Chương 10 nhìn thấu tâm tư
Cả hai về đến phủ cũng đã giữa canh tư. Có lẽ vì quá mệt mà hai người đã ngủ đến tận sáng mà không hay biết gì. Khả Ny thì ngủ lại phòng thái tử bởi phòng này rộng hơn phòng cô.. gường đủ cho cả hai cơ mà. Nhưng có lẽ Nhã Sắt lại không muốn ngủ thêm hay vì lí do nào đó mà đã thức sớm hơn. Nhanh chóng thay y phục rồi cùng tiểu Đức đi đến nơi cần đến.
Đứng từ xa cô đã thấy được Thùy Chi nàng có lẽ là đang luyện chữ mà không để ý đến mọi chuyện xung quanh. Trông nàng đẹp làm sao, y phục của nàng hôm nay lấy màu trắng làm chủ yếu. Trông nàng tự như tiên tử giáng trần làm sao... Có lẽ Thùy Chi cảm nhận được có một ánh mắt nhìn mình, nàng liền dời mắt sang chỗ cô. Cả hai nhìn nhau, trong ánh mắt họ bây giờ chỉ là hình ảnh của đối phương. Không biết có phải vì còn buồn ngủ hay không mà cô ngẩn người nhìm chằm chằm vào người kia.
Thùy Chi có lẽ nhanh nhẹn hơn, nhanh chóng cất giọng ngọt ngào lôi người kia trở về thực tại.
-Thái tử lại ngẫn người nữa rồi!
Nhã Sắt giật mình mà nhìn lại người kia.. thấy mình có lẽ hơi quá khi nhìn vào người ta như thế nên cô gãi đầu mà cười ngượng ngùng. Không biết có phải vì nụ cười của cô đẹp hay còn lí do nào khác mà Thùy Chi lại mỉm cười theo con người ngốc kia.
-Thùy Chi nàng đang luyện chữ sao?- cô từ từ tiến lại gần ngồi đối diện nàng.
-Um... khởi đầu cho ngày mới là một dòng chữ đẹp không phải rất tốt sao..
-Nàng ghi gì vậy... ta đọc có được không?
-Chỉ là cầu mong cho quốc thái dân an, còn có nghĩa mẫu mạnh khỏe, mong cho mưa thuận gió hòa, còn có... um hết rồi.
Thùy Chi ngẫn đầu nhìn lấy Nhã Sắt thì thấy cô đang chóng cằm nhìn lấy mình mà cười. Không biết vì sao nàng nhìn trong đôi mắt kia là một sự ôn nhu, ôn nhu đến khó tả... còn nữa còn có sự lắng nghe chăm chú nghe nàng kể về những điều mình ghi. Chợt tim nàng đập lên một nhịp.
-Nàng không cầu mong gì cho mình sao??
-Ta.. ta vẫn chưa nghĩ ra
-Không sao.. Thùy Chi nàng đã dùng bữa sáng chưa?
-Vẫn chưa.
-um.... tiểu Đức! Truyền thiện đi
-Tuân lệnh!- nói rồi tiểu Đức xoay người rời đi.
-Thái Tử chuyện này... -nàng e dè nhìn lấy cô
-Nàng có ý kiến gì sao?
-Người là chủ ta là tớ, huống hồ việc ngồi cùng bàn ăn với thái tử là chuyện khó mà sẩy ra...
-Nàng vẫn chưa ăn, ta cũng chưa.. cho dù có khó hay không khó đi nữa thì sao chứ, ta không bao giờ xem nàng là tớ hay tự cho mình là chủ. Sau này nàng đừng nghĩ vậy nữa, ta không cho phép.
Thấy người ta không hài lòng nàng cũng đành bất lực mà im lặng nhìn người đối diện, nhưng không hiểu sao trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ thì các món ăn sáng đã dọn ra. Nhã Sắt thầm mừng trong lòng may mà không phải các món cao sang chỉ đơn giảng là cháo thị, cùng bánh củ cải. Cô sợ sẽ mang đến cho nàng một thái tử suốt ngày cứ ăn những món sơn hào hải vị, chỉ muốn nàng nhìn thấy một Lưu Nhã Sắt đơn giản mà thôi.
Tiểu Đức giơ tay lấy muỗn múc cháo nhưng chưa kịp thì đã bị một bàn tay của ai kia giành lấy rồi, rồi ai kia còn nhìn tiểu Đức nữa, chợt hiểu ý tiểu thái giám liền lui ra. Họ Lưu nhà ta nhanh chóng múc liền cho nàng một chén rồi tới mình. Bữa sáng đã diễn ra vô cùng tốt đẹp, sau khi ăn xong cô liền cho người dọn dẹp rồi cùng nàng bắt đầu học. Không biết sao cứ một người nói còn một người thì mãi đắm chìm trong mơ mộng gì đó, cảm thấy người kia không tập trung vào bài giảng mà cứ tập trung vào mình Thùy Chi tuy bất lực nhưng vẫn nhẹ nàng cất giọng.
-Thái tử người mất tập trung rồi!
Người kia liền giật mình nên chỉ biết gượng cười mà gãi đầu. Lại là hành động gãi đầu, nàng bất lực mà lắc đầu nhưng mà là lắc đầu bởi sự dễ thương của cô.
-Tiểu tử con mất tập trung sao!
Tiếng nói kia nghe sao mà quen quá, cô liền nhìn sang theo hướng giọng nói phát ra. Liền giật mình mà run sợ... giọng nói đó không ai khác là Phụ hoàng, nhanh chóng cả hai liền đứng dậy mà hành lễ.
-Hài nhi bái kiến phụ hoàng!
-Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng!
-miễn lễ!
-Phụ hoàng.. sao người lại ở đây ạ?
-Nếu ta không ở đây thì làm sao mà phát hiện là con đang lơ là việc học chứ?!
Cô chỉ biết cuối đầu nhận tội, tuy không phải cha ruột nhưng mà cô cảm giác như mình đang được cha giáo huấn vậy.
-Ta phải phạt con mới được... hmm không biết Nguyễn thái phó đây có cách nào xử phạt hài nhi ngốc này không.
Chết cô rồi... phạt... cô chỉ còn biết liếc mắt cầu xin người ta, nhưng mà nàng lại nhìn cô rồi lơ đi. Nàng không muốn cứu cô sao. Ai đó giúp cô đi mà trời ơi.
Nhận thấy có ánh mắt nhìn mình nàng liền nhìn sang thấy cặp mắt kia đang cầu cứu mình. Nàng thì làm sao mà giúp đưỡ đây, nhưng cũng xem đây là một cơ hội để Nhã Sắt tập trung hơn về việc học.
-Bẩm hoàng thượng hay cứ cho thái tử chép phạt xem? Thần đang giảng dạy cho thái tử về đạo đức kinh, bởi lẽ muốn lấy được lòng dân ngoại trừ tài thì đức tính là một điều cần thiết! Hay cho thái tử chép phạt cuốn sách này.. không biết ý hoàng thượng như nào?
Gì chứ!?? Nguyên cuốn ư??? Không đùa hả??? Nàng muốn triệt đường sống cô hay sao vậy nèee
-Hay! Nói hay lắm cứ vậy mà làm... trẫm không ngăn cản! Được rồi Hân nhi còn không mau chép?
-.. vâng thưa phụ hoàng- sao cô dám cãi chứ chỉ biết ngồi xuống chép thôi
Đột nhiên hoàng thượng lại có việc riêng cần nói với nàng bèn kêu nàng rời đi cùng nữa chứ. Còn một mình cô ở đây cô đơn quá, tiểu Đức thì cũng lui rồi, không ai nói chuyện cùng chán quá đi, còn phải chép hết 1 cuốn sách nữa. Cô vương người lây cuốn sách liền có một tời giấy bị đè dưới cuốn sách mà bay rơi xuống đất, hmm hình như là tời giấy khi nãy nàng ghi mong ước của mình. Cô liền cúi xuống mà nhặt lên
-hmmm để xem... cầu mong cho quốc thái dân an, cầu cho mưa thuận gió hòa, nghĩa mẫu luôn bình an và khỏe mạnh.... và cầu mong cho...
"Cầu mong cho Thái tử sau này trở thành một vị vua anh minh, và.. luôn hạnh phúc"
............
-Không biết hoàng thượng gọi tiểu nữ ra đây không biết có điều gì?.- Thùy Chi cất giọng nhẹ nàng hỏi
-Hmmm cũng không có gì quan trọng, mong là Nguyễn thái phó sẽ giúp đỡ hài nhi nên người... và còn một điều..
-Hoàng thượng cứ việc nói..
-Thật ra... sau này Hân nhi cũng sẽ lên ngôi.. rồi tới lúc phải cần có một người bên cạnh.. chuyện thê phòng là điều mà trước nay không thể tránh... thật không biết Nguyễn thái phó nghĩ sao về Hân Nhi?
-Ý hoàng thượng là...
-Phải! Chỉ cần nhìn qua ánh mắt có thể thấy rõ tâm tư của nó dành cho cô... ta thì không có ý kiến hay ngăn cảng gì về chuyện hạnh phúc cả đời của nó.... hy vọng cô có thể chăm sóc và bên cạnh Lưu Hân không?
-Bẩm Hoàng thượng về chuyện này....
Có một số từ sai lỗi đánh máy có gì mọi ng cho tui xin lỗi nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip