Part 6 -Khởi đầu mới-

Thu Thực khóc mãi cũng mệt, hai chân tê rần không ngồi xổm nổi nữa, trực tiếp đem mông đặt xuống đất. Tư thế vẫn khiến người ta thấy đáng thương, hai gối ôm sát vào người rồi gục mặt khóc rả rít, lâu lâu vì dư âm trước đó mà nấc nhẹ vài tiếng.

Đầu óc cũng chẳng còn đủ năng lượng để nghĩ lung tung nữa, tự dưng lại có thể bình tĩnh mà ngẫm lại mọi việc. Thu Thực luôn nhận định bản thân không giống mọi người. Riết rồi điều đó ăn sâu vào não, trở thành rào cản ngăn cách cậu với xung quanh. Kỳ thật cậu cũng đã mập mờ nhận ra thứ mình khao khát cũng tương đồng với mọi người, nhưng những gì mắt thấy tai nghe trong suốt bao năm khiến cậu sợ hãi không dám tiếp cận thứ gọi là "tình người" này. Cảm giác như bạn đang khao khát một thứ không tồn tại hay rất nhanh thôi sẽ biến mất vậy, chi bằng tự gạt bản thân là mình không cần nó. Suy cho cùng đó cũng như một tuyến phòng thủ cậu vô thức dựng lên cho mình mà thôi.

"Tốt? Chẳng ai tốt với con vô điều kiện cả. Làm người hơn thua nhau chỉ ở chỗ..."

Thu Thực lắc mạnh đầu, không muốn nhớ tới những lời đó. Gút mắc đã thắt chặt trong lòng bấy nhiêu năm cuối cùng cũng đã can đảm đối mặt. Vậy nhưng đối diện là một chuyện, dám mò tay vào tháo gỡ hay không lại là chuyện khác. Nếu kia chỉ như rạch một đường trên da thì những nút thắt kia chính động mạch chủ, không cần biết thành công hay không, động vào là thấy đau rồi, chẳng may mở không được lại càng làm rối thêm hay đứt luôn thì khổ. Thu Thực càng nghĩ càng ủ rũ. Câu muốn tin, nhưng đâu đó bên trong vẫn bảo đừng.

Lúc này thì cánh cửa bật mở. Thái Chiếu căn bản ngồi nghe tâm can cũng muốn loạn lên rồi nhưng cũng chính vì loạn nên lại chần chừ mãi. Chợt nhận ra nãy giờ cũng phải nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, mà ngoài kia chính là thời tiết của đêm tháng mười một. Nên mặc kệ cái gì mà không biết nên nói gì, không biết nên đối mặt với nước mắt của cậu thế nào, cứ lôi cái thân thể gầy yếu đó vào cái đã rồi tính!

Nhưng tính là tính vậy, vừa chứng kiến khuôn mặt sửng sốt rồi ngay lập tức mắt ngập nước kia thật chân tay đều bủn rủn cả ra...

"Thá..i Ch..iếu, tôi..i ngh..ĩ.. nghĩ.. không thôn..g..." Thu Thực ngẩng mặt nhịn không được mếu máo mà nói, nói thế nào câu chữ cũng không chịu kết hợp lại. Thái Chiếu càng nhìn càng bức bối càng nghe càng khó chịu, chính là mặc kệ tất thảy, không nghĩ gì nữa, cứ thuận theo bản năng mà ôm chặt cậu. Cậu trong vòng tay anh vừa vặn đến nhói lòng. Vòng tay thực hiện nhiệm vụ của nó, siết chặt lấy thân thể lạnh ngắt bên trong.

Nhân tiện siêt chặt luôn tim anh.

"Đừng khóc, nghĩ không thông thì tôi giúp cậu nghĩ, đừng khóc..."

Thái Chiếu cứ không ngừng ôm lấy vỗ về cậu như vậy. Không nhớ bằng cách nào đưa cậu được vào nhà, bằng cách nào để cậu nằm lại xuống giường, bằng cách nào dỗ được cậu đi vào giấc ngủ. Đời người thật ra chính là chuỗi ngày nối tiếp những câu hỏi vì sao. Cũng là bị dày vò, bị chi phối bởi chính những cái vì sao đó. Mà quên mất rằng

Thế nào thì mặt trời cũng sẽ mọc.

Muốn sống vui vẻ kỳ thật không cần phải hiểu cặn kẽ mọi thứ. Nhưng đừng đánh đồng với việc cái gì cũng hời hợt cho qua, mấu chốt ở đây chính là đối với những thứ mình coi trọng vẫn là nên tậm tâm tận lực. Mà muốn như vậy, trước tiên phải xác định cho rõ đã.

Thứ bạn coi trọng nhất thật ra là gì?

Mà cách để tìm ra đôi khi đơn giản đến không ngờ.

Nó đến từ tâm.

Tựa như lúc này.

Thái Chiếu một khắc cũng không muốn rời khỏi Thu Thực. Chỉ một điều anh chắc mình có thể, đó là cho đến khi cậu tìm thấy đáp án mình cần, sẽ ở bên cậu.

Chí ít Thái Chiếu của khi đó đã thật sự đã tin như thế.

.

.

.

.

Lúc Thu Thực mở mắt ra, mặt trời cũng đã lên cao. Nhướn mắt rồi rất nhanh nhắm lại vùi đầu vào chăn, mắt thật rát. Thu Thực không biết khóc nhiều lại rát như vậy, không chỉ ở mắt mà cả bên trong ngực chạy khắp cơ thể. Thái Chiếu đứng ở bếp, nghe tiếng chăn màn xột xoạt liền quay sang nhìn, đến khi mọi động tĩnh lại lần nữa biến mất, anh khẽ thở dài, tắt bếp rồi đi đến.

"Thu Thực ăn sáng thôi" tay anh khẽ vò đầu cậu, Thu Thực để yên không nhúc nhích.

"Ăn rồi đi"

Thu Thực thấy tim mình giật thót. Đi? Đi đâu? Anh muốn đuổi cậu rồi sao? Nhìn thấy cậu luống ca luống cuống bò khỏi chăn Thái Chiếu vội vỗ vỗ vai cậu trấn an

"Hôm nay đi với Vương Thanh"

Ngược lại càng khiến nét mặt Thu Thực thêm khó coi "Tôi phải đi làm hôm nay, Vương Thanh dẫn cậu đi chơi có được không?" Thu Thực nhìn vào mắt anh hồi lâu rồi cũng thả lỏng người

"Không cần đi chơi, ở nhà đợi anh" vừa lẩm bẩm vừa cúi đầu mân mê đống chăn thể hiện ý không muốn. Cái cách thức từ chối này của cậu ta làm Thái Chiếu chỉ biết cười khổ

"Không được" Nghĩ ra bao nhiêu lí lẽ hay ho trong đầu rốt cục lại chỉ thốt ra được hai chữ này. Thu Thực lại nhìn, Thái Chiếu cũng rất kiên nhẫn phối hợp.

"Tôi biết rồi..."

Thu Thực rất ngoan ngoãn ăn sáng. Hai người gần như không nói gì, chuyện tối qua lại càng không. Thu Thực nghĩ như vậy cũng tốt vì anh có hỏi cậu cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.

Xong thì cùng Thái Chiếu xuống lầu hai nhấn chuông cửa nhà Vương Thanh, giáp mặt rồi gởi gắm mấy câu mới quay lưng đi. Vốn quen nhìn một Thu Thực băng lãnh nên dù trên mặt không viết rõ ràng, anh vẫn nhìn ra cậu có chút căng thẳng, tự dưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh đứa trẻ con lần đầu đến lớp, tất nhiên có chút không nỡ bỏ cậu lại. Anh đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu vài cái rồi hơi khom người "Tối về mua dưa hấu cho cậu"

"Đừng nhìn nữa, vào nhà" Vương Thanh lên tiếng gọi ai đó cứ đơ mắt nhìn về phía Thái Chiếu vừa đi khuất.

"Đi chơi" Thu Thực ngó theo Vương Thanh nhưng chân thì vẫn ghim chặt ở cửa "Thái Chiếu bảo anh sẽ đưa tôi đi chơi" hai mày nhỏ khẽ nhíu lại. Vương Thanh nhìn phản ứng của cậu, môi kéo lên thành một đường xếch

"Từ khi nào lại đề phòng tôi như vậy?" anh từng bước bước ngược lại phía cậu, tốc độ chậm không hề làm suy yếu chút nào sức áp đảo phát ra

"K..không biết" Thu Thực không nhúc nhích nhưng cơ thể theo bản năng mà hơi rụt lại, đôi con ngươi hướng lên trên nhìn người cao lớn hơn

Vương Thanh được thế cúi thật gần thấp giọng hỏi "Vậy tại sao lại đề phòng?" tay thuận tiện chơi đùa với một lọn tóc của cậu. Tên nhóc Thu Thực này lại khiến anh lần nữa bất ngờ, nếu là người khác lúc này hẳn đã hồng tai đỏ mặt, hơi thở bất ổn rồi, vậy là cậu nhóc này lại đang cúi gầm, nghiêm túc suy nghĩ, sau một phút lại ngước lên lặp lại hai chữ Không biết.

Thật không biết làm sao với cậu. Không phải khẳng định, chẳng phải phủ định, cũng tuyệt đối không lấp liếm. Chỉ là không biết.

Thái Chiếu xem mày đã rước cái gì vào thân đây này.

Nghĩ cũng nghĩ không ra nên bắt chẹt cậu thế nào nữa, đành cười cười rồi học theo Thái Chiếu lúc nãy vỗ vỗ đầu cậu. Cổ Thu Thực lắc lắc, Vương Thanh liền hiểu ý cậu không thích.

Vậy khi nãy là thì sao? Vương Thanh vô cùng khinh bỉ hai người các người!

Thu Thực không muốn vào thì anh cũng không ép, chỉ là thay đồ nhanh hơn bình thường một chút rồi trở ra cùng đi đến một nơi.

Trước khi đến nơi còn ghé qua siêu thị mua một túi lớn quà bánh, nhưng cũng như trên cả quãng đường, Thu Thực chỉ là lẳng lặng đi theo, dường như dẫn cậu đến đâu thì cậu cũng không ý kiến gì. Thế rồi mắt cậu đột nhiên sáng lên, chớp nhoáng nhưng Vương Thanh đã kịp bắt được khoảnh khắc đó.

"Thanh ca!!!" "Vương Thanh ca ca!!!" "Đại Soái!!"

Một đàn trẻ con nhóc nhít vừa trông thấy hai người liền chạy ào ra cổng. Mặc kệ Vương Thanh la hét dọa nạt thế nào, hết đứa này đến đứa khác trèo lên đu lưng bám cổ, không thì cũng kéo tay kéo chân, nhìn qua cũng đủ biết thân thuộc cỡ nào. Thu Thực chỉ biết đứng im lặng một bên mắt không ngừng dán vào đám người nhốn nháo trước mặt. Một đứa bé gái cuối cùng cũng để ý đến sự xuất hiện của người lạ này, liên liếc nhìn rồi kéo kéo tay áo Vương Thanh bắt anh ngồi xổm xuống để bé nói gì đó vào tai anh. Vương Thanh nghe xong cười hì hì ẵm bé con lên tay đi lại phía Thu Thực kéo theo cả đàn hiếu kì theo sau. Thu Thực hiển nhiên có chút hoảng sợ khi bị tiếp cận bất ngờ nhưng chưa kịp chạy thì cả đám đã bao vây cậu.

Vương Thanh trong một lúc xém không ngăn được mà phụt cười. Cái tên này mới một giây trước mắt còn lộ vẻ hoảng loạn, một giây sao liền sáng lấp lánh, đáp lại ánh nhìn cũng lấp lánh không kém từ đám nhóc con. Anh từng nghe người ta nói, trẻ con có linh cảm rất mạnh về việc ai thật sự tốt với chúng, chính vì thế nên rất dễ kết thân với nhau, tất cả đều là những linh hồn chưa bị vấy bẩn bởi ganh ghét lừa lọc của thế gian.

Nhưng nếu nói như vậy, Thu Thực không phải cũng rất giống một đứa trẻ sao?

Có lẽ Thái Chiếu nói đúng, sáng nay khi cậu ta xuống gặp anh hỏi chuyện Thu Thực đêm trước suy ngẫm một hồi thì bảo "Có lẽ Thu Thực trưởng thành sai cách"

"Anh gì ơi anh tên gì?" "Anh ơi anh trắng quá hà!" "Anh ơi, anh tên gì??" "Anh ơi, anh là gì của Thanh ca a?" "Anh ơi, anh tên gì??" "Anh ơi sao anh tới đây?" "Anh ơi..."

"ANH TÊN GÌ?!" Thu Thực còn chưa kịp phản ứng trước trận pháo kích câu hỏi thì giật mình với tiếng thét của bé gái khi nãy, bé con rất nhỏ, nãy giờ vì muốn thu hút sự chú ý của Thu Thực mà nhảy lên nhảy xuống liên tục, giờ còn hét lên nữa làm cả mặt đỏ bừng. Cậu cũng không biết dỗ con nít, chỉ nhớ tới cái gì làm mình dễ chịu liền cúi xuống xoa xoa tóc bé con.

"Anh tên Thu Thực, tên Thu Thực a"

"Thu Thực ca ca"

"A... ừm!"

"Thu Thực ca ca!!!" Cả đám cùng reo hò khoái chí.

"Ừm!"

Vương Thanh huýt sáo, có Thu Thực ca ca rồi, Thanh ca này liền bị cho ra rìa? Giỏi lắm!


Mỗi khi có thấy cô đến bắt chuyện Thu Thực còn rụt rè đôi chút, nhưng một khi ở một mình với đám nhóc liền cười đùa liềng thoắng, rất nhanh làm quen với mấy trò đám nhóc bày ra, còn là chơi rất nhiệt tình. Trông bộ dáng cậu cả ngày lười biếng nằm ườn ở nhà thật nhìn không ra cậu có thể càng chơi càng hăng như vậy. Có người thế mạng rồi Vương Thanh thoải mái tiếp chuyện thầy cô, đi dạo xem xét xung quanh sẵn tiện hỏi xem có gì cậu có thể giúp.

"Cứ lâu lâu ghé qua là được rồi" Cô giáo già nở nụ cười hiền lành "Con cũng rõ hơn ai hết tụi nhỏ cần nhất là gì mà" rồi vỗ vỗ lưng anh. Bây giờ cao lớn rồi, đã không còn có thể chạm vào tóc anh. Hơi ấm từ lưng chảy lan đến mắt.


"Thu Thực ca ca, tại sao lại đến đây?" Cậu nhóc đang ngồi trong lòng cậu cùng chơi ráp gỗ nghiêng đầu hỏi. Mấy đứa khác liền tập trung chờ đợi. Thu Thực bối rối.

"Vương Thanh đưa đến..."

Câu trả lời như vậy không ngờ lại làm vừa lòng bọn nhóc, liền tiếp tục chụm đầu vào nhau chơi đùa.

"Thanh ca toàn đưa người tốt đến thôi, Chiếu ca ca nè, Phụng tỷ nè, Thu Thực ca ca nè" cái miệng chúm chím kể lể, kể xong còn cười híp mắt.

"Anh không phải người tốt..."

Bé gái khi nãy nghe xong vội nhảy chồm vào giành chỗ với cậu bạn của mình, tay đánh đánh vào đùi cậu "Thu Thực ca ca là người tốt a, đến thăm bọn em nè, chơi với bọn em nè, còn hát cho bọn em nghe nữa, Thu Thực ca ca có biết chưa?"

Thấy Thu Thực ngẩn ra nhìn, bé con rất không vừa ý lại đánh đánh mấy phát nữa "Có biết chưa a?"

"Cô giáo bảo, phải làm người tốt a, biến mình thành người xấu là không nên" Bé con không cho Thu Thực kịp phản ứng, càng nói mặt càng hí hửng

"Thu Thực ca ca có biết vì sao không?"

Cậu khẽ lắc đầu, lòng không hiểu sao vô cùng mong ngóng câu trả lời.

"Làm người xấu thì sẽ không vui vẻ được"

Bỗng chốc như có con sóng ào lên đánh bạt cả một khoảng lòng cậu.

Phải rồi, ở đây, Thu Thực vô thức nắm lấy ngực áo mình, không thấy vui vẻ chút nào cả.

Phía sau đầu bỗng nhiên thấy ấm áp lạ thường, cậu vội quay lại đã thấy khuôn mặt ngạc nhiên của mình in trên hai tròng kính tròn.

"Đến đón cậu đây" Thu Thực khẽ khép mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Thái Chiếu nụ cười này của anh, có thể luôn cười với tôi không?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip