10
Sau khi ngắm bình minh xong, cả hai trở về khách sạn dùng bữa sáng.
Bữa sáng được phục vụ theo kiểu tự chọn kết hợp phong cách Việt Nam và phương Tây, đồng thời còn cung cấp cháo hải sản và cà phê.
Lợi dụng thời tiết đẹp, họ đi trả lại chiếc ô đã mượn cho ngư dân, lần này họ đã có bài học, cất ô của mình vào túi trước khi ra khơi.
Mũi Né ban ngày rất yên tĩnh, Chipu đưa cô đi thăm một ngôi chùa nằm cách quốc lộ 706 đi Phan Thiết 5 km. Đây là ngôi chùa Champa cổ nhất còn tồn tại và phong cách kiến trúc của nó chịu ảnh hưởng sâu sắc từ văn hóa Khmer thời kỳ tiền Angkor.
Buổi chiều họ trở lại khách sạn để bơi.
Khách sạn này giống như Chifu's B&B, cũng có bãi biển riêng và hồ bơi nước ngọt.
Phong cảnh bãi biển tuy không đẹp bằng Nha Trang nhưng được vui chơi dưới nước cũng rất tuyệt.
Nhã Sắt mặc áo tắm vào rồi soi gương cẩn thận ở vị trí xương quai xanh và cổ.
May mắn thay, ngày hôm qua Chipu không để lại dấu.
Nghĩ đến đêm qua, cô cảm thấy nóng bừng. Cả hai đều là người lớn, chuyện này thì có làm sao đâu chứ?
Cô tự an ủi mình trong lòng.
Sau khi thay đồ bơi, cô gọi hai ly nước, sau đó thong thả lấy đồ uống đặt lên bàn cạnh ghế nằm ngồi đợi Chipu thay quần áo.
Chipu bước ra từ phòng thay đồ.
Cô mặc áo tắm ba mảnh cùng áo chống nắng mỏng khoe dáng người nóng bỏng, bắt mắt.
Nhã Sắt thậm chí còn không biết phải nhìn đi đâu.
Nhiều người trong bể bơi cũng nhìn sang.
Chipu nhắm mắt làm ngơ và đi thẳng về phía Nhã Sắt.
Với bộ ngực đầy đặn, vòng eo thon và đôi chân săn chắc, có một sức sống hoang dã đang phát triển mạnh mẽ.
Khi cô bước tới, Nhã Sắt mơ hồ nhìn thấy một hình xăm nhỏ ở hông.
Khi Chipu từ từ đến gần hơn, cô thấy đó là hình một bông hồng nhỏ.
"Cô không bơi à?"
"Tất nhiên là tôi muốn bơi."
Cô chỉ vào đồ uống trên bàn, Chipu gật đầu. Nhưng thay vì lấy ly mới, cô lại chọn nước cam mà Nhã Sắt vừa uống.
Nhã Sắt đang cởi khăn ra thì dừng lại, cô quay đầu lại xem vết son của Chipu có đè lên vết son của cô không, sau đo cô nhảy xuống bể bơi trước, tạo ra một vệt nước nhỏ.
Chipu ngồi chỗ Nhã Sắt vừa ngồi, uống nước và nhìn cô bơi.
Phong cách bơi lội của cô cũng không chuẩn lắm, động tác cũng khá kì lạ nhưng cô ấy có tỷ lệ cơ thể tuyệt vời cùng với tay chân dài, bộ đồ bơi một mảnh màu đen tương phản với làn da trắng lạnh như đang tỏa sáng. So với hầu hết các vị khách có làn da màu lúa mì trong bể bơi, cô ấy trông lạc lõng, giống như một nàng tiên cá vô tình lạc vào và không biết gì về thế giới.
Một lúc sau, có người đến trò chuyện với Nhã Sắt, Chipu nắm chặt chiếc ly trong tay và vô cảm gạt bỏ người đàn ông thứ ba đang cố xin số điện thoại của cô.
Cô đặt cốc xuống, đứng dậy cởi áo chống nắng rồi nhảy xuống bể bơi.
Nhã Sắt nhìn người trước mặt, không hiểu tại sao người đó lại đề nghị dạy cô bơi bằng tiếng Anh. Cô không có ý định chú ý đến anh ta.
Khi Nhã Sắt chuẩn bị bơi đi, một bàn tay thân mật đặt lên eo cô.
Cô quay lại, hóa ra Chipu đã bơi đến từ lúc nào đó.
"Có chuyện gì thế em yêu?"
Chipu ôm chặt eo cô, nửa dựa vào người cô, dùng giọng nói dịu dàng quyến rũ hỏi vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào dái tai đẫm nước của cô.
Nhã Sắt hơi băn khoăn.
Cô cũng duỗi tay ôm lấy vòng eo thon gọn của người kia.
Không cần phải nói thêm gì, người đàn ông trước mặt khôn ngoan rời đi, Chipu buông tay cô ra, nhưng Nhã Sắt lại không buông, ánh mắt nóng rực nhìn Chipu,
"Muốn bơi chung không?"
"Được."
Chipu mỉm cười.
Sau đó, khi Nhã Sắt không chú ý, cô dùng tay vốc nước và tạt lên mặt cô ấy.
Cô mất cảnh giác bị tạt nước vào mặt, cô buông tay ở eo đối phương, lau mặt rồi nhanh chóng đánh trả.
Hai người cười lớn, té nước vào nhau, đình chiến bơi vài vòng rồi lại đánh nhau.
Họ không hề biết rằng mình đã trở thành một khung cảnh tuyệt đẹp trong bể bơi.
"Đói bụng."
Chipu ra hiệu cho Nhã Sắt lên bờ nghỉ ngơi.
Khi cô đang gọi đồ ăn, cô nhìn lại thì thấy khi mình vừa rời đi không lâu, mọi người lại bắt đầu trò chuyện với Chipu, cả nam lẫn nữ.
Đàn ông nhanh chóng bị cô xua đuổi nhưng người đẹp tóc vàng gợn sóng này lại đang nói chuyện rất vui vẻ.
Cô quay lại với thức ăn trên khay, xúc xích, cá, khoai tây chiên và kem nạp rất nhiều calo.
Người đẹp tóc vàng nhìn thấy cô quay lại, mỉm cười với cô rồi quay người rời đi.
"Nổi tiếng quá nhỉ?"
Cô xé túi, vắt sốt cà chua lên khoai tây chiên, cô không nhận ra giọng điệu của mình cũng chua chát như sốt cà chua.
Chipu đưa tay nhận lấy món khoai tây chiên mà Nhã Sắt đã làm, vừa ăn vừa giải thích,
"Cô ấy hỏi tôi gần đây có điểm du lịch thú vị nào nên tôi giới thiệu một vài địa điểm."
"Nói chuyện vui vẻ như vậy, tôi tưởng cô sẽ mời cô ấy tham gia."
Nhã Sắt không kiềm chế được.
Chipu không muốn để ý đến sự kỳ lạ của cô, liền cầm một chiếc xúc xích lên và bắt đầu ăn.
Không nhận được phản hồi, Nhã Sắt cảm thấy hơi chán nản.
Cả hai cùng ăn trong im lặng.
Trời dần tối, Chipu ăn xong không muốn tiếp tục bơi nên dùng khăn giấy lau tay sạch sẽ, mặc áo chống nắng rồi quay lại phòng thay đồ.
Nhã Sắt vội vàng ăn xong mấy miếng cuối cùng, sau đó nhanh chóng đứng dậy đi theo.
Chipu quay trở lại phòng thay đồ, cô chuẩn bị đóng cửa khoang đơn, Nhã Sắt đã chặn bằng đầu gối và dùng hết sức lực theo cô vào.
Căn phòng khá rộng rãi nhưng sẽ trở nên chật chội nếu có thêm một người.
Chipu che người bằng một chiếc khăn tắm treo trên kệ, cô cau mày nhìn Nhã Sắt, thấp giọng hỏi,
"Sao cô lại vào đây?"
Nhã Sắt không trả lời.
Cô kéo mạnh chiếc khăn Chipu đang che trước ngực, cô không để ý mà mất thăng bằng ngã vào vòng tay Nhã Sắt.
Nhã Sắt ôm cô thật chặt.
Chipu giật mình, cô tưởng cô ấy muốn làm gì đó ở đây, khi cô định từ chối thì môi dưới của cô bị cắn.
Nhã Sắt cúi đầu cắn khóe môi cô rồi liếm như một chú cún con.
Chipu vừa giận vừa buồn cười, quay đầu không chịu hôn cô, dùng sức đẩy cô ra, dựa vào cửa thở hổn hển.
Lồng ngực cô phập phồng, ánh mắt Nhã Sắt không khỏi rơi vào đó.
Chipu nhận ra ánh mắt cô, tức giận trừng mắt nhìn rồi quay mặt đi.
Nhã Sắt ôm cô từ phía sau.
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi"
Cô ấy xin lỗi một cách chân thành.
"Nhưng tôi không thể chịu đựng được việc cô phớt lờ tôi."
Giọng nói có vẻ khá bực bội.
Chipu cười khúc khích,
"Tại sao tôi không thể phớt lờ cô?"
Cô không thể trả lời.
Chipu gỡ tay ra khỏi eo,
"Cô có thể nói chuyện với tôi sau khi cô hiểu ra."
Cô không có ý định thay quần áo ở đây, chỉ mặc áo choàng tắm do khách sạn chuẩn bị rồi quay về phòng.
Chipu va vào vai cô, đẩy cô ra, mở cửa đi ra ngoài để lại cô một mình ngơ ngác.
----
Trở về phòng thoải mái tắm nước nóng, Chipu bước ra và nhìn thấy Nhã Sắt đang làm gì đó trên ban công.
Cô lau tóc rồi bước tới, thấy một loạt hình bầu trời đầy sao được in màu trên giấy A4, Nhã Sắt dùng kẹp để treo trên cột phơi quần áo, mỗi bức được chụp ở mỗi địa điểm khác nhau, một số ở sa mạc, và một số ở thảo nguyên, một số ở trên núi.
"Cô đang làm gì thế?"
Chipu nhịn không được hỏi.
Nhã Sắt quay đầu lại, vừa chạm mắt với Chipu, cô vội vàng cúi đầu. Mắt cô đảo trái nhìn phải, cô không dám nhìn Chipu.
"Vốn dĩ tôi muốn mượn kính viễn vọng của khách sạn để cho cô ngắm sao, nhưng hôm nay thời tiết xấu nên nên tôi nhờ nhân viên khách sạn giúp tôi in hết những ảnh bầu trời tôi đã chụp trước đây."
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Nhã Sắt, Chipu chợt nhận ra gì đó.
Nhịp tim của cô dần tăng tốc, nhiệt độ trên mặt tăng lên nhanh chóng.
Butterflies in my stomach.
Đó là những gì cô cảm thấy. Chipu cảm thấy như có một bàn tay khổng lồ đang bóp chặt lấy bụng cô và khuấy động khiến cô rên rỉ. Cô mím chặt môi và chờ đợi.
Nhã Sắt hít một hơi thật sâu, siết chặt và thả lỏng đôi bàn tay run rẩy của mình, vô tình chà lòng bàn tay đẫm mồ hôi xuống chiếc quần jean.
Cô đã tắm nhanh trong phòng thay đồ trước khi trở về phòng. Để thể hiện sự trang trọng, cô còn thay quần áo trước khi Chipu bước ra. Cô mặc áo sơ mi trắng rộng thùng thình và quần jean xanh, xịt nước hoa thơm mùi biển.
Cô hắng giọng,
"Một số người nói rằng các hành tinh như Trái đất không thể tạo ra các nguyên tố nặng. Sắt trong cơ thể chúng ta đến từ những vụ nổ siêu tân tinh rực rỡ. Kẽm trong máu có nguồn gốc từ bụi phóng vào vũ trụ sau vụ va chạm của hai sao neutron. Đồng rất cần thiết để chứng kiến cái chết của một ngôi sao lùn trắng. Ngay cả lượng coban nhỏ nhất cũng đến từ các tinh vân cách xa hàng tỷ năm ánh sáng.
Tôi nghĩ đây có thể là lý do khiến tôi bị ám ảnh bởi các vì sao đến vậy, bởi vì chúng ta là con của các vì sao."
Cô liếm đôi môi khô khốc của mình,
"Tôi đã nhìn thấy bầu trời đầy sao trên sa mạc Đôn Hoàng, đuổi theo sao băng trên đồng cỏ và nhìn lên dải Ngân hà trên cao nguyên Thanh Hải -Tây Tạng.
Bây giờ tôi muốn chia sẻ với em tất cả bầu trời đầy sao mà tôi đã thấy."
Đôi mắt Chipu sáng như sao, cô bước tới ôm Nhã Sắt.
"Không cần nói nữa, em hiểu hết rồi"
Sự bất tử của một vật không có gì đáng chú ý vì tính bất tử của nó.
Không cần phải hứa hẹn tương lai xa xôi, chỉ cần nắm bắt hiện tại là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip