thông"
và
"Đây là vợ tôi."
Anh biết rõ tên nhóc này đang cố tình đốt lửa thăm dò ranh giới. Lạc Vi Chiêu hít sâu một hơi, ép bản thân nuốt xuống cơn hỗn loạn đang dâng trào trong ngực, giọng khản đặc pha chút bất lực:
"Tiểu tổ tông, anh xin em, đừng có trêu người nữa được không?"
Bùi Tố liếc anh một cái, nhìn rõ dáng vẻ nhẫn nhịn kia, khóe môi khẽ nhếch lên:
"Lạc đội nói gì vậy... tôi nào dám?"
"Lại đây,"
Lạc Vi Chiêu không tiếp tục đôi co, xoay người lấy máy sấy trong ngăn tủ đầu giường, vỗ vỗ giường:
"Lại đây, anh sấy tóc cho. Ướt thế dễ cảm lắm."
Sấy xong, nhìn gương mặt hơi mệt của hắn, Lạc Vi Chiêu xoa nhẹ lên mái tóc mềm đã khô, giọng anh cũng dịu hơn hẳn:
"Được rồi, tối nay em ngủ đây. Anh và Chảo đi ngủ phòng làm việc."
"Muộn rồi, ngủ sớm đi."
Thấy Bùi Tố nghe lời nằm xuống, Lạc Vi Chiêu thuận tay kéo chăn đắp cho hắn, rồi đứng dậy rời khỏi phòng.
Ra tới cửa, tay anh lướt qua công tắc. "Tách" một tiếng, đèn ngủ tắt, bóng đêm dịu dàng bao trùm căn phòng, chỉ còn ánh trăng yếu ớt rọi vào từ cửa sổ. Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.
Dù chăn gối mới tinh, nhưng trong căn phòng này, nơi nơi đều là hơi thở của Lạc Vi Chiêu.
Ly nước ở đầu giường, chiếc áo khoác cũ anh thường mặc còn treo trên móc, và cả mùi hương thông tin tố trầm ổn lan tỏa khắp không gian — tựa một tấm lưới vô hình, nhẹ nhàng quấn lấy Bùi Tố.
Dây thần kinh căng chặt suốt đêm, cuối cùng cũng dần thả lỏng. Bùi Tố khẽ nhắm mắt, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ sâu.
Dỗ được cục cưng của mình chịu ngoan ngoãn nằm yên, Lạc Vi Chiêu cúi người ôm lấy con "chảo" đang cọ tới cọ lui dưới chân, ánh mắt đầy oán trách.
"Tối nay theo tao ngủ phòng làm việc."
Sau khi bố trí ổ cho vị "đại gia" bốn chân, còn hứa sáng mai có gấp đôi khẩu phần pate, Lạc Vi Chiêu cuối cùng cũng ngồi xuống trước máy tính.
Anh day nhẹ mi tâm, tấm biển cảnh báo trong nhà vệ sinh ban ngày hiện lên rõ ràng trong đầu — "Giới tính ABO"?
Cái quỷ gì đây? Nghe đã thấy không phải loại phân loại sinh học nghiêm túc rồi.
Với tư cách là đội trưởng SID, Lạc Vi Chiêu có một thói quen nghề nghiệp bám rễ tận xương tủy: Có chuyện không rõ — tra tài liệu.
Mà toàn Tân Châu, không nơi nào tư liệu đầy đủ hơn nội mạng của SID. Nơi đó chính là kho tàng các vụ án kỳ dị và những công trình nghiên cứu nội bộ.
Anh mở chiếc laptop quen thuộc, nhập một chuỗi mật mã dài, ánh sáng lạnh từ màn hình chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng chăm chú.
Trang đăng nhập hoàn tất, anh nhanh chóng vào hệ thống tìm kiếm nội mạng.
Trong ô tìm kiếm đơn giản nhưng đầy quyền lực, anh gõ vào hai ký tự:
"ABO"
Phím Enter được nhấn xuống. Trang web tức thì làm mới. Một hàng tiêu đề dày đặc như suối phun trào ra...
Lạc Vi Chiêu háo hức áp sát màn hình, chuẩn bị tinh thần để đón nhận một lời giải thích học thuật chuyên nghiệp và nghiêm túc, thế nhưng hiện ra trước mắt anh lại là hàng loạt tiêu đề thế này:
《Quyết chiến đỉnh A của SID – Su A lên ngôi!》
《Bình chọn A trong các A – Chung kết đại chiến》
《Truy vấn linh hồn: SID chúng ta thật sự không có O sao? O ở căng tin tính không?》
《Hỏi gấp! Chiều nay ba giờ ở cổng cục có một O mặc áo gió màu be! Có ai quen không?! Gấp! Online chờ!》 (kèm hình)
《Cẩm nang phòng tránh kỳ nhạy cảm của Alpha (phiên bản nội bộ, cấm truyền ra ngoài)》
《Cách sống của Beta: Làm sao để sống sót một cách tao nhã giữa A và O》
《Chấn động! Cảm giác khi độ tương thích pheromone đạt 99% là gì?》
Lạc Vi Chiêu: "..."
Ngón tay đang giữ chuột cứng lại, biểu cảm trên mặt anh trong nháy mắt từ "khát khao cầu tri thức" chuyển sang "tôi là ai? tôi đang ở đâu? cái tôi đang đọc là thứ quỷ gì vậy?".
Anh thậm chí còn theo bản năng liếc nhìn góc màn hình để xác nhận mình thực sự đang đăng nhập vào nội mạng của SID, chứ không phải trang tám nhảm nào đó giả mạo. Cái thể loại gì đây chứ?! Khi nào thì nội mạng của SID biến thành cái phong cách này vậy?
Gân xanh trên trán Lạc Vi Chiêu giật nhẹ, anh không nhịn được khẽ lẩm bẩm: "...Diễn đàn SID, cũng thật là... xuống cấp quá rồi."
Một màn đầy rẫy bát quái, cuồng si, rút gọn kỳ quái... hoàn toàn khác xa cái kho tư liệu nghiêm túc mà anh từng tưởng tượng.
Mang theo tinh thần "đã đến thì cứ xem nốt" truyền thống của Tân Châu, Lạc Vi Chiêu quyết định mở bài viết hot nhất:
Tiêu đề: 《(Bình chọn) Quyết chiến đỉnh A của SID – Ai là Alpha đỉnh nhất trong lòng bạn?》
Chủ thớt: Hiện tại đã vào vòng chung kết gồm: Đội trưởng đội 6 SID – Lạc Vi Chiêu, Lam Kiều, Đào Trạch; Đội 5 có Trần Trác; Đội 2 có Dương Du và Dương Mai. Hạn chót bình chọn là ngày kia! Mau vote!
⸻
1. Mọi người lấy điện thoại ra vote cho Lạc Vi Chiêu!
2. Đã vote
3. +1
4. +1
5. Tớ thích Lam Kiều, vote cho chị Lam một phiếu! Lần trước đi hiện trường bị nguy hiểm, chị Lam cứu mình ngầu lòi luôn! (mắt lấp lánh)
6. Tớ cũng thích~
7. Nhưng tớ vẫn nghiêng về phía Lạc đội hơn
8. Không ai nhắc đến Đào Trạch à??? Mấy người chưa từng thấy lúc anh ấy thẩm vấn! Dao mềm lách vào tim! Dùng giọng nói dịu dàng nhất để phá vỡ miệng cứng nhất! Biết cái gì gọi là Alpha dịu dàng không?! Không ai hiểu à? Không ai hiểu à? Không ai hiểu à?!
9. +1
10. Lạc đội nhà chúng tôi từ giơ tay nhấc chân đều A một cách kinh người, không vote ảnh thì vote ai?
11. Hehe thật ra XP của tôi là song sinh... Dương Du Dương Mai là nhất!
12. Bao nhiêu người đang đọc đấy, ẩn danh là muốn điên phải không
13. Hehehe sợ gì ẩn danh! Nói thật nhé, Trần Trác kiểu Alpha mềm yếu, cảm giác chỉ cần đẩy nhẹ là ngã, mà khóc chắc đáng yêu lắm nhỉ...
14. 13L: nick bạn xong đời rồi! Trần Trác mà thấy thì rượt bạn ba con phố, tin không?
15. Cẩn thận Trần Trác đập bạn nhé hahahaha
16. Lam Kiều á á á á á á
17. Lạc Vi Chiêu giết chết cuộc thi này rồi, ảnh đáng lẽ nên ngồi ghế giám khảo!
18. Khoan đã... tụi mình bàn chuyện Lạc đội hăng thế này... ảnh có thấy không đấy? Ảnh có quyền quản lý đó!
19. Đừng lo, đừng lo, ảnh chưa bao giờ đọc diễn đàn cả.
20. An tâm đi~ Lạc đội bận trăm công nghìn việc, chẳng bao giờ quan tâm mấy chuyện 'con nít' thế này~
21. Ổn áp, ảnh chưa từng vào diễn đàn
22. Lạc đội bận mà~
23. Thế thì mình yên tâm nói nhảm rồi
24. Bao giờ kết thúc vote vậy? Mình còn lôi bạn bè vote nữa
25. Ngày kia
26. OK OK, đi kéo phiếu đây
27. Ai cho Lạc đội vào danh sách thế, không phải quá mất cân bằng à? Năm nào test cũng đứng đầu, pheromone cấp S đè chết mấy người kia
28. Lam Kiều ơi, mẹ con mình bị chơi rồi
29. Đào Trạch ơi, cha con mình bị chơi rồi
30. Trần Trác ơi, mẹ con mình bị chơi rồi
31. Dương Mai, Dương Du, cha con mình bị chơi rồi...
⸻
Giữa biển tám nhảm, cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng tìm ra mấy từ khóa quan trọng như "pheromone", "cấp bậc", "kiểm tra".
Anh lập tức thoát khỏi bài viết bình chọn, mở công cụ tìm kiếm nâng cao trong nội mạng, truy xuất báo cáo đánh giá chức năng sinh lý các năm trước.
Tóm tắt kết quả kiểm tra pheromone – Thành viên SID
• Họ tên: Lạc Vi Chiêu
Pheromone: Hoa hồng trắng (Tannic)
Cấp bậc: S
• Họ tên: Lam Kiều
Pheromone: Rượu hoa quả (Trời quang Trường Bạch)
Cấp bậc: A+
• Họ tên: Đào Trạch
Pheromone: Rượu (Sương mù Ireland)
Cấp bậc: A+
• Họ tên: Ngô Ninh
Pheromone: Đồ ngọt (Hạt caramel)
Cấp bậc: A+
⸻
Sau một đêm reset toàn bộ thế giới quan, cuối cùng Lạc Vi Chiêu cũng hiểu ABO là cái gì. Cùng lúc đó, một cơn mệt mỏi tinh thần ập đến như sóng trào. Anh vừa đặt đầu xuống gối đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau, ánh sáng mờ nhạt bên ngoài cửa sổ vừa lấp ló. Lạc Vi Chiêu rón rén rời giường, thành thạo chuẩn bị bữa sáng trong bếp rồi hâm nóng để sẵn trong nồi. Anh xé một tờ giấy nhớ, ghi lại lời nhắn dặn dò ấm áp rồi dán ngay chỗ dễ thấy nhất trên bàn ăn. Làm xong mọi thứ, anh vội khoác áo khoác rồi nhanh chóng rời nhà, đến SID.
Hôm nay có không ít việc. Trương Đông Lan sẽ bị triệu tập thẩm vấn, Trương Chiêu Cẩm vì liên quan cần tránh mặt, bên trên tạm thời điều tổ Đỗ đến tiếp quản. Nhưng điều khiến anh lo lắng nhất là bức thư tố cáo nặc danh—nó như một ngòi nổ đã được đặt sẵn, sớm muộn gì cũng sẽ dẫn anh lần theo một hướng điều tra quan trọng. Anh phải tìm cách cứu người.
Khi bước vào phòng họp quen thuộc, quả nhiên thấy Đào Trạch đang chăm chú sắp xếp hồ sơ. Lạc Vi Chiêu bước chân nhẹ đến cửa.
Nghe thấy tiếng động, Đào Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo nét ôn hòa: "Lại đến sát giờ." Anh đặt tài liệu xuống, giọng lập tức nghiêm túc hơn, "Sáng nay Tiêu Hán Dương lại thẩm vấn Miêu Tiểu Vỹ một lượt, moi ra được một đầu mối rất quan trọng."
Lạc Vi Chiêu bước lại gần, ra hiệu bảo nói tiếp. Đào Trạch cầm bản ghi lời khai, chỉ vào một dòng: "Miêu Tiểu Vỹ nói, chiếc điện thoại của Hà Tông Nhất là do một người cùng quê tặng."
Anh ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn Lạc Vi Chiêu, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc: "Anh cũng thấy lạ đúng không?"
Lạc Vi Chiêu hơi cau mày, không trả lời ngay. Tâm trạng anh lúc này rất phức tạp—cảm giác biết rõ sự thật nhưng không thể nói ra thực sự rất khó chịu. Biết hung thủ là ai, nhưng lại không có bằng chứng nào, càng khiến anh nóng lòng.
Anh đưa tay đặt nhẹ lên vai Đào Trạch, dẫn anh sang bảng trắng bên tường. Cầm bút lên, Lạc Vi Chiêu bắt đầu phân tích với tốc độ cao:
"Nếu chỉ là người cùng quê tặng thì..." – vừa nói anh vừa viết lên bảng (Nguồn điện thoại: Người cùng quê tặng)
"Chẳng có gì phải giấu cả." Anh vẽ thêm mũi tên, chỉ vào một bức ảnh, "Không chỉ đắt tiền mà còn là kiểu dáng cũ, rất trang trọng."
Anh quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn Đào Trạch: "Nếu chỉ gặp một người cùng lứa, thì không cần ăn mặc thế này."
Anh dừng lại, gõ mạnh đầu bút lên bảng viết: "Tóm lại—người mà cậu ta gặp là một người có quyền, địa vị cao hơn."
Lùi lại một bước, anh gõ nhẹ vào khu vực ghi thông tin nạn nhân: "Mảnh giấy trên đầu nạn nhân có thể xem như biểu hiện 'kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu'. Hung thủ là kiểu tự luyến."
"Người mà Hà Tông Nhất gặp và người cho điện thoại chính là cùng một người." Nói đến đây, giọng anh bỗng chậm lại, mang theo cảm giác chỉ bảo của một người thầy:
"Nhưng đúng như sư phụ từng nói..."
Đào Trạch phản xạ gần như ngay lập tức, giọng trang nghiêm: "Mọi thứ đều phải có bằng chứng."
"Đúng!" – Lạc Vi Chiêu mỉm cười tán thưởng, giơ tay vỗ nhẹ vai Đào Trạch, khích lệ: "Đi điều tra đi."
Đào Trạch gật đầu, ôm tài liệu đến cửa phòng họp. Tay đã đặt lên tay nắm, nhưng lại ngừng bước.
Anh quay đầu lại, ánh mắt đầy quan tâm lẫn tò mò nhìn Lạc Vi Chiêu vẫn còn đứng trước bảng:
"Tối qua anh với Tiểu Bùi... rốt cuộc là sao rồi?" Giọng anh thấp xuống, mang theo chút thăm dò, "Thực sự đã xảy ra chuyện gì?"
Lạc Vi Chiêu như bị nghẹn bởi không khí, đột ngột ho một tiếng, vội giơ tay gãi mũi để che giấu. Anh lén liếc nhìn Đào Trạch, rồi nhanh chóng dời mắt:
"Khụ... cậu đi điều tra trước đi, lát nữa kể cho." Anh khoát tay, ra hiệu Đào Trạch mau đi lo chuyện chính.
Đào Trạch cười như đã đoán trước, vẻ mặt đầy "biết ngay mà", nhưng cũng không hỏi thêm.
Trước khi bước ra khỏi phòng họp, anh không quên quay lại vẫy tay thật mạnh, nhấn mạnh: "Đừng có lảng tránh đấy!"
Nói xong, cánh cửa khẽ khàng khép lại sau lưng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip