15

"Duras đã viết trong "Người tình" rằng thời gian hành trình và không gian địa lý thường tỷ lệ thuận với nhau một cách tự nhiên. Khi đó, con người đã quen với tốc độ chậm chạp của con người trên đất liền và trên biển, cũng đã quen với những sự chậm trễ.

Chờ đợi gió biển đến nơi, chờ ngày nắng ló dạng, làm quen với việc đắm tàu, cái nắng như thiêu đốt và thần chết tàn nhẫn”.


"Tôi nghĩ mình cũng quen chờ đợi, chờ đợi mỗi bình minh và hoàng hôn, chờ rùa vỡ mai, chờ một ngày nhìn thấy cá heo hồng"


----

Chiếc xe jeep ra khỏi gara, chạy chậm rãi dọc theo bờ sông Sài Gòn.


Từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Vũng Tàu khoảng 100 km và phải mất hai giờ lái xe.

"Kiss me hard before you go

Summertime sadness

I just wanted you to know

That baby you're the best"


MV “Summertime Sadness” kể về bi kịch tình yêu của hai người đồng tính nữ, sự kết hợp giữa guitar, keyboard dễ dàng gợi nhớ đến dòng nhạc rock và psychedelics của Mỹ những năm 60 - 70, một phong cách đặc trưng của Lana Del Rey.

Chipu ngơ ngác dựa vào cửa sổ xe.

Nhã Sắt liên tục chú ý đến tình trạng của cô bằng khóe mắt.


Không lâu sau, đã đến bến cảng. Hai người mua vé đi phà cao tốc.

Cô liên lạc để trả xe, rồi nắm tay Chipu lên phà.

Thời tiết hôm nay rất tốt, gió lặng, biển xanh vô tận.


Họ lặng lẽ ngồi trên ghế, không nói chuyện mà chỉ cùng nhau nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.


Côn Đảo nằm ở phía Đông Nam của Việt Nam, cách bờ biển thành phố Bà Rịa-Vũng Tàu 97 hải lý. Có 16 hòn đảo lớn nhỏ tụ tập về đây, mỗi hòn đảo đều có vẻ đẹp riêng. Du khách có thể tận hưởng ánh nắng trên con đường ven biển yên tĩnh, chiêm ngưỡng những rạn san hô quyến rũ và khám phá nhiều khu rừng nguyên sinh hoang sơ với nhiều sinh vật quý hiếm. Đây là khu bảo tồn biển và mới được mở cửa với thế giới bên ngoài trong những năm gần đây nên vẫn giữ được môi trường sinh thái hoang sơ. Có rất nhiều sinh vật biển có nguy cơ tuyệt chủng ở khu vực xung quanh, bao gồm rùa biển xanh, rùa biển đồi mồi, thậm chí cả cá nược và lợn biển thường được gọi là "nàng tiên cá".

Sau khi đến đảo, đầu tiên họ đến resort để nhận phòng.


Vừa xuống taxi, Chipu đi thẳng đến quầy lễ tân khách sạn. Nhã Sắt đi theo cô đẩy vali.

“Xin chào, tôi đã đặt phòng trước."

Lễ tân đưa cho cô thẻ phòng.

"Đi thôi."

Các biệt thự được tựa lưng bởi những ngọn đồi xanh và hướng ra biển xanh. Mỗi biệt thự có bãi biển riêng và hồ bơi nước ngọt riêng.

Sau khi cất hành lý, Chipu lấy ra hai lon bia từ tủ lạnh nhỏ trong phòng khách rồi ngồi xuống chiếc ghế dài cạnh bể bơi, như sẽ có một cuộc nói chuyện rất dài.

Nhã Sắt lặng lẽ ngồi xuống đối diện cô, mở nắp lon bia cho cô.


Chipu cũng không vội uống, cô lấy từ Nhã Sắt một điếu thuốc, làn khói trắng xuyên qua phổi, sau đó chậm rãi thở ra, cô thả lỏng.


"Thật ra Mỹ Phân đã sai rồi, đây không phải lần đầu tiên em làm hướng dẫn viên du lịch cho người khác."


"Đây là lần thứ hai."

Nhã Sắt ngẩng đầu lên, phía sau là ánh nắng chói chang và những làn sóng lăn tăn vô tận, cô hạ mi xuống, khuôn mặt bị làn khói trắng bao phủ, khó nhìn rõ.

"Hai năm trước, một chàng trai thích vẽ tranh đã đến nhà nghỉ B&B của em. Cậu ấy hỏi em có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho cậu ấy không. Em không có việc gì làm nên đồng ý.

“Chúng em xuất phát từ Nha Trang, đi qua Đà Lạt, Mũi Né, TP.HCM và cuối cùng đến Côn Đảo.


“Cậu ấy rất thích sinh vật biển nên em đưa cậu ấy đi tham quan Đảo Rùa mới khai trương cách Côn Đảo không xa. Các nhà khoa học Việt Nam và Hoa Kỳ đã thành lập dự án bảo tồn rùa biển tại đây.

“Vào thời điểm đó, cơ sở vật chất trên đảo chưa hoàn thiện, thỉnh thoảng có những kẻ săn trộm. Trên thuyền trở về, chúng em gặp phải một nhóm thổ phỉ đang săn trộm rùa biển và xảy ra xung đột."

Chipu nhắm mắt lại, cảnh tượng hai năm trước vẫn còn hiện rõ trong đầu cô.

Đêm tối, biển động, tàu gập ghềnh và những bộ mặt hung dữ của những kẻ săn trộm.


Cả hai vô tình phát hiện ra con rùa bị đánh cắp, họ muốn ở lại đảo để gọi cảnh sát, không ngờ chàng trai trẻ không giấu được bí mật và để lộ dấu vết, bọn săn trộm đuổi sau lưng của họ, có người muốn bắt Chipu, trong lúc tranh chấp, khẩu súng ngắn đã nổ và trúng vào lưng chàng trai.


Khi trở về Côn Đảo cấp cứu, viên đạn đã được gắp ra và máu cầm máu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, đáng tiếc khi Chipu ở lại qua đêm với cậu thì cậu bất ngờ lên cơn đau tim và qua đời.

Tất cả những kẻ săn trộm đều bị bắt, nhưng mạng người là không thể bù đắp được.

Nhã Sắt uống một ngụm lớn khiến mắt cô đỏ hoe và nước mắt lưng tròng.

"Em biết, chị là chị gái của Jun"

Chipu đột nhiên lên tiếng.

"Em đã biết à?"

Cô nắm chặt lon bia trong tay, không dám nhìn Chipu.

"Lúc đầu em thấy chị trông quen quen, chị nói rằng chị muốn mời em làm hướng dẫn viên du lịch, vì vậy em đoán hai người có thể là bạn bè cho đến khi chị nói không thích biển. "

"Jun nói chị gái cậu ấy chỉ thích những vì sao chứ không thích biển."

Nhã Sắt che mặt lại.

Trong lúc nhất thời, cả thế giới đều yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng biển ầm ĩ, hò hét.

Sau khi cảm xúc dần bình tĩnh lại, cô nhận khăn giấy Chipu đưa cho, lau nước mắt rồi chậm rãi nói,


"Chị vốn có một gia đình hạnh phúc gồm ba người và chị là con gái một được nhiều người yêu quý. Nhưng năm 12 tuổi, mẹ bất ngờ mang thai và sinh ra Jun. Em ấy sức khỏe kém từ nhỏ, học hành không theo kịp người khác, chỉ giỏi vẽ tranh thôi.

Chị luôn thích chụp ảnh. Chị đạt được nhiều giải thưởng quốc gia và được các tạp chí chụp ảnh. Chị quyết định theo đuổi con đường này trong tương lai.

Khi học năm thứ hai trung học, bố mẹ nói rằng gia đình không đủ khả năng nuôi hai đứa con theo đuổi nghệ thuật. Điểm của Jun không cao và sức khỏe không tốt nên họ bảo em ấy theo đuổi hội họa. Thành tích của chị cao, không giống em trai, sau này làm giáo viên cũng tốt.

Chị từ bỏ nhiếp ảnh, nghe theo lời khuyên của họ vào một trường đại học bình thường.


Nhưng kỳ thực trong lòng chị có rất nhiều bất mãn, bọn họ từ nhỏ đã dạy chị phải bảo vệ em trai, nói rằng em trai còn nhỏ, sức khỏe không tốt.

Đến cuối cùng, sự bất mãn sẽ ngày càng lớn như một quả cầu tuyết tích tụ.

Vào năm cuối cấp, chị chuyển sang khoa báo chí và học lại nhiếp ảnh.

Bố mẹ rất không vui. Họ hy vọng chị sau này sẽ trở thành giáo viên và có thể giúp đỡ em trai mình.


Sau đó, chị bắt đầu làm nhiếp ảnh gia và đi du lịch khắp thế giới. Liên lạc với gia đình ngày càng ít và chị phớt lờ Jun.

Chị không ngờ khi nghe tin tức về cậu ấy là khi cậu ấy đã qua đời."

Nhã Sắt hơi nghẹn ngào một chút.

Chipu dời ghế lại và vuốt lưng cô,

"Chị có trách em không?"

Cô nhẹ nhàng hỏi, giọng nói rụt rè, nhẹ đến mức tưởng chừng như bị một cơn gió thổi bay đi.

Nhưng Nhã Sắt đã nghe thấy.

Cô nắm lấy tay cô, quả quyết trả lời,

"Đương nhiên là không!"

Cô kéo Chipu vào lòng, vuốt mái tóc dài của cô.

“En luôn nghĩ đó là lỗi của em à?”


"Ừm"

Nước mắt thấm ướt quần áo trên vai Nhã Sắt và đốt cháy trái tim cô.

"Mặc dù mọi người đều buồn nhưng chúng tôi đều hiểu rằng em đã cố gắng hết sức. Chuyện này không thể trách em được. Đó hoàn toàn không phải lỗi của em."

"Thật sao?"

"Tất nhiên."

Cô nâng má Chipu lên hôn từng giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip