Chap 2: Gặp em trên thuyền
Trên đường tới Dương Châu, tôi ngồi trên xe bồn chồn không biết có phải run hay là hồi hộp nữa, gặp lại em bé phải cười thật nhiều vào
- Staff 1: Chị sao đấy, mặt hơi bị căng thẳng😗?
- Sắt: Không sao, chỉ là có chút căng thẳng🙂
- Staff 2: Đi ăn thôi, chứ có phải đi thi đâu chị, thoải mái lên đi😙
- Sắt: Ừ nhỉ😜
Tôi bị các staff nhìn thấu hồng trần (vì họ cũng biết mối quan hệ của tôi và nàng, cả bên nàng cũng giống như tôi)
- Staff 1: Đến rồi đó chị ơi, chúc chị ăn ngon cùng mọi người😊
- Sắt: Chị đi đây, à đưa cho chị cái máy ảnh🙂
- Staff 2: Chị định làm gì🤨
- Sắt: Đoán xem😉
Tôi chào tạm biệt mọi người và chuẩn bị ghi hình Tư vị Trung Hoa, mở đầu chương trình là bữa ăn sáng cùng với chiếc thuyền rất là trang trọng. Vì tôi vào sau cùng và thấy mọi người có mặt đông đủ, trong đó có nàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không ai tranh giành em bé của tôi, nàng nhìn thấy tôi đến ôm, tôi vô thức ôm lại rồi ôm lại Lão Cung
- Pu: AAA.... cuối cùng chị cũng tới🤗
- Sắt: Ây dô, mọi người vẫn khỏe chứ🙂
- CLN: Ây da, tiểu "Mê muội" của chúng tôi đã đến😊
- NH: Ủa sao tôi thấy cảnh này thấy quen vậy ta🤨
- CLN: Đương nhiên rồi vì chúng tôi là...
- Pu, Sắt, CLN: Mê Điệt Hương🥰
- ĐTV: Ây dô way😆
Tôi thì suýt chút nữa quên bài, vì bài này có em bé ở đây nên không được phép quên bài, sau đó giới thiệu bản thân trong nhóm
- Sắt: Tôi là "Mê" trong mê muội🙂
- CLN: Tôi là "Điệt" trong cải thiện không ngừng😊
- Pu: Tôi là "Hương" trong hương thơm ngàn dặm🙂
Tôi có thói quen đứng gần nàng để xem nàng có đọc đúng không, trong đầu tôi nhớ lại tôi là người dạy em ấy, đang suy nghĩ về em thì bị thầy ĐTV nói cắt ngang luôn
- ĐTV: Ây dô, nghe như phong cảnh hữu tình ấy😆
Tôi và mọi người bật cười trước lời nói của thầy Trương. Thế là con thuyền đã di chuyển và bữa sáng tại Dương Châu chính thức bắt đầu
- NH: Wow, nhìn bữa ăn sáng ở Dương Châu nè, thật là ngon làm sao😊
Tôi ngồi bên cạnh nàng, sát sàn sạt gần nàng, trong lòng vui sướng lắm, mọi người bắt đầu cuộc trò chuyện, thầy Trương là một trong những người nói rất là nhanh làm cho đối phương càng không hiểu gì, đội nhiên Ngô Hân tỷ hỏi Chipu:
- NH: Chipu, em thấy anh ĐTV như thế nào🙂?
Tôi bắt đầu thấy sợ sợ vì sợ nàng nói thích trai đẹp, sẽ không để ý đến tôi nữa. Tôi chỉ muốn mang nàng về làm của riêng mình
- Pu: Anh có thể nói chậm lại được không, bởi vì máy phiên dịch không kịp dịch được ạ🤣
Câu trả lời của nàng khiến tôi nhẹ cả lòng, vì nàng chỉ có mình Lưu Nhã Sắt đây thôi, thầy Trương bắt đầu khịa nàng:
- ĐTV: Anh thấy cô ấy là người hiểu hết nha, chắc em ấy là người Bắc Kinh nên em ấy cứ giả vờ không biết gì hết🙄
- Pu:🤨🤨🤨
Thầy Trương chưa kịp nói xong, nàng đứng sau thầy mà không hề hay biết làm thầy giật mình
- Pu: Em hiểu hết nha😊
ĐTV: Xin lỗi x2, máy phiên dịch này bị làm sao đấy, làm ơn đừng dịch nữa😫
- Pu: Em hiểu mọi thứ😆
Thấy nàng trị thầy Trương vì cái tội nói xấu nàng, tôi nhớ trước đây tôi tham gia một gameshow cùng thầy ấy, toàn khịa tôi thôi, nên lần này để nàng trị khiến tôi hả hê lắm😊, tôi quay sang nói chuyện với Lão Cung
- CLN: Nay trông em ốm quá, có phải em bị cảm không😐?
- Sắt: Vâng, thời tiết thay đổi nên cảm một chút☺️
Tôi cũng hơi ngạt mũi một chút vì thời tiết ở Bắc Kinh thay đổi, nàng thấy tôi như vậy, bèn ngồi cạnh tôi và bảo:
- Pu: Em có cái lọ để thông thoáng lỗ mũi, chị cầm lấy đi, nó là loại tốt đó🙂
Thấy nàng đưa cho tôi, trong lòng vui lắm, tôi chỉ muốn lấy lọ thuốc và muốn đụng chạm vào nàng, nhưng rất may lý trí của tôi vẫn còn tỉnh táo nên tôi chỉ lấy thuốc và nói với nàng
- Sắt: Cảm ơn em😊
Lấy thuốc từ nàng, tôi quên mất cách sử dụng của nó, cứ tìm mò mẫm mãi không thấy đâu, nàng thấy thế liền chỉ vào chỗ đó, rồi sau đó nàng đã vặn nó để cho cái thuốc đó nó ra và liền hỏi tôi:
- Pu: Chị chưa bao giờ sử dụng cái này à🤨
- Sắt: Chị chưa, chị toàn uống thuốc theo đơn thôi🙃
- Pu: Thế thì em cho chị cái này, hôm nào mà đi diễn hay là đi đóng phim gì đó, cảm thấy ngạt mũi thì chị nên dùng cái này cho nó thông thoáng😊
Được nàng quan tâm như thế, khiến trái tim tôi đập rất là nhanh, chỉ muốn ôm em ấy, nhưng phải kiềm chế lại cảm xúc của mình lại vì camera quay rất nhiều
- NH: Ây da, chị thấy lần đầu tiên em quan tâm tới Nhã Sắt đấy nhé🤭
Và rồi tất cả mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn bữa sáng rất sang trọng tại Dương Châu, lúc này có một cô nàng mặc một bộ hán phục ra, giới thiệu về nét văn hóa của người Dương Châu ở đây. Tôi thì tập trung lắng nghe nhưng không quên đánh mắt nhìn sang nàng, hôm nay trang phục của nàng ấy có vẻ cắt xẻ hơi nhiều và phần lưng mặc rất là mát mẻ
- Sắt: *Trông nàng ăn mặc như vậy có lẽ nào là..., không được nghĩ bậy bạ😣*
Đang suy nghĩ, thì nàng chỉ chỉ vào tôi đang cần sự cầu cứu, dùng ánh mắt biểu thị, thế mà tôi vẫn chưa hiểu nàng cho lắm, nhưng sau đó Lão Cung nói đỡ cho nàng:
- CLN: Em ấy đang cầu cứu kìa, tìm ba món trong lời bài hát nói về đã Dương Châu đó😆
Tôi cứ nghĩ là dùng ánh mắt hiểu nhau, nhưng chính bản thân tôi lại làm ngược điều đó, suýt chút nữa thì em dỗi tôi luôn, nhưng tôi vẫn chỉ cho em ấy ba món trong lời bài hát vì tôi có nghe qua
- Pu: Chị chỉ có đúng không đấy, để em suy nghĩ lại🤔
Thế em ấy có chút đa nghi, nên tôi cũng chỉ biết nhìn em đắm đuối, không nói gì cả
- Sắt: 🙂
Sau một hồi lâu, nàng đã chọn đúng được ba món khiến tôi rất là hài lòng. Tiếp theo là đọc những câu khi nói về người Dương Châu, thấy mọi người đọc rất có duyên kèm theo là những biểu cảm đầy hài hước, tôi thì đọc cũng ổn phết, đến lượt nàng thì bao nhiêu người đổ điếu vì giọng nàng quá ngọt ngào, đọc rất chuẩn. Tôi cắn răng lấy hơi để kìm chế lại cảm xúc
- Sắt: *Chả lẽ mình bắt em ấy về, cất vào tủ làm của riêng mình chăng🤤*
Tiếp theo sao đó là giới thiệu món ăn sáng của người Dương Châu, có một món nhìn hơi giống bánh trôi nước, tôi định cầm đũa gắp một miếng thì thấy nàng cũng làm theo, mọi người khá bất ngờ khi thấy chúng tôi gắp đồng điệu nhau, trong lòng tôi cũng hãnh diện lắm
- Sắt: *Mình và nàng gắp miếng giống nhau, lại còn đồng đều nữa😊*
Cứ thế con thuyền cứ trôi đi, mọi người cùng nhau thưởng thức những món ăn, nàng cứ càng ngồi sát vào tôi khiến tôi suýt chút nữa mất kiểm soát, tay tôi chỉ muốn ôm nàng vào lòng, nhưng có người nên phải kìm chế lại. Gần đến bờ, tôi muốn chụp lại những khoảnh khắc, trong đó có đội " Mê Điệt Hương", đến bờ thì tôi cùng mọi người xuống thuyền, tôi xuống trước để đỡ nàng xuống sau.
- Pu: Thanks Baozii😘
- Sắt...🙂
Tôi chỉ muốn nghe giọng của nàng là đủ sướng lắm luôn, Lão Cung thấy thế liền nói một câu khiến tôi có chút ngại
- CLN: Ây da, đi thuyền này cũng nhàn ghê, khỏi phải chèo😁
- Pu:...☺️☺️☺️
- Sắt:...😳😳😳
Trong lúc giải lao để đến địa điểm đầu tiên, tranh thủ lúc này, nàng gọi tôi và Lão Cung ở lại làm trend Tik Tok (ở bên Trung thì gọi là Doujin).
- Pu: Các chị ơi, chúng ta chơi trend một tý đi😊
- CLN: Em nhiều ý tưởng lắm, em xem có cái nào hay không, rồi dạy bọn chị luôn🙂
- Pu: Baozii, chị chọn đi😊
Thấy nàng gọi, tôi liền bảo trợ lý của nàng mượn điện thoại nàng xem, thấy toàn Tiếng Việt nên nhờ nàng, Lão Cung thấy cảnh này khá là quen quen, nên không có lạ gì cả
- Sắt: Lấy cái này đi, vừa đơn giản lại rất dễ thương nữa🙂
- Pu: Được đó, lấy cái này vậy😊
Tôi chọn xong, nàng nắm lấy tay tôi một cách tự nhiên, trong lòng tôi có hai trạng thái: ngoài thì nhe răng gượng cười, trong thì vui không tả nổi, muốn nắm tay nàng lại, từ đó tôi u mê nàng không lối thoát
- Sắt: Nào chuẩn bị vào vị trí thôi🙂
Nàng dạy tôi và Lão Cung hai điệu dễ thương mà rất đơn giản và chuẩn bị quay, thế nhưng vì u mê nàng mà tập sai, thậm chí còn làm ngược với mọi người
- Pu: Nhã Sắt à, chị sai rồi đó😫
- Sắt: Ok x3.14😅
- CLN: Em đừng nghiêm túc quá, Chipu ơi😅
- Pu: Chị ấy toàn làm sai không😕
Thấy nàng trách tôi, làm tôi nhớ lại những ngày đạp gió, khi ở cùng đội với nàng, nàng hay kiên trì dạy tôi những lúc tôi tập sai hay chưa tốt. Quay về thực tại, tôi cố tình làm sai như thế để có thể ở gần nàng và chỉ dạy
- Pu: Để em chỉ lại cho chị😑
- Sắt: Ok👌
Kế hoạch để nàng chỉ dạy tôi thành công mỹ mãn, sau 7749 lần thì tôi đã làm được, nàng thấy tôi làm tốt, liền tới chỗ tôi ôm tôi
- Pu: Aaa...I love you 😘
Tôi có nghe nhầm không đây, vừa rồi nàng nói gì vậy, nàng yêu tôi đó. Tôi vẫn dùng biểu cảm trước đó, nhưng lần này thì tôi muốn ôm chặt nàng hơn và cũng muốn nói với nàng rằng, "Ta cũng yêu nàng", nàng chính là Trứng Ngốc của Baozii. Lão Cung nhìn đôi bạn trẻ này, lúc đó chỉ biết cười trừ và nói
- CLN: Cũng đến địa điểm đầu tiên rồi, hai em chuẩn bị đi chưa🙂
- Pu: Dạ em xong xuôi hết rồi, đi thôi Baozii 😊
- Sắt: 🙂🙂🙂
Thế là tất cả chúng tôi chuẩn bị mọi thứ để ghi hình địa điểm đầu tiên, chuyến đi đầu tiên tại con thuyền khiến cho tôi nhớ mãi không thôi. Đặc biệt khi ở bên nàng thì tôi không cần phải tranh đấu với ai, vì chỉ có chúng tôi là một linh hồn song sinh không thể tách rời nhau được😊.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip