16. Tôi thích nhiệt độ lòng bàn tay em


Rạp chiếu phim rất tối, ánh đèn xen kẽ chiếu vào gương mặt đỏ bừng của em, tôi ngồi bên cạnh em, những ngón tay đan chặt và nhiệt độ ở lòng bàn tay bắt đầu nóng lên.


Có rất nhiều bằng chứng về sự lãng mạn ngoài camera của chúng tôi.

"Nhã Sắt~ Phim đang nói về cái gì thế?"

"Cuộc sống về đêm ở Trường Sa, kể những câu chuyện đan xen ở Trường Sa, thành phố không bao giờ ngủ."

Hai cô gái đang hạ giọng sử dụng thiết bị để giao tiếp.

Chipu khó hiểu được nội dung phim,  em nghịch ngón tay của người yêu.


“Không phải chị đã nói với em là nếu em không hiểu thì không cần phải đến sao?”

Tôi nắm lấy bàn tay đang quấy phá của em, áp đầu em vào sát tai mình, em thổi một hơi khiến tai tôi nhạy cảm run lên.

“Em muốn cùng chị xem phim, tạo thêm nhiều kỷ niệm.”


Nói xong, cô ấy ngượng ngùng vùi đầu vào cổ và vai tôi, tóc mái xõa qua một bên mặt, cằm khiến tôi ngứa ngáy.


Ánh sáng trong mắt tôi mờ đi trong giây lát và tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.


Tôi hôn môi em.


"Đồ ngốc ~"


Chúng tôi thích nắm tay theo nhiều cách khác nhau, nhưng thích nhất là đan các ngón tay vào nhau.


Khoảnh khắc chúng tôi đan tay nhau, máu của chúng tôi như được kết nối và trái tim chung một nhịp đập.


----


Ngày 17/5, tôi và Chipu vẫn dính nhau không rời.


Hôm nay em tập xong phần mình nên đến phòng tập chờ tôi.



Các tỷ tỷ đã quen với mèo con dính người, tập xong tôi nhảy như cún con về phía người yêu, em ấy thật dễ thương.


-----

Gần đây tôi thấy em gặp áp lực rất lớn nhưng tôi không có cách nào giúp em, chỉ có thể động viên “Em thật tuyệt vời!”

Ngày 18/5, cô gái của tôi thi đánh giá không tốt và thiếu tự tin.


Em đã khóc.



Tôi biết được tin này từ các tỷ tỷ khác.



Ngay giây phút đó, lông mày tôi nhíu chặt lại và tôi biết em cần tôi.



Tôi chạy thẳng đến em mà không dừng lại, tôi nghe thấy tiếng mưa lộp độp ngoài cửa sổ, trời đang mưa.


Em khóc, buồn bã đến nỗi tim tôi như bị chèn ép dữ dội.



Nước mắt tôi rơi trong lòng, tôi nắm lấy tay em "What's wrong?"  "Are you ok?"


Tôi nghe thấy những tỷ tỷ khác bảo hãy để em một mình, nhưng làm sao tôi có thể bỏ đi?

Nếu chỉ có hai người, tôi nhất định sẽ kéo em vào lòng.

Nước mắt của em sẽ làm ướt áo của tôi.

Tôi nhất định sẽ dịu dàng hôn đi những viên ngọc nhỏ giọt.

Nhưng bây giờ tôi chỉ có thể chạm vào đầu người yêu, tôi lại nắm tay em, dẫn em về phía mình, đứng trước mặt em và động viên em bằng kí hiệu riêng của chúng tôi "666".


Tôi nhìn thấy nụ cười của em lóe lên dưới lớp khăn giấy.

Khi tôi cảm thấy em định nói gì đó với tôi, không may tôi bị các tỷ tỷ khác kéo đi, tôi lo lắng vừa đi vừa quay lại nhìn em.


----


Buổi tối, tôi đợi em về phòng, vừa đẩy cửa ra, nhìn thấy tôi, tôi thấy mắt em lại đẫm lệ.


"Nhã Sắt~ ôm em."



Tôi ôm em thật chặt, cố gắng dỗ dành mèo con, xoa nhẹ vào lưng hết lần này đến lần khác.


"Em thật tuyệt vời! 666"


Tôi nghe thấy em cười.

“Chị rất dễ thương, Nhã Sắt. Em muốn chụp ảnh với chị."


Em cầm máy, tựa vào vai tôi nhưng tôi thấy hình như em đang quay video.


Em hôn lên môi tôi, mềm mại và ngọt ngào.


Khi tách ra, em hôn lên mặt tôi, tôi cảm thấy hơi xấu hổ, tôi phồng má lên.

"Chipu xấu."


"Vậy chị có thích không?"


"Chị thích, chị thích chứ trứng ngốc."



Chúng tôi đăng trên vòng bạn bè Wechat, công khai tình yêu của chúng tôi.


-----


Tôi đang ăn thì có vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau, tôi quay lại thì thấy em đang ở rất gần.


Khoảng cách rất thích hợp cho việc hôn nhau.


Tôi đang nghĩ, nếu mèo con không gặp cô giáo tiếng Trung, chắc chắn em sẽ hôn tôi, kể cả khi miệng tôi có dính dầu đi chăng nữa.


Trước khi đi, em áp mặt vào mặt tôi và trao cho tôi một nụ hôn giả, khiến tôi cười đến tận mang tai.



Đôi mắt tôi luôn dõi theo bóng lưng người yêu.

-----


Tôi muốn viết lời cho phần rap của bài hát ở công 3.


Tôi không biết tại sao, nhưng ngày em khóc, em đã bước vào giấc mơ của tôi.


Tôi thương xót cho em.

Em là nguồn cảm hứng của tôi, tôi chỉ muốn viết về em.


Chỉ khi viết về em mới có thể cho tôi động lực sáng tạo.


Tôi ngạc nhiên vì khi đã là duyên phận thì khoảng cách ngàn cây số sẽ không bao giờ là trở ngại.



“Người tôi yêu bị núi và biển ngăn cách, để gặp cô ấy, tôi se san bằng núi và biển.”



Đến khi gặp được em, tôi mới thực sự hiểu được ý nghĩa của câu nói này, chúng ta là song sinh, là tri kỷ.



Chỉ cần em muốn cập bến, tôi nhất định sẽ thắp đèn.



Tôi biết số phận của chúng tôi đã được định sẵn là không bao giờ bị phá vỡ, chúng tôi là tình yêu đích thực của nhau và là duy nhất của nhau.


Em là người yêu của tôi, tôi chụp những bức ảnh đẹp nhất cho em.


Ống kính của tôi ghi lại khía cạnh chân thật nhất của người tôi yêu và phác họa ánh mắt trìu mến của em.

"Dễ thương, mềm mại như một cái bánh bao vậy."


Tôi là bánh bao của em.

Em là trứng ngốc, tôi là bánh bao, chúng tôi là những kẻ ngốc của nhau, là người yêu ngu ngốc nhất của nhau, là niềm an ủi lớn nhất của nhau.


Tôi cảm thấy một người dù thông minh đến đâu cũng sẽ trở nên ngu ngốc khi gặp phải tình yêu.


Chúng tôi chia sẻ tủ quần áo, nguồn cảm hứng, những nụ hôn, hơi thở, nhịp tim và tất nhiên, việc ngồi chung một cái ghế là chuyện không có gì đáng nói.

----


Tôi thích trêu chọc em, em muốn tôi khen nhưng tôi lúc nào cũng tránh những từ đẹp đẽ nhất.


Tôi luôn nói em là “ugly” và “ngu ngốc”, em giận dữ ngẩng mặt lên và hành động nịnh nọt với tôi.


Tôi thích vì tôi biết đây là đặc ân của mình, chỉ có tôi mới có thể nói em như vậy, không ai khác có thể.


----

Nhìn thấy cô ấy không gắp được con búp bê, nghe thấy lời phàn nàn của các tỷ tỷ mà nhìn chằm chằm vào em.

Tôi xong đời rồi, tôi chợt cảm thấy áy náy, tôi cảm thấy vợ mình hơi nghiêm khắc.

Nghiêm túc mà nói, em không thực sự tức giận.

Em có thể cho tôi một nụ hôn, một cái ôm không? Em có thể dỗ dành tôi không?

----

Buổi tối, cả nhóm cùng nhau ăn tối.



"Có thể dính dính nhưng không thể ôm ôm."


Tôi không hiểu, "nếu không có những cái ôm thì tôi không thể cảm nhận được tình yêu."

Tất nhiên rồi, ôm vợ yêu là trạm sạc cấp cao nhất. Có hôn càng tuyệt vời hơn, cún con sẽ vẫy đuôi ngay lập tức.


Tôi nghe thấy tiếng cười của các chị em, tiêu rồi, tôi lộ liễu vậy sao?

Tôi mỉm cười ngượng ngùng.


Tôi nghe Khả Ny hỏi tôi: "Chị muốn ôm ai nhất?"


Khi nhìn thấy camera nhấp nháy, tôi chắc chắn không được diễn tả cảm xúc của mình.

Tôi đành quay lại nói:

"Dù sao thì cũng không phải em."



Luôn chỉ có một người tôi muốn ôm, mèo con ngọt ngào và mềm mại của tôi - người vợ thân yêu của tôi.

"Chắc chắn là Chipu rồi."


Tôi nghe thấy chị Na thẳng thắn gọi tên vợ mình, tôi chỉ mỉm cười, làm sao có thể bác bỏ câu trả lời đúng?

Tôi rất hài lòng.


Tôi nghe Chị Alin nói: “Có thể ra ngoài, nhưng không thể qua đêm”.

Đột nhiên tôi cảm thấy có chút lo lắng, tiêu rồi, chủ đề hôm nay rõ ràng là nhắm vào tôi.


"Đừng có nhắm vào em, em không làm được."


Vợ cần tôi, tôi cần vợ, không có em bên cạnh, tôi sẽ không thể ngủ ngon được!



Cún con và mèo con không chỉ là bạn thân thôi đâu~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip