2.
Nghiêm túc mà nói, Park Jaehyuk chưa bao giờ có một mối quan hệ tình cảm.
Anh đã đắm mình trong trò chơi kể từ khi bắt đầu sự nghiệp. Mặc dù thích nghe những lời đồn đại về đội tuyển, nhưng những tin đồn vô căn cứ lại không bao giờ đến được tai anh. Trên thực tế, không có gì để nói về đời sống tình cảm giữa những tuyển thủ thể thao điện tử. Họ chỉ trò chuyện một lúc trong giờ nghỉ, hoặc đi chơi cùng nhau trong thời gian nghỉ của mùa giải. Khi chuyển sang các đội khác, về cơ bản họ sẽ chia tay.
Park Jaehyuk, người đã làm trung gian trong nhiều cơn bão tình yêu nhưng vẫn chưa có một mối quan hệ nào, là đối tượng tâm sự của nhiều người. Han Wangho đôi khi về vào sáng sớm và bắt đầu gây sự, đến trước cửa phòng anh và la hét. Park Jaehyuk tức giận và không có chuyện gì xảy ra. Anh chỉ có thể bình tĩnh ngồi nghe tên say tình này. Han Wangho "đàn gảy tai trâu" một lúc rồi thở dài: "Jaehyuk của chúng ta sẽ không nghỉ hưu trước khi biết yêu, đúng không?"
Park Jaehyuk chỉ nói tự lo bản thân mình cho tốt đi.
Park Jaehyuk không phải là người bướng bỉnh. Việc có bạn thân trong đội là điều bình thường. Đôi khi Park Jaehyuk tự hỏi liệu mình có đang yêu không? Nhưng anh sớm đi đến kết luận rằng không có tình yêu nào nếu không có nụ hôn lên môi. Rốt cuộc thì anh chưa từng gặp ai mà anh muốn hôn.
Những mối quan hệ thân mật luôn đi kèm với một số rắc rối không đáng có. Và dù một người có lí trí đến đâu cũng không thể giữ tỉnh táo trong một mối quan hệ, và đây là điều Park Jaehyuk ít muốn gặp nhất.
Anh là một người biết lắng nghe và không phán xét cảm xúc của người khác. Những người đang yêu đều giống nhau. Họ sẽ lo lắng và buồn bực vì những chuyện tầm phào.
Han Wangho dường như còn đang nói gì đó, nhưng tiếng gõ cửa vẫn không ngừng. Park Jaehyuk có chút khó chịu. Khi mở mắt ra, anh nhận ra mình vẫn đang nằm trên giường trong phòng. Tiếng gõ cửa không liên tục, nói chính xác là tiếng gõ cửa không dồn dập như Han Wangho lúc đó. Park Jaehyuk cử động chân tay một cách khó khăn. Anh cảm thấy nôn nao hậu cơn say. Não choáng váng như thể đã mất trí nhớ.
Cánh cửa mở ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâu Vận Phong, Park Jaehyuk chợt nhớ đến cuộc trò chuyện ngày hôm qua của hai người. Anh không hiểu sao mình có thể hỏi một câu ái kỉ như là có thích anh hay không. Tính đến việc anh cũng không phải là người uống rượu giỏi nên anh mong Lâu Vận Phong sẽ chỉ nghĩ là do anh say. Đang không biết nên nói gì thì Lâu Vận Phong lên tiếng trước: "Em gửi tin nhắn cho anh nhưng anh không có trả lời, em muốn tới gặp anh."
Park Jaehyuk nói "À" và nhanh chóng giải thích: "Anh ổn, cảm ơn, anh ổn".
Lâu Vận Phong gật đầu, "À, đúng rồi, em phải đi ăn tối với mấy người bạn, không thể cùng anh đi ăn tối được."
Park Jaehyuk nói anh biết rồi, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cớ.
Tại sao lại nói với anh?
Bộ đôi JDG bị nhiều người trêu chọc thực ra không phải là không thể tách rời. Bất kể thời gian đầu họ cùng nhau ăn khuya, họ vẫn làm việc riêng của mình. Nhưng Lâu Vận Phong nói rất nhiều, và em luôn là người bắt đầu cuộc trò chuyện giữa hai người. Hôm nay thời tiết rất đẹp, anh có muốn ra ngoài đi dạo không? Đồ ăn đặt về ngon lắm, anh có muốn ăn cùng nhau không? Gần đây em bị cảm lạnh và cảm thấy rất khó chịu, sao anh khoẻ vậy?
Park Jaehyuk dành phần lớn thời gian để lắng nghe, và tiếng Trung có phần ngắc ngứ của anh dần dần chuyển thành giọng điệu quen thuộc trong miệng người đối diện. Anh thích dành thời gian với Lâu Vận Phong, không biết nó bắt đầu từ khi nào, nhưng thời gian rảnh rỗi không có Lâu Vận Phong dần trở nên nhàm chán.
Park Jaehyuk thích Lâu Vận Phong, nhưng cũng đồng thời ghét em.
Em dường như luôn chăm sóc anh không biết mệt mỏi, thậm chí còn thông báo cho Park Jaehyuk khi em đi ăn hoặc đi ra ngoài. Rõ ràng là có rất nhiều người trong trụ sở và em có thể nói với bất kì ai khác.
Vì có trận đấu tập nên Lâu Vận Phong không bao giờ về quá muộn. Vừa vào trụ sở, em đã đi thẳng đến chỗ Park Jaehyuk: "Anh ăn gì không? Hôm nay em thấy một loại sữa chua. Ngon lắm. Anh thử đi."
Nói xong, em tự nhiên mở hộp ra và đưa cho Park Jaehyuk.
Park Jaehyuk cầm lấy và phát hiện Lâu Vận Phong đang xách một chiếc túi nhựa và đặt từng hộp sữa chua lên chỗ ngồi của người khác.
Ồ, hóa ra nó không phải đặc biệt dành cho anh.
Park Jaehyuk bị chính suy nghĩ này của mình cắt ngang. Anh đang nghĩ gì vậy? Tại sao em ấy lại phải mang nó đến cho riêng anh? Anh có bị điên không?
Park Jaehyuk nhìn Lâu Vận Phong cất sữa chua, quay người hỏi anh: "Ăn ngon không?"
Em ấy chỉ mở hộ anh và hỏi anh ăn có ngon không nên em ấy vẫn là thích anh nhất.
Park Jaehyuk gật đầu, Lâu Vận Phong mỉm cười thoải mái nhẹ nhõm, "Này, em biết anh sẽ thích nó mà."
Khi Lâu Vận Phong mỉm cười, Park Jaehyuk không khỏi nhìn em, cùng với một số suy nghĩ tự nhiên nảy sinh. Có vẻ em ấy rất vui khi ở bên anh. Có vẻ em ấy thích nói chuyện với anh. Hoá ra em ấy cũng thích cười như thế này khi ở bên người khác. Em ấy đến với anh và em ấy thích anh.
Loại suy nghĩ này thỉnh thoảng hiện lên ám ảnh Park Jaehyuk như một vết hoại tử trong xương cốt. Dù có bị dập tắt, nó cũng có thể phát triển điên cuồng trong từng hơi thở của anh. Anh càng ngày càng không giống bản thân mình.
Park Jaehyuk ghét cảm giác trái tim mình bị kéo xuống như một vòng xoáy không đáy, và anh đang bị kéo xuống từng chút một. Anh vẫn nhớ những người lúc thì ngốc nghếch vui vẻ, lúc thì say xỉn, lúc thì khóc lóc giữa đêm, nhưng anh không muốn trở thành người như vậy.
Anh không muốn trở nên như vậy, cũng không muốn nhìn thấy Lâu Vận Phong như vậy.
Park Jaehyuk không hề chậm hiểu, anh có thể cảm nhận được suy nghĩ mơ hồ của Lâu Vận Phong, và em đang ngập ngừng tiến lại gần anh từng bước một. Phương pháp của Lâu Vận Phong không hề thông minh. Cùng nhau ăn uống, cùng nhau ra ngoài thư giãn, Park Jaehyuk luôn có thể nhìn thấu những lời bào chữa vụng về và sau đó đồng ý với yêu cầu của em.
Nhưng... thế thôi là dừng được rồi. Anh ghét việc em đối xử tốt với mọi người, ghét việc mọi người yêu quý em quá nhiều, ghét việc anh có những suy nghĩ như vậy, ghét tính cách của bản thân, ghét chính bản thân mình.
Em đối với anh tốt như vậy, cũng không làm gì sai, nhưng anh vẫn không khỏi tức giận. Anh thật là một người kinh khủng.
Vì thế xin em đừng đến gần anh nữa.
Park Jaehyuk không thẳng thắn như vậy, anh đã trì hoãn nó trong một khoảng thời gian trước khi lên tiếng vào một thời điểm không chắc liệu nó có phù hợp hay không, nhưng Lâu Vận Phong đã đồng ý một cách đơn giản.
Park Jaehyuk vốn tưởng rằng Lâu Vận Phong sẽ không chủ động tiếp cận anh trong một thời gian nữa, nhưng Lâu Vận Phong vẫn xuất hiện trước cửa phòng anh vào ngày hôm sau, hỏi thăm tình hình của anh như thường lệ và nói cho anh biết em sẽ đi đâu.
Có lẽ em ấy đã không để tâm đến những gì mình nói ngày hôm qua, Park Jaehyuk nghĩ, và anh thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Park Jaehyuk ở trong trụ sở không mục đích suốt buổi chiều. Trời mùa hè tối đến rất muộn. Khi ngoài cửa sổ tối đen như mực, Lâu Vận Phong ra ngoài ăn cơm cũng không có nhắn tin cho anh. Nhưng sau trận chung kết mặc định là ngày nghỉ, đi ra ngoài ăn uống vui chơi không về cũng không cần thiết chào hỏi ai cả. Lâu Vận Phong cũng đủ lớn để không thể bị lạc. Park Jaehyuk ngẫu nhiên lướt điện thoại, tự hỏi Lâu Vận Phong có giận anh không. Liệu anh có nên hỏi em tại sao vẫn chưa quay lại? Anh bấm vào hộp thoại nhưng không biết phải nói gì. Anh nghĩ rằng mình sẽ bị coi là kẻ phá đám nếu làm em mất vui.
Park Jaehyuk giật mình khi điện thoại di động của anh đột nhiên reo lên. Sau khi nhìn kỹ hơn, anh nhận ra đó là cuộc gọi video của Son Siwoo. Phía sau là một nhà hàng không rõ tên tuổi. "Jaehyuk, sao sau trận chung kết mà mày vẫn còn ở trụ sở vậy? Không ai muốn chơi với mày à?"
Park Jaehyuk quá lười để tranh cãi với Siwoo: "Vậy tại sao mày lại điên cuồng gọi video cho tao như vậy?"
"Chà, đây không phải là vì tao sợ mày sẽ cô đơn sao~"
Khi quay camera, anh nhận ra Han Wangho cũng ở đó, đặt thịt nướng lên kệ. Wangho vẫy đũa với anh khi nhìn thấy camera.
Vừa nhìn thấy mặt Han Wangho, Park Jaehyuk mới nhớ ra rằng cả ngày hôm nay anh trong tâm trạng không vui, tất cả là do Han Wangho đã gõ cửa trong giấc mơ của anh.
Anh nén xuống sự khó chịu, hỏi: "Sao chỉ có hai người thôi?"
"Không thể có hai bọn tao sao?" Son Siwoo gắp một miếng thịt bỏ vào trong bát, "Rừng và hỗ trợ cùng nhau đi roam không phải là chuyện bình thường sao? Tao nhớ là rừng và hỗ trợ của mày cũng thường xuyên làm các thứ cùng nhau phải không? "
Lời nói của Son Siwoo khiến anh nhớ đến dữ liệu trò chơi mà anh từng xem trước đây. Tỷ lệ thân thiết của rừng và hỗ trợ JDG rất dễ thấy, nhưng Park Jaehyuk lúc đó lại không để tâm.
Nhìn thấy sự im lặng khác thường của Park Jaehyuk, Han Wangho dí sát gần camera hơn và hỏi: "Không thể nào, mày bị sao vậy?" Nói xong, anh cố ý liếc nhìn Son Siwoo, nở một nụ cười ranh mãnh: "Kết thúc rồi, chẳng lẽ Jaehyuk của chúng ta lại đang yêu. Ngày này thực sự đã đến rồi!"
Park Jaehyuk đảo mắt "Mày nghĩ gì vậy? Tao chỉ đang phân tâm chút thôi."
"Nhưng hỗ trợ của mày không ở bên cạnh mày, tao nhớ trước đây cậu ấy luôn ở bên cạnh mày."
"Em ấy ra ngoài ăn rồi."
Han Wangho nhìn chằm chằm vào camera và mỉm cười đầy ẩn ý khiến trái tim Park Jaehyuk như phát điên: "Sao mày lại cười? Em ấy đã bảo tao thế mà".
"Chả có mẹ gì đáng cười. Mà sao mày trông căng thẳng thế?" Han Wangho vẫn cười, "Ý tao là, Jaehyuk à, mày không sợ hỗ trợ của mình bị người khác cuỗm mất sao?"
Park Jaehyuk trả lời không cần suy nghĩ: "Không, không có gì phải sợ cả".
Lần này đến lượt Son Siwoo trợn mắt: "Đôi khi tao thực sự ghen tị với sự tự tin của mày đấy. Sao mày nghĩ hỗ trợ của mày sẽ không chạy theo người khác chứ?"
"Mày nghĩ ai cũng giống mày à?"
Sau khi Park Jaehyuk nói ra lời này, anh chợt nhận ra rằng mình chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Trong game, dù Lâu Vận Phong có đi đâu và bao lâu, anh cũng sẽ không lo lắng. Kể cả khi anh nhìn thấy tỷ lệ thân thiết của người đi rừng và hỗ trợ xếp hạng cao hơn nhiều, anh cũng không để tâm, bởi vì khi Park Jaehyuk cần em, em chắc chắn sẽ trở về bên anh.
Không chỉ trong các trận đấu. Bất cứ lúc nào, dù Lâu Vận Phong có đi đâu hay đi bao lâu, em ấy nhất định sẽ quay lại.
Vốn dĩ là như vậy nên dường như mọi việc đều diễn ra tự nhiên và logic.
Son Siwoo hiển nhiên không chú ý đến tâm trạng của Park Jaehyuk, không tin: "Tao không nghĩ tối nay cậu ấy sẽ về với mày đâu."
"Nếu em ấy không về, em ấy cũng sẽ bảo tao."
"Ồ, hai người, thật đấy," Han Wangho gần như không thể chịu nổi nữa, "Chúng ta cá cược nhé?"
Park Jaehyuk đột nhiên cảm thấy trong lòng khó chịu khó giải thích, gần như buột miệng nói: "Ai lại muốn cá cược như vậy?"
"Ồ~ Mày sợ rồi kìa."
"Tao sợ gì?"
Trước khi Park Jaehyuk phản pháo, Son Siwoo và Han Wangho đã nhanh chóng phân tích: Trận chung kết chỉ mới kết thúc nên việc ra ngoài chơi cả đêm là chuyện bình thường, và cũng bình thường luôn nếu hoàn toàn quên mất là có một Park Jaehyuk đang ở trụ sở.
Và ngay cả khi có thể nhớ ra, tại sao lại phải gửi cho Jaehyuk một tin nhắn như "Tối nay em sẽ không quay lại đâu"? Em ấy không còn là một đứa trẻ nữa.
Sau khi phân tích, hai người rõ ràng không có ý tốt chỉ cảm thấy tình thế hiện tại rất có lợi. Park Jaehyuk có muốn lùi cũng vô ích, đành phải cắn răng giả vờ bình tĩnh: "Được rồi, hạn chót là khi nào?"
Kim giờ đã sắp đến mười giờ, vì không có trận đấu nên các staff đã đi nghỉ sớm, hành lang có vẻ đặc biệt vắng vẻ. Park Jaehyuk đi đi lại lại gần cửa, cười nhạo hai người không còn quan tâm đến việc ăn uống đang nói chuyện điện thoại: "Thú vị không?"
Son Siwoo xua tay: "Đừng lo lắng, bọn tao có thể ngồi đây đến nửa đêm."
Kim giờ tiến về phía trước một khoảng nhỏ. Lối vào trụ sở yên tĩnh đến lạ thường, thỉnh thoảng có một cơn gió mát thổi qua, từ khe cửa phát ra âm thanh chói tai. Park Jaehyuk nhìn chằm chằm vào những bức tranh treo trên tường, anh nghĩ rằng bản thân chỉ tự chuốc lấy lỗi lầm. Anh là người đã bảo người khác đừng thích anh ngày hôm qua. Giờ thì Lâu Vận Phong không về, và anh thì đang diễn một vở kịch thất vọng và lo lắng ở đây. Anh có quyền gì để cảm thấy cô đơn chứ? Anh gần như muốn nói quên đi, đừng đợi nữa, tao thừa nhận thất bại. Nhưng khi lời nói đến miệng lại dường như bị mắc kẹt trên môi. Nên anh lại chuyển sang trò chuyện và giả vờ thờ ơ.
Một cơn gió mạnh khác thổi qua bên ngoài, cánh cửa dường như được mở ra. Cơn gió lùa bất ngờ khiến Park Jaehyuk rùng mình. Anh bước ra ngoài, đột nhiên cửa hoàn toàn mở ra. Có người bước vào, khi nhìn thấy anh, người đó sửng sốt một chút, "Ơ... Ruler?"
Park Jaehyuk trong giây lát có cảm giác như mình đang mơ, nhưng Lâu Vận Phong thực sự đang đứng trước mặt anh. Mặt em hơi đỏ vì gió, ánh mắt lộ rõ vẻ say xỉn. Em nhìn anh rồi loạng choạng đi về phía anh.
Park Jaehyuk đặt điện thoại di động xuống, lao tới trong hai bước và ôm chặt Lâu Vận Phong vào lòng. Như thể một tảng đá lơ lửng trên không rơi xuống đất, mọi lo lắng, sợ hãi trong lòng Park Jaehyuk lúc này đều biến mất. Mọi rắc rối mà anh gặp phải cả ngày đều là do chính cái kén của anh gây ra, và và mọi thứ đã đạt đến kết quả mà anh mong muốn nhất vào lúc này. Lâu Vận Phong bị hành động của anh làm cho sửng sốt, sau đó bật cười vào tai anh. Em đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Park Jaehyuk, "Anh đang đợi em à?" Giọng nói của em rất nhẹ nhàng, như đang hỏi han chính mình.
Park Jaehyuk ôm chặt lấy em, như thể đây là cách duy nhất để xác nhận rằng em đã thực sự quay lại bên cạnh anh. Anh chỉ cảm thấy hơi khó thở, giống như cơn đau sau khi tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài. Anh nhẹ nhàng nói: "Ừ, anh đang đợi em."
Anh đỡ Lâu Vận Phong lên phòng. Em rõ ràng là rất say, nhưng vẫn lẩm bẩm giải thích với anh: "Em đã muốn về từ lâu rồi... nhưng bọn họ không cho em đi..."
"Em xin lỗi... anh đợi em có lâu không?"
Park Jaehyuk đỡ em nằm xuống giường. Nghe những lời này, tay anh chợt khựng lại. Anh tự hỏi tại sao em lại xin lỗi, em không cần xin lỗi anh. Em không cần làm gì cả.
Anh nắm lấy tay Lâu Vận Phong, nói: "Không, đừng nói xin lỗi."
Lâu Vận Phong chậm rãi buông tay Park Jaehyuk ra. Park Jaehyuk nhìn khuôn mặt đang say ngủ của em, nhẹ nhàng thở dài đứng dậy đóng cửa lại.
Khi Park Jaehyuk quay lại, anh thấy cuộc gọi video trên điện thoại của mình. Anh cầm nó lên, chưa kịp nói gì thì Son Siwoo đã lên tiếng trước: "Chà, những gì mày vừa nói nghe thấy gớm."
Mặc dù hai người Hàn Quốc không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Lâu Vận Phong và Park Jaehyuk, nhưng giọng điệu kiềm chế và dịu dàng của Park Jaehyuk vẫn có thể nghe rõ. Nếu không xác nhận rằng chính Park Jaehyuk đang nói chuyện điện thoại, thì hai người này đã tự hỏi là bản thân có nghe nhầm không.
Park Jaehyuk cười khinh thường: "Sao thế, mày không thích à?"
Han Wangho lại gần, "Tao nói này mày thật sự không có hẹn hò đó chứ? Ôi Jaehyuk à, mày đừng lừa tao, mày như vậy làm tao sợ đó."
Park Jaehyuk trả lời mơ hồ: "Có chuyện gì vậy? Tao bình thường mà"
Han Wanho bất đắc dĩ cười nói: "Ý tao là, Jaehyuk à, mày thật sự là như vậy đấy, mày đã đóng cửa trái tim mình quá chặt rồi."
"Mày sợ bị tổn thương như vậy sao?"
Park Jaehyuk cười nói: "Muộn lắm rồi, bọn mày nên nhanh chóng về đi. Chú ý an toàn."
"Hãy nói về chuyện này... sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip