Part 7 - Vì? -

Vương Thanh len lén nhìn về phía sau. Đập vào mắt vẫn là vật thể hình cầu to đùng được ôm chặt bởi một tên nhóc mặt mày tươi như bông. Không cần nhìn đến hai bên mép kéo căng, nội thấy hai con mắt muốn híp cả lại cũng đủ biết chủ nhân nó đang hứng chí cỡ nào.

Chỉ là một quả dưa hấu thôi mà!?! Phải chăng anh đã lỡ mất tình tiết quan trọng nào rồi?!

Vương Thanh càng lắc đầu ngán ngẫm khi chuyển tầm nhìn sang thằng bạn lầu trên. Tại sao cái bản mặt mày dạo gần đây ngày càng đần thối ra vậy hả!? Mặt con người ta cũng không có dát vàng, rốt cục có cái gì đáng nhìn?!

*Không thể trách anh Vương Thanh, anh căn bản không (chưa) hiểu được *khụ khụ**

Thật ra chuyện rất đơn giản, vừa nãy khi Thái Chiếu tạt ngang có mang theo một quả dưa to tướng. Thu Thực vừa nhìn thấy dưa hấu tâm trạng đang tốt lại hớn hở thêm vài phần, vấn đề là đám nhóc cũng lại y chang. Thế là sau mấy phút chần chừ Thu Thực vẫn là ngậm ngùi dâng chiến lợi phẩm cho đám tiểu quỷ rồi theo anh ra về. Thái Chiếu vốn dĩ chỉ muốn thử xem phản ứng của cậu thế nào chứ đã chuẩn bị sẵn từ trước, vừa ra đến cổng là lôi từ đâu đó ra một quả cũng hoành tráng không kém đưa cho Thu Thực. Vậy là từ lúc đó bày ra một cảnh như hiện tại.

Vương Thanh không cam tâm với vai phụ thừa thãi, bắt đầu vận hành cái bộ óc tinh anh của mình. Nói văn vẻ vậy thôi, chứ huỵch toẹt là kiếm chuyện phá cho vui. Anh cố tình đi chậm lại cho đến khi cậu nhỏ Thu Thực đã có thể bước lên ngang hàng mình. Nhìn nhếch mép một cái rồi vờ như bắt chuyện bâng quơ.

"Thích dưa hấu đến vậy?"

"Ừm, thích lắm" Thu Thực chỉ khẽ ngước nhìn anh một cái, tâm tình cậu đang tốt như vậy cũng không ngại nói với anh vài câu, còn khuyến mãi cho một nụ cười ngọt ngào nữa. Dù là hướng quả dưa mà cười nhưng Vương Thanh vẫn cảm thấy lực sát thương này quả thật không nhỏ.

"To vậy có thể ăn hết?"

"Có thể" Giọng điệu khẳng định chắc nịch, nhưng sau đó lại ngập ngừng, nghe ra còn có chút mùi vị luyến tiếc

"Nhưng cho Thái Chiếu ăn nữa" nghĩ một lát lại tiếp "Vương Thanh nữa" má vô thức phồng dần lên theo từng cái tên "Bé con nữa, chị Hồng nữa...."

Thái Chiếu nhịn không được trước cái vẻ mèo con bị giành miếng ăn của Thu Thực, rất tự nhiên mà đưa tay vỗ vỗ đầu cậu "Được rồi, ăn hết lại mua, phần của tôi cậu ăn luôn cũng được"

Khóe miệng Vương Thanh giật giật, nhịn xuống cái cảm giác muốn chửi thề của mình.

"Phải đó, cả phần tôi nữa, cho cậu"

"Thật sao?" Thu Thực mắt lóe sáng ngước nhìn anh, vẻ mặt kiểu anh thật đúng là đại nhân rộng lượng. Vương Thanh khẽ nhếch mép, còn non lắm nhóc con.

"Không ngại cậu ăn không hết, chỉ lo bao tử cậu chịu không nổi"

Một câu nói này nhanh ngay lập tức giáng một đòn vào não Thái Chiếu. Dưa hấu từ trong tay Thu Thực trong  chớp mắt chuyển qua người đàn ông mét chin đeo kính kế bên. Thu Thực bất mãn nhìn bàn tay trống không của mình.

"Làm gì đó?"

"...Không có"

"Anh lấy dưa hấu của tôi" Thu Thực rất không vui, nheo mắt nhấn giọng nói.

"Vốn dĩ nó là của tôi" Thái Chiếu không cố ý chọc cậu, chỉ là tay chân nhất thời làm ra hành động như vậy, giờ chỉ còn cách lỡ phóng lao thì phải theo lao.

"Anh.đã.bảo.cho.tôi!"

Thái Chiếu nuốt khan, nếu không nhầm thì vẻ mặt này của cậu là... tức giận?

Vương Thanh lùi ra một chút, ở vị trí an toàn lại có thể quan sát toàn cảnh, bí mật húyt gió một cái, chỉ tiếc không thể vỗ tay tự tán thưởng. Kết quả còn vượt cả mong đợi.

Thu Thực đăm đăm nhìn vào mắt anh. Anh cũng phải gồng mình mà nhìn lại cậu. Thiệt là muốn bức chết người ta mà!

"Không cần" Thu Thực để lại hai từ này rồi dứt khoát quay người bước đi. Thêm một lần Thái Chiếu không hiểu mình nghĩ gì mà lại tức tốc chạy theo giữ cậu lại, luống ca luống cuống đẩy quả dưa vào ngực cậu. Thu Thực cũng không khá hơn, theo bản năng ôm lấy cho khỏi rơi, mắt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng.

"Dưa là của cậu, nhưng quyền ăn nó là của tôi, tôi cho mới được ăn, có hiểu chưa?" Vương Thanh há mồm tự thẩm không rõ thằng bạn mình trí não liệu có bị gì hay không, loại lí luận đó mà cũng phun ra cho được.

Thu Thực vậy mà lại rất nhanh gật đầu đồng ý. Dáng vẻ tuy không vui như ban đầu nhưng cũng đỡ sa sầm hơn hẳn. Thái Chiếu lén thở phào rồi xoay sang Vương Thanh trừng mắt. Vương Thanh vô sỉ quăng lại cho cái nhìn chán ghét. Vở kịch vui của anh thật đoản mệnh.

Về đến tòa chung cư thì đã thấy chị Hồng ngồi đong đưa chân trước quán nước. Thu Thực khựng lại, vươn tay kéo kéo áo Thái Chiếu, thấp giọng nói cứ như sợ người khác nghe được.

"Mời chị Hồng ăn dưa hấu..." Thái Chiếu phối hợp cúi gần hơn cười cười ừ với cậu một tiếng.

« Anh đi đi » giọng cậu đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, nhìn thật chỉ muốn véo cho phát. Thái Chiếu biết cậu đang cố thay đổi. Và anh thật mừng. Nhưng tự dặn lòng không thể dễ dãi với cậu.

« Cậu đi, dưa là của cậu » rồi nhún vai tỏ rõ ý không phải chuyện của anh. Thu Thực dùng răng day day môi một lúc, ngước nhìn anh một lần cuối rồi mới hít sâu đi tới chỗ chị Hồng.

« C..chị Hồng »

Nhìn thấy cậu nhỏ bình thường chỉ cúi mặt miễn cưỡng nói tiếng chào mình nay lại chủ động đến bắt chuyện đương nhiên làm chị không nhiều thì ít cũng có chút kinh ngạc. Chị chỉ gật nhẹ mấy cái, hướng cậu nở một nụ cười.

Thu Thực cũng kéo lên hai bên mép nhưng nhìn vẫn có chút gượng ép « Chị lên nhà ăn dưa hấu... » Trước khi kết câu còn thận trọng nhìn một cái «...bé con nữa ». Trông điệu bộ hơi lúng túng của cậu cũng thật dễ thương đi. Hơn hết là chị biết cậu thật lòng mà mời. Trước đây cho cậu ở lại kỳ thật nói là tùy tiện cũng không có tùy tiện đến vậy. Cậu nhỏ đó cho người ta cái cảm giác nếu muốn buông tay cậu sẽ tuyệt đối không níu kéo nhưng một khi đưa tay nắm lấy cậu, cậu nhất định kiên trì mà giữ chặt lấy. Trải qua bao chuyện, đến người không ý không tứ như chị cũng hiểu được, kẻ ngoài mặt nóng chưa hẳn trong lòng không lạnh, ngược lại kẻ ngoài mặt không nồng hậu cũng chẳng không không có khả năng là người có trái tim ấm áp đi.

Chị Hồng đứng lên cái ghế mình đang ngồi, ở chiều cao đó vỗ vỗ đầu cậu cười hì hì bảo sẽ dẫn bé con lên sau. Còn liền miệng gọi cậu là bảo bảo.

Vương Thanh, Thái Chiếu nhìn nhau phụt cười. Chị Hồng vẫn quái gở như vậy.

Hai má bị nhéo nhéo cho mấy cái Thu Thực cũng để yên, chỉ tròn mắt nhìn chị gái hơi-lớn-tuổi trước mặt. Phải chờ đến khi Thái Chiếu lại gần càu nhàu mấy tiếng cậu mới tỉnh hồn.


Ai đó nói với cậu đi, khu nhà này có phải không có một ai bình thường ?

.
.

.

Cuối cùng năm người bốn lớn - một nhỏ cũng chỉ ăn hết nửa quả dưa. Lúc Thái Chiếu mang cất nửa quả vào tủ lạnh Thu Thực cũng ngoan ngoãn không ý kiến, vui vẻ ngồi chơi với bé con. Chơi vui là vậy, thằng bé vừa ra khỏi cửa không bao lâu, hai mắt Thu Thực đã bắt đầu có dấu hiệu muốn nhắm tịt lại. Thái Chiếu đang dở tay soạn đồ trong cặp trông thấy cũng phải phì cười, anh ngừng tay tiến đến  vò vò đầu tóc cậu mấy cái.

« Buồn ngủ ? » Thu Thực hết muốn trả lời nổi chỉ gật gật cho có lệ, đưa tay lên dụi dụi mắt phải. Dụi hết một cái rồi lại một cái. Bản tính gà mẹ lại nổi lên, Thái Chiếu chỉ kịp thấy mình chụp tay cậu lại. Tự dưng tronng đầu lóe lên ý nghĩ có thể nào cậu mệt như vậy nằm đâu cũng liền ngủ ? Anh mạnh tay một chút kéo tay làm cậu ngã vào lòng mình.

Thu Thực lúc này mắt đã nhắm nghiền, gặp được vật vừa êm vừa ấm liền bị quái vật ngủ bắt mang đi. Rất nhanh tiếng thở đều đều đã vang bên tai. Thái Chiếu thuận tay vuốt ve tóc cậu, vành tai cũng bé hơn anh, cái má này nữa khi nãy chị Hồng không biết đã nhéo cho mấy cái. Nụ cười cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên môi.

Con trai mà da non mềm như vậy.

Không khỏi lại làm anh nhớ đến một người...

Anh ôm cậu lên nhẹ nhàng đặt xuống giường rồi quay về với túi đồ của mình - với việc nên làm.

.

.

.

.

Thu Thực ngủ sớm như vậy nên thức dậy trước tiên. Cậu xoay người liền nhìn thấy ai đó vẫn đang say ngủ. Bình thường anh lúc nào cũng đeo kính nên giờ nhìn hai con mắt của anh làm cậu có chút buồn cười. Nhìn một lát cậu lại mỏi mắt rồi. Màn cũng chưa kéo lên, vẫn còn tối lắm.

Tối như vậy nên cậu có lại gần anh một chút cũng không sao có đúng không ? Đầu óc Thu Thực mơ mơ màng màng, chỉ biết nhích cơ thể đến trước một chút rồi cuộn người lại, mặt rất gần ngực anh, yên tâm mà đi vào giấc ngủ lần nữa.

Thái Chiếu bị nhìn lâu như vậy cũng mơ hồ ý thức được dù chưa tỉnh hẳn. Tai nghe tiếng động nhỏ, người lại cảm nhận được hơi ấm nên cứ theo phản xạ mà hươ tay tìm kiếm. Chạm vào rồi thì cứ vậy mà ôm lấy. Ôm được rồi thì giữ chặt không buông.



Thái Chiếu của khi đó vẫn chưa nhận ra tất cả những hành động vô thức của anh đều là từ một chữ "Lo" mà ra. Còn lo cái gì thì phải rất lâu sau này anh mới hoàn toàn hiểu thấu.

Đổi lại, Thu Thực cũng không nhận thức được mình từ lúc nào đã gỡ bỏ tất cả mọi phòng vệ trước người đàn ông này. Cậu như vậy, dang rộng cánh tay đón nhận tất cả. Từ yêu thương đến tổn thương.

Quanh qua quẩn lại cũng là một chữ « Thương ».


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip