Chương 1
Park Jaehyuk và Lâu Vận Phong gặp nhau vào mùa xuân năm 2023, khi cả hai bắt đầu thi đấu dưới màu áo JDG. Lúc ấy, đối với Lâu Vận Phong, việc em trở thành đồng đội của Jaehyuk là một điều em không hề ngờ tới. Dù mang trong mình sự trẻ trung và nhiệt huyết, em vẫn luôn tự hỏi liệu mình có đủ điều kiện để làm hài lòng cạnh một siêu xạ thủ hàng đầu thế giới như anh.
Lâu Vận Phong là một thiếu niên hoạt bát, nhanh nhẹn, và có phần bướng bỉnh. Cái bướng bỉnh ấy không ít lần khiến Jaehyuk chỉ biết lắc đầu mỉm cười, nhưng trong lòng anh lại cảm thấy điều ấy đáng yêu đến lạ. Jaehyuk dịu dàng và thầm lặng chăm sóc em, luôn sẵn sàng chiều theo những giây phút trẻ con và nghịch ngợm của em. Dù lịch trình cả hai luôn luôn dày đặt từ sáng sớm đến tối khuya, giữa hai người vẫn luôn luôn tồn tại tiếng cười. Họ có thể không thông thạo ngôn ngữ của đối phương, nhưng lại không cần nhiều lời để hiểu nhau. Ban đầu giữa họ chỉ là những cái liếc mắt trao đổi trên sân khấu, rồi dần dần là những câu đùa nghịch của Vận Phong, đôi khi Jaehyuk cũng không thể hiểu rõ ý nghĩa nhưng vẫn mỉm cười vì cách hành động ngốc nghếch giải thích cho anh. Và sau đó, mỗi bữa tối kết thúc bằng việc đi dạo cùng nhau, nhẹ nhàng và yên bình, nơi hai người tìm thấy sự đồng điệu giữa hai con người không cùng quê quán. Năm nay là năm thứ 3 họ yêu nhau, Park Jaehyuk đã 28 tuổi, còn Lâu Vận Phong 26 tuổi.
Jaehyuk yêu chiều Vận Phong theo cách riêng của mình, luôn để ý đến từng cảm xúc nhỏ của em, còn Vận Phong thì vẫn cứ vô tư, thường dựa dẫm vào anh, chính điều ấy khiến Jaehyuk cảm thấy cần em. Giữa họ là một sự bù trừ hoàn hảo, Jaehyuk lặng lẽ, yêu chiều còn Vận Phong mang lại niềm vui và ánh sáng cho cuộc tình của cả họ.
"Missing, em muốn uống nước không?"- Jaehyuk thả lỏng người.Hôm nay vẫn như mọi ngày, cả đội có lịch tập từ sáng đến tận đêm, Jaehyuk ngả lưng xuống ghế sau buổi tập miệt mài, bàn tay xinh đẹp nắm lấy chai nước lạnh đưa cho Vận Phong bên cạnh. Park Jaehyuk luôn luôn như vậy, anh luôn là một người dành hết tất thẩy sự quan tâm cho Vận Phong sau khi hai người chính thức quen nhau. Điều đó khiến Vận Phong luôn có suy nghĩ tự phụ, Vận Phong đã nghĩ, nếu thiếu đi Jaehyuk, em sẽ không sống tốt được.
Em với tay nhận chai nước từ Jaehyuk, đôi mắt nhắm nghiền, chẳng buồn mở. Chỉ nhấp môi một ngụm nhỏ, rồi lại thả người nằm dài lên sô pha. Trên khuôn mặt em vẫn có nét hồn nhiên, nhưng đan xen vào đó là chút mệt mõi,cả cơ thể dường như đang tìm kiếm sự an ủi trong tấm gối mềm mại.Em dụi vào gối tựa như một chú mèo con, không chút vướn bận. Thú thật thì họ vẫn chưa có trận đấu nào, họ vẫn còn đang trong kỳ nghỉ tuy nhiên tinh thần vẫn căng như dây đàn. Jaehyuk hiểu rằng, dù Vận Phong luôn tỏ ra lạc quan, đó chỉ là cái vỏ bọc em khoác lên để che giấu nỗi lo lắng. Nhưng Jaehuyk không nói gì. Anh biết, chỉ cần thấy em không ổn hay là rơi giọt nước mắt nào, anh sẽ đau lòng. Vì vậy, anh chỉ im lặng ở bên, xoa dịu em bằng sự hiện diện của mình.
"Em ổn chứ?"
"Em vẫn ổn mà, lần nào cũng thế thôi. Anh không cần lo, do em lười quá rồi, chẳng muốn thi đấu nữa đâu," Vận Phong thì thầm, tiếng nói mềm mại khi em cuộn tròn người ôm chiếc gối ghiền. Em chậm rãi quay mặt, đôi mày khẽ nhướng lên rồi bất chợt hỏi lại anh, "Anh mệt à? dạo này em thấy anh hốc hác lắm ấy."
Jaehyuk nhìn em người yêu trước mặt, chớp mắt chậm rãi rồi khẽ cười mỉm. Sâu trong ánh mắt anh, thoáng chút gì đó mệt mõi nhưng Vận Phong không nhận ra. "Không sao, chắc chỉ là do anh hơi căng thẳng."
Không gian một lần nữa chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đặn trong phòng tập, càng khiến không gian càng tĩnh mịch. Jaehyuk bước chậm về phía Vận Phong, người vẫn đang nằm dài trên sô pha, dáng vẻ mệt mỏi mà an nhiên. Anh ngồi xuống cạnh em, cẩn thận vươn tay vén nhẹ những lọn tóc con xuề xòa trước trán em, để lộ khuôn mặt thanh tú ấy, nơi sự hồn nhiên vẫn còn đọng lại.
Lâu Vận Phong híp mắt lại, nhìn về phía anh, rồi nửa đùa nửa thật hỏi: "Anh có bao giờ nghĩ đến tương lai chưa? Sau này anh sẽ là ai, người anh cưới có phải là em không hay là một ai khác?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Park Jaehyuk hơi khựng lại. Anh khẽ cười, tay vuốt nhẹ mái tóc mềm của Vận Phong như thể đang trấn an cậu - hay có lẽ là trấn an bản thân mình. "Missing ngốc, anh chưa nghĩ nhiều lắm. Mọi thứ hiện tại vẫn ổn mà, không cần suy nghĩ như vậy, anh lúc nào cũng yêu em."
Lâu Vận Phong nghe được câu trả lời từ anh, hài lòng bật cười khúc khích, rồi lại thở dài một hơi thản nhiên nói: "Cũng đúng, tụi mình còn trẻ, ai lại đi lo xa."
Mặc dù an ủi Vận Phong, nhưng sâu thẳm trong lòng, Jaehyuk lại cảm thấy một nỗi bất an ngày càng lớn dần. Dạo gần đây, những suy nghĩ về tương lai cứ đeo đám lấy anh, không thể rủ bỏ. Anh nhận ra trí nhớ của bản thân càng ngày càng tệ, thường xuyên quên đi những điều nhỏ nhặt. Ban đầu chỉ là việc thất lạc một chiếc tất, hay không nhớ chìa khóa nhà ở đâu dù anh vẫn hay móc ở cạnh cửa. Đôi khi trong tích tắc, anh đứng khựng lại trước màn hình, nhìn con mắt trên bản đồ Summoner's Rift mà không biết mình phải làm gì, giống như đây là lần đầu tiên anh cắm mắt vậy. Cũng có những khoảnh khắc anh không thể nhớ nổi mình vừa nói gì hay vừa làm gì dù cách đó chỉ vài giây.
Vận Phong vẫn không nhận ra sự kỳ lạ đó của Jaehyuk. Em vẫn vậy, vẫn là chính mình, luôn hỏi han, quan tâm đến anh, nhưng Jaehyuk biết rằng điều đó đã không còn sâu sắc như xưa. Em không còn để tâm đến anh quá nhiều nữa, phần nào vì anh đã quá chiều chuộng em, khiến em luôn nghĩ rằng mọi thứ đều ổn, và đó là lỗi của anh, anh không trách em được.
Đỉnh điểm khiến Park Jaehyuk sợ hãi nhất xảy ra vào một buổi tối gần đây, khi anh đang luyện tập như thường lệ. Tay vẫn như nói quen của một xạ thủ, nhấn phím A liên tục một cách thành thục và mạnh mẽ, như mọi lần. Giữa lúc hành động diễn ra, mọi thứ như ngừng lại. Anh bỗng nhiên không còn biết tại sao mình lại nhấm phím ấy, thậm chí không nhớ mục đích của nó là gì. Cảm giác ấy giống như cả một khoảng trống vô hình ngăn cản suy nghĩ của anh, nhấn chìm mọi phản xạ quen thuộc. Khi Jaehyuk nhận ra, mọi thứ đã quá muộn. Anh đã gục xuống, nhìn màn hình hiển thị hình ảnh nhân vật của mình trên bảng đếm số, sự ngỡ ngàng và bàng hoàng khiến anh không thể nào quên được khoảnh khắc ấy.
Một nỗi sợ bắt đầu hình thành và len lõi trong tâm trí anh, nhưng anh không biết phải bắt đầu từ đâu để đối mặt với nó.
Phòng tập một lần nữa chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng điều hòa điều đặn như nhịp thở của cả hai. Vận Phòng vẫn nằm cuộn tròn trên sô pha, mắt dần khép lại như thể sắp thiếp đi. Jaehyuk ngồi cạnh em, ánh nhìn đầy nhẹ nhàng hướng về em. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của em, tay run rẩy một chút, nhưng bản thân lại không dám chắc có phải vì mệt mỏi hay vì điều gì khác.
Jaehyuk vẫn chưa dám thừa nhận rằng bản thân anh đang không ổn, nhưng những dấu hiệu kỳ lạ ngày càng xuất hiện thường xuyên hơn. Và lần đầu tiên sau nhiều năm, anh cảm thấy không kiểm soát được tất cả mọi thứ như trước nữa. Trong ánh sáng yếu ớt của căn phòng, Jaehyuk tự nhủ rằng chỉ cần Vận Phong ở đây, tất cả sẽ ổn. Nhưng nỗi bất an ấy, dù được anh cố kìm nén quên đi vẫn cứ âm ỉ trong lòng.
Vận Phong khẽ động đậy, đôi mắt nhắm hờ và miệng lẩm bẩm gì đó không rõ, rồi em mỉm cười, không hẳn là tỉnh táo nhưng cũng không hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Trong khoảnh khắc ấy, Vận Phong không nhận ra điều gì khác thường, không nhận thấy những điều mà Jaehyuk đang che giấu. Anh không trách vì đó là điều bản thân anh mong muốn - một chút vô tư từ em để anh quên đi mọi lo lắng.
Jaehyuk tự hỏi, trong 3 năm họ bên nhau, liệu cậu bé bên cạnh anh có còn như trước không, có còn cảm nhận được những gì anh cảm nhận như cả hai đã từng hay không? Đã từng hiểu nhau đến mức chẳng cần nói lời nào, nhưng bây giờ thì có lẽ là không. Nhưng cũng vì sự ngây thơ đó, Jaehyuk càng muốn giữ em bên cạnh, bảo vệ sự ngây ngô đó, ít nhất là với những tháng ngày bình yên còn lại.
Jaehyuk đứng dậy, lặng lẽ đắp lên người em một chiếc chăn mỏng, rồi thì thầm: " Anh ổn, chỉ cần em vẫn ở đây, anh yêu em." hôn nhẹ lên môi em, bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip