1
Bốn năm sau khi chia tay với Park Jaehyuk và vào giai đoạn cuối của sự nghiệp, Lâu Vận Phong cuối cùng cũng giành được chức vô địch thế giới đầu tiên.
Khoảnh khắc phá hủy nhà chính của đối thủ, cậu đứng dậy, chờ đồng đội trút hết cảm xúc rồi giơ tay làm động tác ôm lấy, ra hiệu cho những đồng đội đang ngây ngất trong niềm vui sướng và bối rối tụ lại, ôm nhau, cùng nâng lên thứ mà cả đời họ đều khao khát.
Lâu Vận Phong từng nhiều lần đến rất gần với chiếc cúp này, từ lâu đã tưởng tượng khoảnh khắc mình sẽ nâng nó lên. Có thể sẽ rơi nước mắt, có thể sẽ hét lớn lên, thậm chí cao hứng còn có thể biểu diễn cú nhào lộn ngay trên sân khấu – cậu luôn không ngại làm mấy trò "mua vui" như thế.
Nhưng thực tế, trong giây phút đó, mắt cậu chỉ hơi đỏ lên, rồi ngay lập tức kìm nén cảm xúc, với một dáng vẻ vô cùng trưởng thành, cậu chăm sóc cho bốn đồng đội trẻ tuổi, an ủi, khích lệ và khen ngợi, giúp họ chuẩn bị tinh thần cho những cuộc phỏng vấn dài dằng dặc sau đó.
Những người đồng đội cũ giờ đã thay đổi, còn cậu từ một đứa em cần được hướng dẫn đã trở thành anh cả và trụ cột của đội. Vạn Lỗi trước đây từng nói cậu hay lo lắng, bây giờ lại gọi cậu là "gà mẹ che chở đàn con."
Lâu Vận Phong không phản bác. Con đường cậu đã đi qua không hề suôn sẻ, thậm chí có thể nói là đã nếm trải đủ mọi cay đắng. Đối diện với khoảnh khắc hoành tráng như sóng lớn vỗ bờ này, trong lòng cậu chất chứa nỗi lo lắng thầm kín, không cách nào chống đỡ, chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cậu đành phó mặc cho cơn bão quét qua, để lại một mảnh tàn tích. Ngoài cảm giác an ủi tự nhiên, cậu chỉ thể hiện sự điềm đạm, thận trọng.
Lâu Vận Phong cho rằng hiện tượng này là do chức vô địch đến muộn một chút. Có được chức vô địch này, với cậu, lại càng khiến nỗi tiếc nuối thêm sâu sắc. Có lẽ vì tuổi tác ngày càng lớn, Lâu Vận Phong nhận ra mình đang dần dần rơi vào trạng thái bi quan mà không thể tránh khỏi. Ở tuổi 22, cậu tin chắc rằng nỗ lực sẽ mang lại thành quả, tin rằng đánh xếp hạng, đấu tập, và phân tích lại trận đấu không bao giờ nói dối; nhưng giờ đây, ở tuổi 28, cậu không còn nhiều quyết tâm và dũng khí để đối đầu với thế giới. Vậy nên, cậu tự nhủ rằng, xuất phát điểm, lòng người, duyên phận và vận may quan trọng hơn nhiều so với sự nỗ lực. Cậu luôn bị cuốn vào những nghịch lý của cuộc đời một cách thụ động như vậy.
Điểm sáng trong tâm trạng của Lâu Vận Phong là khi cậu nhận ra rằng chức vô địch này dường như không khác nhiều so với những chức vô địch trước đây, ít nhất là đối với cậu. Nó chỉ trang trọng hơn một chút, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là khoảnh khắc bùng nổ của cảm xúc, những tiếng reo hò cuồng nhiệt, lời tán dương sau trận đấu, những cuộc phỏng vấn từ truyền thông, những lời nói thật lòng xen lẫn sự qua loa, và kết thúc bằng một bữa ăn thân tình để chia sẻ tâm sự.
Họ đã chiến thắng một cách rực rỡ, và ông chủ hào phóng chi một số tiền khổng lồ cho bữa ăn, dặn họ phải ăn uống thật thoải mái trong đêm đó.
Người chơi AD hiện tại của cậu vẫn là một tuyển thủ Hàn Quốc, chỉ mới hơn 20 tuổi, từ bỏ quê hương để đến Trung Quốc. Cậu nhóc loạng choạng mang hành lý đến trụ sở, khiến Lâu Vận Phong nhớ lại lần đầu tiên gặp Park Jaehyuk. Khi đó, cậu không đủ giỏi, cũng không đủ dũng cảm, vì vậy dường như cậu đã không chăm sóc tốt cho người đồng đội đến từ phương xa, thậm chí còn ngược lại, nhận được sự chăm sóc nhiều hơn từ anh.
Sau này, cậu hỏi cậu bé AD lý do vì sao lại chọn đội này trong kỳ chuyển nhượng, cậu nhóc trả lời bằng tiếng Trung chưa thật chuẩn: "Em là fan của anh Ruler, nên em đến tìm anh."
Lâu Vận Phong ngẩn người trong giây lát, rồi nói với cậu bé: "Anh với Ruler không phải là bạn bè thân thiết đâu."
Cậu bé AD nghĩ rằng Lâu Vận Phong đang băn khoăn, liền vội vàng nói thêm: "Em cũng là fan của anh mà, anh Ruler và anh Missing, cặp bot lane, lợi hại lắm!"
Ba năm trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp là quãng thời gian vô cùng quý giá và khắc sâu với bất kỳ tuyển thủ nào. Vì thế, mặc dù Lâu Vận Phong đã hai lần thay đổi cộng sự sau khi chia tay với Park Jaehyuk, khi người ta nhắc đến cậu, họ vẫn bản năng nghĩ ngay đến Ruler. Dấu ấn mà Ruler để lại trong thế giới của cậu quá sâu đậm. Sợi chỉ đỏ trong cuộc đời họ có lẽ đã bị vị thần định mệnh buộc chặt vào nhau, không thể nào tháo gỡ. Chính vì vậy, cái kết đầy vội vã ấy mới càng trở nên tàn nhẫn, như một chiếc lưới kín mít giam cầm cậu trong khoảng không tối tăm, nơi cậu nhiều lần choàng tỉnh rồi lại chìm đắm.
Thời gian trôi qua thật nhanh, chỉ trong chớp mắt, cậu nhóc AD ngày xưa rụt rè sợ làm cậu phật ý giờ đã có thể cãi nhau với cậu bằng tiếng Trung lưu loát. Lần này, họ cuối cùng cũng giành được chức vô địch trong mơ ở Busan, có thể coi là trở về quê nhà trong vinh quang.
Lâu Vận Phong tự thấy rằng cái kết của mình không quá viên mãn, nên cậu thực lòng vui mừng khi thấy người khác đạt được ước nguyện. Hôm nay cậu nhóc AD cũng vô cùng phấn khích, vô tình rót cho cậu rất nhiều rượu, và Lâu Vận Phong im lặng uống hết.
Vạn Lỗi biết rõ hôm nay họ chắc chắn sẽ xả hơi, nên cũng không quá bận tâm. Nhưng đôi lúc để ý thấy Lâu Vận Phong cứ ôm ly rượu như đang uống để giải tỏa nỗi buồn, anh vẫn ghé sát lại, nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu chú ý chút đi, uống thế là đủ rồi."
Vạn Lỗi có những lo lắng riêng của anh, không chỉ vì Lâu Vận Phong tửu lượng kém và dễ say, mà còn vì vài năm trước, cậu từng có giai đoạn không ăn uống được gì, giờ giấc sinh hoạt hỗn loạn, để lại hậu quả là bệnh co thắt dạ dày thường xuyên tái phát. Vào ngày như hôm nay, nếu quá vui mà gặp chuyện không hay thì sẽ thật đáng tiếc.
Những người bên ngoài lại là người nhìn rõ ràng hơn, nhưng không ai dám nói với Lâu Vận Phong rằng cậu đang từng chút một tiến gần hơn đến người đồng đội, người bạn, người yêu cũ mà cậu từng thân thiết. Giữa họ giờ không còn sự mập mờ không rõ nữa. Từ những lần ăn món Hàn ngày càng thường xuyên, đến hộp kem dưỡng tay trong phòng tập, những giọt nước mắt không thể kìm nén trong những phút xúc động, và giờ đây là những cơn đau thể xác. Cậu giống như một người đang hi sinh bản thân, kiên định một cách ngoan cố, bước từng bước vào con đường theo dấu quá khứ mà không thể nói thành lời, như một cuộc truy đuổi thầm lặng không thể công khai.
Lâu Vận Phong vẫn cầm ly rượu nhưng không uống ừng ực nữa, chỉ nhấm nháp từng ngụm nhỏ, mơ hồ nói: "Không sao đâu, hôm nay vui mà, uống nhiều một chút cũng không sao."
Không ai nói gì thêm, chẳng ai muốn phá hỏng không khí. Lâu Vận Phong đã hơi say, khuôn mặt đỏ ửng bất thường, mắt cũng hơi sưng.
Bàn tiệc dần chuyển chủ đề từ lúc nào không rõ, mọi người bắt đầu nói về tình yêu và hôn nhân. Họ biết Lâu Vận Phong luôn tránh né những vấn đề như vậy, nên không làm khó cậu, cũng không ai ép cậu tham gia.
Trong lúc đó, Lâu Vận Phong bực bội lướt điện thoại. Thanh thông báo có vô số tin nhắn về trận đấu của họ, cả Weibo lẫn WeChat đều đầy ắp tin tức.
Cậu xóa hết thông báo, chọn vài bình luận của fan trên Weibo để trả lời, rồi bắt đầu xử lý tin nhắn trên WeChat.
Hộp thư toàn là những lời chúc mừng, phần lớn từ bạn bè trong ngành, một số từ người thân, và cả bạn học cũ thời đi học. Lâu Vận Phong đang cố né tránh chủ đề hôn nhân trên bàn tiệc, không muốn trả lời hàng loạt nên cậu cẩn thận gửi lời cảm ơn từng người một. Cậu không giỏi ăn nói, cũng không biết cách dùng lời hoa mỹ, chỉ đáp lại một cách chân thành nhất mà cậu có thể nghĩ ra.
Gõ đến mức mệt mỏi, nhưng các tin nhắn mới vẫn tiếp tục tới. Trong vô số những tin nhắn đó, hộp thoại của ai cũng bình thường và giống nhau, nhưng Lâu Vận Phong vẫn ngay lập tức nhận ra tin nhắn của Ruler.
Cảm xúc lẫn lộn, Lâu Vận Phong mở tin nhắn, không hề do dự. Cậu biết mình không thể từ chối Park Jaehyuk, ngay cả đến tận bây giờ.
Tin nhắn không được gửi ngay sau khi trận đấu kết thúc, cũng không được gửi vào những thời điểm tròn giờ như để tỏ lòng trang trọng. Lâu Vận Phong đoán rằng có lẽ Ruler bất chợt nghĩ đến, rồi tiện tay gửi đi.
Lâu Vận Phong mở tin nhắn của Park Jaehyuk, trái tim đập mạnh, những rung động đã bị chôn vùi từ lâu lại bị cơn gió mưa thổi tung lên, cuốn theo cả bụi và lá rơi, phơi bày trước mắt cậu.
Park Jaehyuk không nói lời chúc mừng, mà nhắn: "feng feng li hai, bu yao ku" (Phong Phong lợi hại, đừng khóc.)
Lâu Vận Phong thầm cãi lại trong lòng: Lợi hại gì chứ, chẳng qua chỉ là điều mà anh đã làm được từ năm 18 tuổi thôi.
____________
Sau bữa tiệc, Lâu Vận Phong say khướt, bước đi loạng choạng, phải dựa vào Vạn Lỗi dìu về phòng khách sạn. Vạn Lỗi bực bội trách móc: "Đã bảo cậu uống ít thôi mà!" Lâu Vận Phong ngoan ngoãn để anh dìu đi, im lặng không nói gì. May mà khi say, cậu khá ngoan, không quậy phá, chỉ là trông có vẻ hơi buồn bã.
Lâu Vận Phong khoác tay lên cổ Vạn Lỗi, khẽ hỏi: "Hôm nay... anh ấy có ở đó không?" Vạn Lỗi đang chăm chú nhìn đường đi, trả lời mà không để tâm lắm: "Ai cơ?"
"Chính là anh ấy..."
"Ai?"
Lâu Vận Phong không nói thêm.
Vạn Lỗi chợt nhận ra, hỏi lại: "Cậu hỏi Ruler à?"
Lâu Vận Phong vẫn im lặng. Vạn Lỗi hiểu ngay, không cần phản ứng cũng đúng, rồi tự giải thích: "Ruler đến sớm mà, đây là sân nhà của cậu ấy. Nhưng để tránh làm cậu mất tinh thần, ai cũng giấu không cho cậu biết."
Lâu Vận Phong trở nên trầm mặc.
Vạn Lỗi đặt cậu lên giường, cởi giày, đắp chăn cẩn thận, rót một ít nước để gần tầm tay cậu. Khi chuẩn bị rời đi, anh do dự một lúc, rồi khẽ nói: "Thực ra cậu không cần phải chịu đựng khổ sở thế này đâu." Nói xong anh nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Lâu Vận Phong không đáp lại, giả vờ như đã ngủ. Nằm trên giường một lúc, cậu xoay người rồi ngồi dậy. Cậu mở khung chat với Park Jaehyuk, lướt qua tin nhắn chúc mừng hôm nay. Điện thoại của cậu đã thay đổi bao nhiêu lần, nhưng vẫn còn lưu lại vài đoạn tin nhắn từ bốn năm trước.
Cậu vẫn nhớ tin nhắn ấy. Đó là năm cuối cùng họ ở bên nhau, nơi mà họ chia tay nhau là Dubai, một quốc gia nổi tiếng với sự giàu có. Lâu Vận Phong đã quên mất khung cảnh hôm đó ở nhà thi đấu, cậu không dám nghĩ đến ánh mắt đầy tiếc nuối và bất lực của đồng đội, không dám nghĩ đến tiếng khóc của những fan dưới sân khấu, cũng không dám nghĩ đến vẻ bình thản của Park Jaehyuk khi đối diện với thất bại - là đồng đội và người cộng sự thân thiết nhất, sự bình thản đó của Park Jaehyuk chính là ngàn vết dao cứa vào lòng cậu, đau đớn như bị cắt da cắt thịt từng chút một.
Tất cả quá khứ đều bị Lâu Vận Phong chôn sâu trong lòng, ngay cả những bóng hình mờ nhạt cũng bị xé vụn, chẳng thể ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Seoul, London, và Dubai giờ đây đều trở thành những nơi đầy đau thương mà cậu không muốn nhớ lại.
Trước kia, Lâu Vận Phong từng nghĩ mình đã đạt được chút thành tựu. Dù sao thì cậu cũng có nhiều bạn, kiếm đủ tiền nuôi sống bản thân và gia đình, giành được vài chức vô địch, đi qua nhiều nơi, có chút danh tiếng, và cũng có những người hâm mộ luôn lo lắng cho cậu. Nhưng tất cả những điều này chẳng thể bù đắp cho sự thật rằng Park Jaehyuk không còn kỳ vọng gì vào cậu nữa. Ở Dubai - nơi mà tiền bạc như giấy, ánh hào quang nhỏ bé của cậu cũng trở nên lu mờ.
Nhìn ra ngoài cửa sổ khách sạn, ngắm những ánh đèn neon lấp lánh, Lâu Vận Phong cảm thấy mình kiệt sức. Cậu gửi cho Park Jaehyuk ba từ "chia tay đi", rồi đờ đẫn nhìn màn hình điện thoại, nghĩ về cuộc đời, tương lai, bản thân, và cả Park Jaehyuk. Bên kia, biểu tượng "đang nhập" từ Park Jaehyuk hiện ra không ngừng. Lâu Vận Phong cố ngăn mình tưởng tượng ra những viễn cảnh: Park Jaehyuk dùng trình dịch thuật một cách lúng túng để xác nhận ý nghĩa của câu nói, sau đó vội vã chạy khắp các tầng tìm phiên dịch viên chưa về phòng để nhờ người này giúp mình soạn một vài câu tiếng Trung đơn giản mà không đúng ngữ pháp, bày tỏ cảm xúc của mình, có thể là sự uất ức, tức giận hoặc sự níu kéo. Nếu nghĩ đến điều này, Lâu Vận Phong chắc chắn sẽ rút lại tin nhắn, rồi bảo rằng đó chỉ là một trò đùa nhỏ, không có gì nghiêm trọng.
Hơn mười phút sau, cuối cùng Park Jaehyuk cũng gửi lại một câu, có lẽ đã được ai đó chỉnh sửa giúp: "Phong Phong, em mệt rồi, nghỉ ngơi đi." Câu trả lời vẫn giữ đúng vẻ tao nhã, tử tế và lịch sự vốn có của anh. Lâu Vận Phong thầm nghĩ, như vậy là tốt nhất. Cậu thích những người lịch sự và cũng muốn trở thành một người như vậy. Hai câu đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa họ. Dù chưa xóa kết bạn, nhưng họ không nói gì thêm, và cuộc trò chuyện dần chìm vào im lặng. Dù sao thì Park Jaehyuk đã trở về Hàn Quốc, không cần dùng đến WeChat nữa. Lần gặp lại tiếp theo cũng chỉ là trên sàn đấu, trong những cuộc chiến sinh tử, nơi Park Jaehyuk có vẻ đã lấy lại phong độ, dùng sự nghiêm trang của đấu trường để chia tay cậu, một cách hào nhoáng và tàn nhẫn.
Đến hôm nay, khi cậu hoàn thành ước mơ ở Busan, Park Jaehyuk lại không chấp nhặt mà gửi lời chúc mừng. Những ký ức đau đớn và cay đắng dường như nhẹ nhàng lật sang một trang mới. Nhưng Lâu Vận Phong bỗng cảm thấy khó chịu, trong lòng như có một ngọn lửa bừng cháy. Cậu quyết định gửi một tin nhắn khác cho Park Jaehyuk: "Em lạc đường rồi." Cậu không quan tâm đến logic hay giọng điệu, cũng không màng đến việc người Hàn Quốc đã rời Trung Quốc bốn năm có thể hiểu được không. Đây là lần đầu tiên sau bốn năm cậu uống say, làm một chút chuyện điên rồ cũng là điều dễ hiểu.
Ngay khi tin nhắn vừa gửi đi, Park Jaehyuk đã gọi video. Lâu Vận Phong nghĩ thầm, "Chia tay rồi mà còn mập mờ thế này, thật không ra dáng," nên cậu tiện tay cúp máy. Vài giây sau, Park Jaehyuk lại gửi tin nhắn: feng feng, zai na li? (Phong Phong, em ở đâu?)
Lâu Vận Phong gửi định vị của cửa hàng tiện lợi 24h cách khách sạn một con phố cho Park Jaehyuk, sau đó tắt điện thoại, mặc áo và đi giày, rồi xuống lầu. Trăng đã lên đỉnh trời, khí lạnh của mùa đông ở Busan như từng đợt sóng cắt vào da thịt. Chỉ trong chốc lát, mũi và tai cậu đã lạnh đến mức đỏ ửng, nhưng cậu không có ý định đi nhanh đến chỗ ấm hơn. Có lẽ sự mệt mỏi vô tận đã phá vỡ bản năng tránh rét của cậu, hoặc chỉ đơn giản là vì cậu đang sợ hãi. Cậu đi chậm rãi, để cái lạnh bao trùm lấy chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại.
Đến trước cửa hàng tiện lợi, Park Jaehyuk - người đã mấy năm không gặp - đột ngột xuất hiện trước mắt Lâu Vận Phong. Tất cả những suy tư của cậu dọc đường đã dần tiêu tan. Cậu mở miệng gọi: "Ruler." Từ này đã quá lâu không sử dụng, cảm giác thốt ra cũng trở nên lạ lẫm. Cậu định nói thêm gì đó, nhưng rõ ràng là đã đánh giá quá cao cảm xúc của mình. Nỗi nhớ chẳng thể che giấu. Những ký ức phức tạp, mơ hồ cuối cùng chỉ còn lại một tiếng nghẹn ngào.
Park Jaehyuk tiến lại gần, bóng của anh che phủ lên người Lâu Vận Phong, chắn cả cái lạnh buốt của đêm đông không rõ từ đâu ập đến.
Park Jaehyuk cúi xuống nhìn cậu một lúc, thấy đôi tai, ngón tay và gò má đỏ ửng, thấy khuôn mặt gầy gò lộ rõ từng đường nét xương cốt. "Lâu rồi không gặp," anh nói, rồi nắm lấy tay Lâu Vận Phong, nhét vào túi áo khoác lông vũ của mình, kéo cậu vào cửa hàng tiện lợi.
Park Jaehyuk ngửi thấy mùi rượu trên người Lâu Vận Phong, để cậu ngồi trong khu vực ăn uống của cửa hàng, rồi quấn chiếc khăn quàng cổ ấm áp mang theo hơi ấm từ cổ của mình lên mặt cậu.
Park Jaehyuk quay sang nói gì đó với người chủ cửa hàng bằng tiếng Hàn, nói rất nhanh khiến Lâu Vận Phong - với vốn tiếng Hàn ít ỏi - không hiểu được bao nhiêu. Cậu chỉ co mình lại trong chiếc khăn quàng lông và chăm chú nhìn Park Jaehyuk. Khăn của anh vẫn mang mùi nước giặt quần áo quen thuộc, và như một phản xạ, Lâu Vận Phong như đang trở lại bốn năm trước, hoặc có lẽ còn lâu hơn nữa.
Chẳng bao lâu sau, Park Jaehyuk quay lại với một cốc sữa nóng và một cốc oden với nước dùng đang bốc khói. "Uống cái này cho ấm đã. Đi lạc ngoài trời lâu thế chắc lạnh cóng rồi."
Lâu Vận Phong cầm lấy cốc sữa, còn Park Jaehyuk nói tiếp: "Anh còn chưa chúc mừng em tử tế nữa. Nhân vật chính của đêm nay, chắc cũng vất vả lắm khi phải xã giao trong buổi tiệc chúc mừng, nhỉ?"
Lâu Vận Phong không trả lời trực tiếp mà hỏi một điều khiến cậu băn khoăn: "Tiếng Trung của anh giỏi hơn trước rồi."
Park Jaehyuk cười: "Ừ," thầm nghĩ, vì anh vẫn luôn học mà.
Lâu Vận Phong nhấp một ngụm sữa, đột nhiên nước mắt trào ra, nhỏ lên chiếc khăn quàng, để lại vài vết nước đậm màu.
Giọng Park Jaehyuk run lên: "Phong Phong..."
Lâu Vận Phong dùng tay áo lau mắt, đáp: "Sữa nóng quá."
"Là lỗi của anh," Park Jaehyuk nói.
Lâu Vận Phong lại rơi thêm vài giọt nước mắt: "Em đói..."
Park Jaehyuk lập tức đưa món oden còn nóng hổi lên.
Cảm xúc của Lâu Vận Phong cuối cùng cũng tìm được lối thoát. "Không muốn ăn cái này, Park Jaehyuk. Em muốn ăn cơm chiên kimchi."
- tbc -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip