6. Đừng đi cùng anh ta, được không?

Sáng dậy sớm, tôi nhìn thấy trứng bông trên bàn và một tấm bưu thiếp viết tay.

Qua nhiều ngày quen biết nhau, cô ấy biết tôi thích trứng nhất, còn tôi biết cô ấy thích bánh bao nhất.

Tôi rất vui vì tôi biết nhiều về cô ấy hơn bất kỳ ai khác.

Tấm bưu thiếp viết bằng tiếng Trung: "Baozi, em là Trứng ngốc. Để mua được trứng bông này cho chị, em đã đi rất nhiều cửa hàng. Em hy vọng chị thích. Cảm ơn chị vì bữa tối hôm qua. Rất ngon!"

Mỗi một nét chữ đều gọn gàng, thẳng lối.

Tôi rơi nước mắt mà không hay biết, tôi biết cô ấy đã mất bao lâu để viết tấm bưu thiếp này, tôi biết từng nét chữ của cô ấy, tôi cũng biết lý do tại sao cô ấy về muộn và tôi biết cô ấy đã bỏ ra bao nhiêu công sức để mua trứng bông này. Tôi cũng biết dù cô ấy đã ăn tối rồi nhưng vẫn ăn những gì tôi chừa lại. Tôi đã nghe thấy tiếng cô ấy đang lau hộp cách nhiệt.

Tôi cảm thấy cảm xúc của mình dường như lại mất kiểm soát, tôi muốn ôm cô ấy, hôn cô ấy và nói với cô ấy: "Chị rất thích em."

Đến bên giường em, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt, hàng lông mi dài hơi cử động, em có khuôn mặt trắng nõn, chiếc mũi cao và nốt ruồi xinh xắn ngay má.

"Hmm ~ Nhã Sắt, hug me ~"

Không biết cô ấy đang ngủ hay tỉnh, hay nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng tay chân tôi đã động đậy, tôi liền ôm em.

Cơ thể em phản ứng sớm hơn não và vòng tay qua cổ tôi.

Em có mùi thơm quá, không biết em đang mơ thấy gì, em lẩm bẩm "nice smell".

Nhưng chỉ một giây trước khi tôi lấy hết can đảm để nói ra tình yêu của mình, tôi lại không dám.

Tôi bất lực mỉm cười chạm vào đầu và ngón tay lướt qua tóc cô ấy

"Chipu, Chipu, bé lười biếng, dậy đi."

-----

Chúng tôi vẫn hẹn hò với khách mời nam, nhưng mối quan hệ của chúng tôi với nhau ngày càng trở nên mập mờ và mơ hồ.

Ngồi cạnh nam khách mời cười vui vẻ nhưng hai bàn tay lại nắm chặt lấy nhau dưới gầm bàn.

Cô ấy lấy cớ sợ bóng tối để ở chung phòng với tôi.

Cô ấy dùng chung gối, đắp chung chăn với tôi với lý do sợ lạnh

Khi ngủ cô ấy ôm chặt tôi, dùng chung ống hút dù dính son môi.

Ánh mắt tìm nhau khi cùng cười, những cái ôm, những nụ hôn hạnh phúc, những khoảnh khắc chạm nhẹ, những mùi hương cùng hòa quyện.

Hãy suy nghĩ đi Lưu Nhã Sắt, tiêu rồi, tôi bị mắc kẹt rồi.

Trong tình yêu, ai nghiêm túc trước sẽ là người thua cuộc.

Nhưng tôi nghĩ mình đã bị cám dỗ và tôi muốn chiến thắng.

Tuy nhiên, thực tế sẽ luôn nói với tôi rằng tôi chỉ là một tên hề nói nhảm.

----

Chương trình sắp kết thúc và hôm nay là ngày cuối cùng.

Hôm nay là ngày tôi ghét nhất, bệnh dạ dày của tôi lại tái phát, đau khủng khiếp.

Đạo diễn nói rằng việc ghi hình của tôi sẽ bị trì hoãn một ngày.

Tôi biết hôm nay Chipu phải đến một cuộc hẹn.

Cuộc hẹn thôi mà cũng không có gì đáng sợ.

Điều đáng sợ là Đình đã nói với tôi rằng hôm nay Park Han sẽ đưa Chipu đi xem pháo hoa và nhân cơ hội này để tỏ tình.

Tôi thừa nhận, tôi hoảng sợ.

Bởi vì tôi không chắc chắn về quyết định của Chipu.

Tôi không biết cô ấy sẽ đưa ra lựa chọn gì.

Tôi chỉ biết cô ấy không ghét anh ta.

----

Chipu đã chuẩn bị xong, em đưa cho tôi một ly nước trước khi đi, cô ấy nói:

"Em sẽ về sớm."

Tôi không nói gì.

Cô ấy nghĩ rằng dạ dày của tôi bị nặng hơn, cô ấy lo lắng.

Cô ấy cúi đầu nhìn tôi, nhìn vào biểu cảm trên gương mặt tôi.

Tôi không vui, tôi như một đứa trẻ nổi loạn, tôi phớt lờ cô ấy, cô ấy có vẻ tức giận và định quay người bỏ đi.

Tôi nắm lấy tay cô ấy.

"Chipu, em có thể không đi chơi với anh ta, ở lại với chị được không?"

Hãy ở lại với tôi.

Em bối rối, quả thực ai nhìn vào cũng thấy có vẻ hơi vô lý.

Em định vùng ra nhưng tôi giữ chặt quá, em tức giận hét lên: "Lưu Nhã Sắt, what's up!"

"Đừng đi với anh ta, được không?"

Cô ấy rất bối rối và bực bội.

Cuối cùng em cũng rời xa tôi và bước ra ngoài.

Bụng tôi đau quá, tim tôi cũng đau.

Bị một hòn đá đè lên, tôi không thở được.

Tôi khóc bất lực.

Không biết tôi đã khóc bao lâu, tôi cảm thấy mí mắt càng lúc càng nặng, có lẽ vì giận tôi mà cô ấy làm vậy.

Tôi mất nhận thức.

Tôi cảm thấy có ai đó đang lay tôi, "Nhã Sắt! Lưu Nhã Sắt! Dậy đi! Wake up! I'm here. "

Thật ấm áp khi được ở trong vòng tay cô ấy.

Tôi thực sự muốn... tôi thực sự muốn đóng băng thời gian vào giây phút này mãi mãi.

Tôi sẵn sàng làm hiệp sĩ của em, tôi sẽ bảo vệ em suốt đời.

"Đừng đi cùng anh ta, đừng bỏ rơi chị, được không?"

Một giây trước khi mất đi ý thức, tôi cảm nhận được sự ẩm ướt trên môi mình.

"Đừng khóc, Chipu"


Nước mắt chảy dài......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip