11. Chị thấy tội lỗi à?

Sau khi trở về Trung Quốc, bằng nỗ lực của chính mình, tôi bỏ hết trứng vào một giỏ và nhận được cơ hội đóng vai chính trong Răng khôn.

Đạo diễn nói: "Vương Đào và tôi rất giống nhau, cả hai đều có ánh sáng và khát vọng sống trong mắt".

Tôi đã chấm dứt hợp đồng với công ty quản lí cũ.

Sau khi chia tay, trạng thái tinh thần của tôi rất tệ, dù không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật, tôi phải dựa vào thuốc ngủ để ngủ được.

Người đại diện cũ nói rằng tôi dường như đang thiếu một điều gì đó, có lẽ đó là tình yêu cuộc sống.

Cô ấy không thể chịu đựng được và đã nói với tôi sự thật.

Lần đầu tiên tôi nổi giận với cô ấy, cơn giận không thể kiềm chế được.

Nhưng tôi lại cười khổ, có ích gì chứ, chúng ta đã định sẵn phải chia xa rồi.

Tôi cũng đã giành được danh hiệu Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Hồng Kông qua bộ phim này.


Tôi ký hợp đồng với một công ty mới, thường xuyên phải làm việc quá sức, tôi không thể và không dám để mình nhàn rỗi, vì chỉ cần rảnh rỗi, tôi sẽ luôn nghĩ về cô ấy.

Tôi đã âm thầm để ý đến Chipu, tôi biết cô ấy hiện đang rất nổi Việt Nam, tôi biết có rất nhiều người thích cô ấy.

Tôi biết cô ấy có cuộc sống mới.


Tôi luôn là kẻ hèn nhát, kẻ hèn nhát làm sao có thể xứng đáng được yêu thương?

Đây là câu chuyện về một kẻ hèn nhát có được tình yêu và đánh mất tình yêu.

Một điều tôi không thể tự lừa dối mình là tôi vẫn nhớ cô ấy, vẫn yêu cô ấy.

------

"Nhã Sắt! Nhã Sắt, ăn thôi."

Tôi buồn ngủ, tôi thản nhiên ậm ừ.

"Nhã Sắt, wake up~"

Đang cố xem ai quấy rầy giấc mơ ngọt ngào của mình thì tôi giật mình, mở mắt ra và bật dậy.

"Tại sao em ở đây?"

"Em tới đây ăn cơm, vừa rồi gọi điện cho chị, chị không bắt máy. Na tỷ bảo em gọi chị dậy."

Cô ấy phớt lờ tôi và bước ra khỏi phòng.

Bạn biết đấy, ngay khi tôi mở mắt và nhìn thấy cô ấy, tôi có cảm giác như mình chắc chắn đang ngủ mơ.

-----

Không hiểu sao từ lúc đó Chipu ngày nào cũng đến đây.

Khi có người hỏi, cô ấy chỉ nói: "Em đến để ăn."

Cô ấy gửi tin nhắn cho tôi báo cáo những việc lớn nhỏ mỗi ngày, bất kể chi tiết.

Tôi hỏi cô ấy muốn làm gì thì cô ấy chỉ nói: "Em trí nhớ kém nên để ghi nhớ thôi".

Cô ấy dường như lại hòa nhập vào cuộc sống của tôi, đánh thức tôi dậy, thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt của tôi, tôi không thấy nhàm chán, cuộc sống vui vẻ hơn một chút.

Tôi bắt đầu chấp nhận cô ấy ở bên tôi, chấp nhận cô ấy chia sẻ mọi thứ của cô ấy với tôi.

Trước đây tôi đến để biểu diễn, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn ở lâu thêm chút nữa để có thể gặp cô ấy.

----

Tôi thực sự thất vọng khi ghi hình chọn bài cho công 2, tôi đã dồn hết 2 phiếu bầu cho Tích Quân, nhưng cuối cùng tôi đã thất bại.


Vậy nếu không "Đi tìm cuộc sống về đêm" thì tôi nên đi đâu?

Tôi nhìn thấy vẻ mặt của Chipu.

Tôi hiểu cô ấy rõ đến mức tôi biết cô ấy không vui.

Tôi hỏi những người xung quanh thì biết cô ấy muốn hợp tác với Tạ Hân và Amber, nhưng họ không chọn cô ấy.

Em có muốn làm việc với Amber đến vậy không? Em thực sự thích cô ấy đến vậy sao?

Càng nghĩ tôi càng tức giận.

Tôi bước đến chỗ "Rosemary" với nụ cười tươi và nói "vậy em chọn Rosemary"

Hãy chọn cái khiến mọi người ngạc nhiên, nhưng không ai biết tôi thực sự đang nghĩ gì.

Chỉ là cún con ghen tị nhưng không muốn làm mèo con thất vọng mà thôi.

Cún con ơi, cún con làm sao có thể có ý nghĩ xấu gì chứ, đó chỉ là sự an bài của số phận mà thôi.

Nhìn cô ấy cười vì sự lựa chọn của tôi là đủ rồi.

----

Trong nhà vệ sinh, tôi gặp lại cô ấy.

"Cảm ơn, Nhã Sắt."

"Cảm ơn em, chỉ vì chị rất thích bài hát này thôi, em đừng suy nghĩ nhiều nhé."

Cô ấy cười. Từng bước tiếp cận tôi, tôi bị dồn vào chân tường.

Tôi cảm thấy môi cô ấy chạm vào chóp tai tôi, chóp tai tôi bắt đầu nóng và đỏ lên.

"Thật đáng thất vọng"

Tôi chửi thầm trong lòng.

"Em chưa nói gì, sao chị trả lời nhanh thế? Chị thấy tội lỗi à?"

Nói xong, cô ấy nhìn tôi rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Tôi là người duy nhất choáng váng.

Lưu Nhã Sắt, tự hỏi mình xem?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip