10. Chị còn yêu em không?

Sau khi "Her Shadow" lên sóng, tôi và Chipu quả thực đã trở nên nổi tiếng.

Nhưng giữa chúng tôi có một số điểm khác biệt.

Tôi giống như một quả pháo hoa thoáng qua, còn cô ấy là một ngôi sao đang lên.

Hệt như mấy năm trước, tôi tự cười nhạo chính mình.


Chipu ngày nào cũng bận rộn và danh tiếng của cô ở Việt Nam ngày càng lớn.

Tôi chỉ nổi tiếng được một thời gian thôi, bây giờ tôi cũng không có việc gì làm.

Công ty quản lí bắt tôi nhanh về Trung Quốc, họ nói làm sao tôi có thể phát triển ở Việt Nam? Tôi không biết ngôn ngữ, họ sẽ không trọng dụng tôi.

Người đại diện của Chipu đã tiếp quản tài khoản mxh của cô và duy trì liên lạc với Park Han.

Thực ra, Chipu và tôi cũng có fan couple, nhưng thật không may, chúng tôi sẽ không để họ thấy sự ngọt ngào giữa chúng tôi.

Gần đây, công việc của Chipu đều xoay quanh Park Han.

Tôi sẽ giúp cô ấy soạn hành lý.

Cô ấy nằm trên lưng tôi và nói rằng cô ấy không muốn rời đi. Mèo con ngồi trong vali thật đáng yêu.

"Nhã Sắt, tin em, em chỉ đi làm thôi, khi em về chúng ta đi xem phim nhé?"

Em ôm tôi vào lòng, không cho tôi cơ hội trả lời, tôi chỉ có thể đáp lại em một cách mơ hồ giữa môi và răng.

Mèo con dã man.

Nhưng gần đây tôi thực sự cảm thấy chán nản, và tôi cảm thấy như mình đang được chăm sóc.

Tôi yêu Chipu, nhưng tôi có thể mang lại gì cho em, tôi có thể bảo vệ em không?

Tôi thậm chí không thể tự chăm sóc bản thân, ngày nào cũng chạy loanh quanh trong phòng phỏng vấn.

Có lẽ vì không quan tâm đến việc ăn uống cộng với việc tôi luôn lang thang một mình.

Bệnh dạ dày của tôi lại tái phát.

Chỉ có điều lần này nó trở nên nghiêm trọng hơn.

Nước không lấy được, thuốc không uống được, thất vọng về bản thân, bất lực trong tình cảm, tôi thực sự vô dụng.

Tôi không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, nhưng hiện tại tôi đang ở bệnh viện để truyền dịch.

Tôi nhìn thấy cô ấy chạy về phía tôi trong bộ trang phục sân khấu.

Vòng tay của người yêu ấm áp vô cùng, lúc đó tôi không cầm được nước mắt nữa mà trào ra.

"Chipu, ôm chặt chị nhé, được không?"

Cô ấy lấy máy phiên dịch ra, lo lắng nói vào tai tôi

" Nhã Sắt, chị thấy khỏe hơn chưa? Em gọi cho chị trước khi lên sân khấu biểu diễn, nhưng chị không trả lời. Em đã nhờ người đại diện kiểm tra chị. Chị không thể tự chăm sóc cho bản thân được à , em thực sự lo lắng cho chị, lỡ như chị đã xảy ra chuyện, em phải làm sao đây? Phải cẩn thận chứ~"

Tôi là cún con đang khóc nức nở và rên rỉ.

Đêm nay, giường ở nhà cuối cùng cũng không còn trống nữa.

Cô ấy từ chối công việc và ở lại với tôi.


"Chipu, chị rất yêu em. Em có yêu chị không?"

Em không hiểu, trợn mắt nhìn tôi.

"Em...lùn?"

Tôi không nhịn được cười, bé dễ thương.

"Là yêu."

"Hừ, rõ ràng là chị cũng lùn như em mà~"

Cô ấy là nhà thôi miên giỏi nhất.

Đêm nay cuối cùng tôi cũng có được một giấc ngủ ngon.

----

Sáng thức dậy, tôi chạm vào chiếc gối trống, thở dài, lại đi rồi.

Tắm rửa xong, đang chuẩn bị ăn gì đó, tôi vào bếp nhìn thấy trứng rán và lời nhắn của cô ấy

"Đầu trứng, ăn trứng em chiên cho chị. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé. Em Yêu Chị"

----

Trong khoảng thời gian này, mặc dù tôi vẫn có nhiều suy nghĩ lạ lùng nhưng áp lực công việc vẫn buộc tôi không có thời gian để suy nghĩ.

Cho đến một ngày, người đại diện đưa cho tôi một số bức ảnh.

Cơn tức giận ập đến, tôi ném mớ ảnh đi.

"Không thể nào! Em ấy không làm thế này. Ảnh chắc chắn đã bị chỉnh sửa!"

Người đại diện hình như đã đoán trước được nên cũng không nói gì, chỉ phát hai đoạn video trước mặt tôi.

Một là em đã giúp Park Han chỉnh sửa cổ áo, môi em in lên mặt anh ta.

Trong đoạn thứ hai, một người phụ nữ lạ cõng cô ấy trên lưng, cả hai ôm hôn nhau.

Tôi không muốn xem nữa, đuổi người đại diện ra ngoài, chỉ nghe thấy tiếng cô ấy hét ở cửa: "Nhã Sắt, đừng ngốc nữa, hãy quay về Trung Quốc đi."

Tôi lao vào phòng tắm, không tin những bức ảnh hay Chipu sẽ làm điều đó, nhưng đoạn video trước mặt tôi, tôi biết nói gì đây?

Tôi đã khóc suốt đêm và ngã bệnh ở nhà vì sốt vào ngày hôm sau.

Thật trùng hợp, hôm nay em lại về.


Được rồi, tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi, sao không nói chuyện rõ ràng với em ấy?

"Nhã Sắt, I'm back!"

Tôi không còn sức để chào em nữa, chỉ im lặng chờ đợi em bước đến.

Em nhảy lên trước mặt tôi và ôm tôi.

Ôm thật lâu, em mới nhích ra một chút, bĩu môi muốn hôn, thấy tôi không đáp lại, em chủ động muốn hôn tôi.

"NO! Chipu."


Cô ấy ngơ ngác, ánh mắt đầy vẻ bối rối, tôi không muốn nói chuyện. Chỉ vào một đống ảnh trên sàn. Cô bước tới, nhặt nó lên và đứng đó sững sờ.


Tôi thấy em vội vàng mở máy phiên dịch và nói huyên thuyên rất nhiều, sau đó một âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên, đầu tôi quay cuồng.

Đau quá, ồn ào quá!

Thấy mặt tôi tái nhợt, em chạy lại sờ trán tôi, cố tìm thuốc cho tôi.

Tôi tóm lấy em và cầm máy phiên dịch lên.

"Không, hôm nay chị sẽ chuyển đi, chia tay đi. Chị không cho em được gì cả."

Mắt em thoáng đỏ hoe, em nắm lấy tay tôi và nói: "Không".

"Chipu, chị là người Trung Quốc, chị đến Việt Nam chỉ để đóng phim của vị đạo diễn kia thôi! Chị muốn về nước để phát triển sự nghiệp."

"Chúng ta không hiểu ngôn ngữ của nhau, biết tính nhau nhưng thực sự không thể hiểu nhau. Chị không thể hiểu lời nói của em và em cũng không hiểu được trái tim chị. Hãy buông tha nhau đi."


Tôi không dám nhìn em nữa, mang giày chạy ra ngoài, mưa càng lúc càng to, tôi gọi điện cho người đại diện và nhờ cô ấy thu dọn hành lý để ngày mai về.

"Nhã Sắt! Nhã Sắt, em sẽ chăm chỉ học tiếng Trung."

Tôi nghe thấy tiếng cô ấy hét lên trong mưa, tôi tin em, nhưng tôi không tin chính mình.

Tôi là một kẻ hèn nhát, sợ tương lai, sợ mất mát, sợ không thể chăm sóc được em, đồ hèn nhát.

Tôi đứng đó, mưa càng lúc càng nặng hạt.

Tôi em lần cuối và nói: "Chúng ta chia tay đi."

"Why? Nhã Sắt? It's not real! Đừng... please, em có thể học tiếng Trung... Chị có yêu em không? Chị chưa bao giờ nói chia tay "

Tiếng máy phiên dịch làm tôi đau tai.

Tôi cười khổ, tôi đã nói rồi, bé ngốc, nhưng em có nghe hiểu không?

Tôi lau nước mắt trên mặt em.

"Tương lai tươi sáng, chị yêu...." em, lời nói bị gió thổi bay, bị cơn mưa nặng hạt gián đoạn.

Sấm sét gầm lên, những tiếng hét thấu tim của em cùng nhau đâm vào tai tôi, xuyên qua một cách đau đớn.

"Lưu Nhã Sắt, quay lại đi!"


Lưu Nhã Sắt, đừng quay lại. Hãy rời khỏi đây, rời khỏi nơi đầy kỷ niệm, rời xa em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip