6

Biệt thự có một phòng khách, trên tầng hai có hai phòng ngủ, mỗi người một phòng.

Sau khi đồng ý sẽ khởi hành vào buổi chiều, Chipu xách hành lý vào phòng đóng cửa trước.

Ngay sau bữa trưa, khả năng tập trung cao độ khi lái xe của Nhã Sắt dần dần buông lỏng, cô đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, cô treo quần áo vào tủ và đặt đồ vệ sinh cá nhân vào phòng tắm, sau khi sắp xếp đồ đạc xong, cô thay bộ đồ ngủ và nghỉ ngơi.

Khi báo thức trên điện thoại reo lên, vẫn còn nửa giờ nữa mới đến giờ hẹn, cô tắt báo thức và bước vào phòng tắm.


Một giấc ngủ ngắn chất lượng cao thực sự giúp phục hồi rất tốt, tắm rửa sạch sẽ xong, cô cảm thấy mình tràn đầy năng lượng trở lại.


Cô thay một chiếc áo sơ mi trắng giản dị và đi xuống tầng dưới, nơi cô nhìn thấy Chipu đã đợi cô ở phòng khách.

Cô cũng thay một chiếc váy hai dây màu trắng với khăn choàng quanh vai, nhìn qua rất giống như áo đôi với áo Nhã Sắt.

"Chúng ta dời chuyến đi Thung lũng tình yêu sang chiều nay được không? Ngày mai hãy đi cáp treo?"



Cô nhướng mày nhìn Chipu.

Chipu cúi đầu nhìn váy của mình, sau đó ngẩng đầu khiêu khích nhìn Nhã Sắt,

"Được rồi, tôi không phản đối."

Cô ban đầu không rõ ý đồ của Nhã Sắt khi thay đổi lịch trình đã sắp xếp, nhưng khi nhìn trang phục của họ, cô đã hiểu.

Nhã Sắt sờ sờ mũi, cười đắc ý,

"Phụ lòng tốt của Linna là không được. Chúng ta vẫn nên đi cáp treo. "

Nói xong, cô đẩy cửa rời đi.


Cô gái này thực sự chỉ được cái cứng miệng. Chipu cười và đi theo bước chân của cô.



Linna đang đứng dưới hiên nhà tỉa cành hoa, nhìn thấy hai người đi cùng nhau, cô mỉm cười,

"Vé đã đặt trước qua điện thoại, hai người chỉ cần đến và cho họ biết tên."

Thấy họ đều mặc đồ màu trắng, Linna nói đùa,

"Hai người có đặc biệt phối đồ không? Trông rất trẻ trung."

"Không, chỉ là trùng hợp thôi."

Nhã Sắt đến gara để lùi xe trước, trong khi Chipu và Linna đứng trò chuyện.

"Đã lâu không gặp, bây giờ nhìn cậu khá hơn nhiều, ban đêm có còn không ngủ được không?"

Linna vuốt ve lưng Chipu.

“Chỉ cần không nghĩ tới chuyện đó là được rồi.”

Cô ấy đã cười.

Nhìn thấy Chipu không còn hoạt bát nhanh nhẹn như trước, mỗi động tác đều rất bình tĩnh, Linna có chút buồn bã.

"Hãy để quá khứ trôi qua, chúng ta phải nhìn về phía trước."

"Mình biết."

Tiếng còi xe vang lên báo hiệu cho hai người đang nói chuyện,

“Vậy mình đi trước.”

"Đi đi."

Linna vỗ vai cô.

Nhìn bóng lưng cô bước nhanh lên xe, chiếc váy xòe bồng bềnh khiến Linna nhớ đến bó hoa lan hồ điệp trắng.

"Chơi vui vẻ nhé!"

"Được rồi!"

Cả hai vẫy tay chào Linna và chiếc xe jeep từ từ khởi hành trên đường.

Trên xe yên tĩnh, không biết Linna và Chipu đã nói gì, cô nhạy bén nhận ra chỉ trong vài phút mà tâm trạng Chipu đã không hào hứng như trước khi ra khỏi nhà.

Cô nhìn người ngồi trên ghế phụ, Chipu đang ôm cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô không nghe 'Chị Đại Lôi' à?" (打雷姐)

"Tên cô ấy là Lana Del Rey!" (拉娜·德雷)

“Ồ, chúng đều giống nhau cả thôi!”

"Nếu cô muốn nghe thì tôi sẽ mở."

"Mở đi"

Lần này là "This Is What Makes Us Girls".

"Remember how we used to party up all night.

Sneaking out and looking for a taste of real life

Drinking in the small town firelight

(Pabst Blue Ribbon on ice)

-----

Khi xe vào thành phố, cô giảm tốc độ và lái đến danh lam thắng cảnh trong khoảng nửa giờ.

Hai người đỗ xe, lấy vé rồi đi cáp treo màu vàng.

Khi cáp treo bay lên trời, bạn có thể nhìn thấy hàng loạt ngôi nhà đầy màu sắc trước mặt, phía xa là sườn đồi và hồ nước.

Có lẽ lần đầu tiên cô yêu Đà Lạt là từ lúc cô đứng trên đài quan sát đón gió và ngắm nhìn thành phố.

Nhã Sắt giơ máy ảnh lên, nhấn nút chụp liên tục, những bức ảnh phong cảnh đẹp thôi vẫn chưa đủ, cô còn ra lệnh cho Chipu làm người mẫu cho cô và đề nghị cô hợp tác chụp ảnh.


Chipu đành buông tay bất lực, liên tục đổi tư thế nhưng cuối cùng cô không thể chịu đựng quá lâu,

"Lưu Nhã Sắt! Tôi không chụp nữa!"

"Nhanh thôi! Bức cuối cùng!"


Trên đường về, cô không ngừng khen Chipu rất ăn ảnh.

Chipu thô lỗ ngắt lời,

“Đủ rồi, nếu nói nữa thì sẽ không có lần sau.”

Nhã Sắt cố ý im lặng.

Nhưng tâm trạng họ vẫn vui vẻ nói chuyện và cười suốt chặng đường.

Sau lần này, hai người đã tìm ra phong cách du lịch của nhau và dường như đã trở nên thân thiết hơn một cách vô tình.

----

Bữa tối là cơm gà cà ri do Linna chuẩn bị, kèm theo rượu vang đỏ, ba người cùng uống vài ly.

Trở về biệt thự nơi mình ở, hai người đều có chút say, trở về phòng tắm rửa rồi nằm ở sofa phòng khách giết thời gian.

Phòng khách chỉ có một chiếc ghế sofa lớn, hai bên đều là sofa đơn, bọn họ nằm nghiêng một bên, hai chân hướng vào nhau.

Nhưng có lẽ Nhã Sắt đã hơi say nên chân cô cứ cọ vào bắp chân của Chipu dù cố ý hay vô ý.

Chipu vẫn còn tỉnh táo, cô tránh né sự khiêu khích của Nhã Sắt, ngồi dậy kiểm tra tình hình.

Một vài nút áo sơ mi trắng của Nhã Sắt đã bung ra, cà vạt lệch sang một bên, để lộ xương quai xanh.

Hơi thở nặng nề và đôi mắt hơi nhắm lại.

Chipu lo lắng sờ trán.

Nhã Sắt cảm thấy có ai đó đụng mình, trong trạng thái thôi miên, cô mở mắt ra. Người trước mặt vẫn mặc váy dài, khăn choàng rơi trên ghế sofa, bởi vì tư thế cúi xuống nên lồng ngực phập phồng thu hết vào mắt cô.

Hơi thở cô đột nhiên trở nên nặng nề hơn.

Hơi thở nóng ẩm phả vào ngực Chipu, cô không khỏi run rẩy, vừa định lùi lại thì tay Nhã Sắt ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần, đôi môi mềm mại hôn lên, Chipu nhạy cảm run rẩy, cô cúi đầu đưa ngón tay vào tóc Nhã Sắt cố gắng đẩy cô ra.

Cô ấy vẫn ôm cô rất chặt, nhưng cô phát hiện rằng cô ấy chỉ lặng lẽ áp sát mà không thực hiện bất kỳ động thái nào tiếp theo.

"Cô--"

Chuông cửa reo.

Chipu ngả người ra sau như bị điện giật, nhưng động tác của Nhã Sắt hơi chậm, đầu cô vẫn bất đắc dĩ tựa vào ngực cô.

Chipu đẩy cô đứng dậy mở cửa.

Linna đem tới món canh giải rượu.

"Này, có chuyện gì với Nhã Sắt vậy?"

Linna đứng trước cửa. Đưa hai bát canh cho Chipu, cô vô thức nhìn về phía phòng khách và thấy Nhã Sắt đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, nửa lưng dựa vào ghế, mặt đỏ bừng và đôi mắt trống rỗng.

"Không sao đâu, cô ấy vẫn chưa hồi phục, đợi một chút sẽ ổn thôi."

Chipu quay đầu lại nhìn cô, sau đó nhẹ nhàng giải thích.

“Vậy nhớ đưa cho cô ấy canh giải rượu nhé.”

Linna lo lắng dặn dò cô thêm vài lời, Chipu đều trả lời từng câu một.

Tiễn Linna đi, cô đặt chiếc bát lên bàn cà phê.

“Khi nào tỉnh hãy tự mình uống canh.”

Nhã Sắt ngoan ngoãn đứng dậy định đi lấy nhưng lại loạng choạng suýt ngã.


Chipu thấy vậy liền nhanh chóng đỡ lấy.

Người phụ nữ cao hơn cô ôm lấy cô và tựa đầu vào vai cô, cô đỡ không nỗi.

"Được rồi", Chipu bất lực nói.

Cô dụ Nhã Sắt uống canh giải rượu, rồi cuối cùng mới thoát ra khỏi vòng tay cô.

Không còn sức để đưa cô lên lầu, Chipu đành phải đỡ cô nằm xuống ghế sofa rồi đắp khăn choàng cho cô.

Sờ vào mặt và trán cô, không còn đỏ như trước nữa.

Chipu véo má cô, dùng chút sức rồi tự mình xoa xoa.

"Tôi không biết liệu ngày mai cô có nhớ không."

Cô thở dài nhẹ nhõm rồi quay về phòng đi tắm.


Khi Chipu mặc bộ đồ ngủ và đi xuống cầu thang, cô thấy Nhã Sắt đã ngồi dậy, ấn ấn vào thái dương, trông như đã tỉnh.


Cô dừng lại ở cầu thang và không đến gần hơn.

Nhã Sắt ngẩng đầu nhìn thấy cô, đang định nói gì đó thì thấy Chipu quay người đi lên lầu.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình đã xúc phạm cô ấy à?"

Nhã Sắt choáng váng lắc lắc đầu, cô không nghĩ được gì nên quyết định về phòng nghỉ ngơi trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip