3.
Khi Lâu Vận Phong mở mắt, em còn chưa tỉnh táo lắm. Đầu óc choáng váng, cảm giác nôn nao không dễ chịu chút nào. Em hiếm khi uống nhiều như vậy. Chủ yếu là vì em đã uống một hiệp vào buổi trưa và sau đó lại uống thêm một hiệp nữa vào buổi tối. Dù em có tửu lượng tốt đến đâu thì cũng không thể chịu đựng được.
Em ôm đầu đứng dậy, hai chân yếu ớt suýt ngã xuống đất. Vừa định vớ lấy thứ gì đó thì bị người vừa đẩy cửa vào kéo lại: "Missing, làm gì vậy... từ từ thôi "
Cửa hé mở. Lâu Vận Phong nhớ tới hôm qua là Park Jaehyuk đã đưa em vào, nhưng trước đó có chuyện gì thì không tài nào nhớ được. Em chỉ nhớ mình đã được đỡ lên giường trong trạng thái choáng váng, hình như Park Jaehyuk đã nói gì đó với em. Em đau đầu dữ dội. Park Jaehyuk đỡ em ngồi lên giường, ngồi xổm xuống và đưa cho em một cốc nước.
"Cảm ơn."
Lâu Vận Phong sau khi uống nước thì tỉnh lại một chút, nhưng vẫn còn trong trạng thái rời rạc. Em chỉ có thể ngập ngừng hỏi Park Jaehyuk: "Hôm qua em về bằng cách nào?"
"Tuyển thủ Hope đã đưa em về."
Lâu Vận Phong "A" một tiếng, nhớ ra mình đã quên mất lần cùng mấy đồng đội cũ ăn cơm, buổi trưa thì còn kiềm chế, nhưng buổi tối thì cơ bản là chỉ rót rượu cho nhau. Vương Kiệt buổi trưa còn giúp Lâu Vận Phong đỡ rượu, nhưng đến buổi tối hắn nhịn không được nữa, Lâu Vận Phong đứng lên, theo nguyên tắc có qua có lại, bị mấy người hung hăng chuốc uống say.
Em cho rằng bản thân uống giỏi, nhưng không thể đảm bảo rằng mình không nói nhảm với Park Jaehyuk. Park Jaehyuk tỏ ra bình tĩnh và dường như không có chút cảm xúc nào. Em chỉ có thể cắn răng hỏi lại: "Vậy lúc em quay lại, em có nói gì không..."
Park Jaehyuk không nhìn em: "Vì em say quá nên anh hỏi thì cậu ấy nói là do em đã giúp cậu ấy đỡ rượu".
Lâu Vận Phong đột nhiên cảm thấy áy náy khi nghe điều này. Em chưa bao giờ đỡ rượu cho Park Jaehyuk trước đây, so ra thì cảm thấy có chút thiên vị. Park Jaehyuk kể từ khi bước vào phòng vẫn chưa nhìn em lấy một lần, Lâu Vận Phong mơ hồ có cảm giác anh đang tức giận. Em nhanh chóng ôm lấy Park Jaehyuk và nói: "Em xin lỗi... em sẽ không tái phạm nữa".
Park Jaehyuk nói "Hmm?" và có vẻ hơi bối rối, "Có chuyện gì vậy?"
Câu hỏi này khiến Lâu Vận Phong có chút bối rối không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể thành thật nói: "Em nghĩ... anh có vẻ hơi tức giận." Em liếc nhìn Park Jaehyuk, "Là vì em sao?"
Không, Park Jaehyuk nghĩ. Anh giận bản thân mình.
Em đối với anh tốt như vậy mà anh cứ đẩy em ra xa, nhưng đồng thời anh vẫn muốn trói em lại bên mình.
"Không, Missing, em rất tốt. Đó là vấn đề của chính anh thôi."
Park Jaehyuk đứng dậy và cố gắng chuyển chủ đề: "Em có đói không? Chúng ta gọi đồ ăn về nhé".
Lâu Vận Phong không nhúc nhích. Park Jaehyuk quay người lại, nhìn vào mắt em: "Missing, em... có chút sợ anh à?"
Lâu Vận Phong sửng sốt một chút, lập tức trả lời: "Không có."
Park Jaehyuk tiến về phía trước hai bước, cúi người xuống, gần như nhìn chằm chằm vào Lâu Vận Phong, làm Lâu Vận Phong toàn thân nổi da gà. Em nuốt nước bọt, "Một chút."
"Bởi vì em cảm thấy... Anh luôn có vẻ có xa cách với em." Lâu Vận Phong ngập ngừng nói: "Em luôn không biết anh đang nghĩ gì."
"Anh đang nghĩ gì sao... điều đó quan trọng à ?" Giọng Park Jaehyuk rất trầm, "Không phải là anh đã bảo em đừng lãng phí thời gian với anh sao?"
"Nhưng..."
Nhưng sao anh lại đợi em muộn thế, tại sao anh luôn chú ý đến từng hành động của em, không phải anh đang lãng phí thời gian cho em sao? Lâu Vận Phong không tranh cãi với Park Jaehyuk, em lắc đầu, cảm thấy mình đang bị anh dẫn dắt một cách bất thường.
"Em muốn ăn gì?" Park Jaehyuk đã đi ra cửa được nửa đường, "Ra ngoài và chúng ta cùng nhau đặt món."
"Không, em không ăn."
Lâu Vận Phong đột nhiên mất bình tĩnh. Em luôn nghe lời Park Jaehyuk, dù trong hay ngoài trò chơi, nhưng Park Jaehyuk từ lâu đã có thể dễ dàng lôi kéo em, và dù em có làm gì đi nữa, dường như em cũng không thể khiến Park Jaehyuk làm bất cứ điều gì. Điều đó thật không công bằng.
Park Jaehyuk nhận ra tâm trạng của em, xoay người đi vào phòng, ngồi xổm trước mặt em, nhẹ nhàng dỗ dành: "Anh sai rồi, đừng tức giận. Được chứ? Anh biết anh sai rồi."
Park Jaehyuk thực ra khá giỏi dỗ dành người khác, ít nhất anh cũng rất giỏi dỗ dành Lâu Vận Phong. Lâu Vận Phong nhìn chú chó săn lông vàng ngồi xổm trước mặt, không thể làm gì, nhưng vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại: "Vậy ôm em đi."
Nói xong liền dang rộng vòng tay chờ đợi anh.
Park Jaehyuk đỏ mặt một lúc, nhịn hồi lâu cũng không biết từ chối thế nào. Chỉ có thể vòng tay qua eo như cam chịu số phận, dùng một tay giữ lưng và đỡ em dậy. Lâu Vận Phong có vẻ thích những cử chỉ thân mật như thế này, chẳng hạn như nắm tay anh khi đi dạo đến nơi ít người, hay cố tình chạm vào chân anh dưới gầm bàn trong cuộc họp. Park Jaehyuk có cảm giác như đang bị trêu chọc. Lần nào anh cũng không thể làm gì được, bởi vì nếu không làm theo ý muốn của em, Lâu Vận Phong sẽ đau lòng và anh cũng không thể giải quyết việc này.
"Sẽ không có lần sau đâu," anh cảnh cáo nói.
"Nhất định sẽ có lần sau." Lâu Vận Phong cười nói.
Nhưng Park Jaehyuk gặp Lâu Vận Phong mỗi ngày tại trụ sở, anh cũng không thể thoát khỏi kiểu trêu chọc biết điều này. Dù có cảnh báo thế nào đi chăng nữa thì cũng vô ích. Anh cũng không thể tức giận khi đối mặt với Lâu Vận Phong. Lâu Vận Phong hiển nhiên biết điều này, vì vậy nó trở thành điểm tựa để em càng làm càn.
Park Jaehyuk sau đó nhận ra rằng lời nói "Đừng thích anh" của anh dường như phản tác dụng lên chính mình. Lâu Vận Phong đối xử tốt với mọi AD là sự thật ai cũng biết, làm sao anh có thể nghĩ rằng mình là người đặc biệt?
Trong thời gian Asian Games, anh và Lâu Vận Phong đã xa nhau một thời gian.
Những lo lắng bấy lâu nay của Park Jaehyuk cuối cùng cũng có thể được gác lại trong thời điểm hiện tại. Anh phải thích nghi với một đội mới và cạnh tranh với những người đang ở đỉnh cao khác. Chỉ khi danh sách được chốt xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh quay lại tìm kiếm các danh sách khác, nhiều người trong số họ có ID quen thuộc với anh. Anh có chút bối rối thất vọng, không biết dạo gần đây Lâu Vận Phong đang làm gì.
Lâu Vận Phong bị đánh thức bởi hàng loạt tiếng chuông điện thoại chói tai.
Em bây giờ thực sự là một kẻ lười biếng. Phải mất một thời gian để thích nghi với những ngày không thể gặp Park Jaehyuk khi thức dậy vào buổi sáng, nhưng em đã sớm thấy vui vẻ và tự do. Thỉnh thoảng, khi một mình, em sẽ nghĩ về việc Park Jaehyuk có thể đang làm gì bây giờ. Tuy nhiên, em chưa bao giờ gửi tin nhắn cho Park Jaehyuk. Làm phiền anh ấy một cách hấp tấp luôn là điều không tốt. Hơn nữa, Park Jaehyuk không còn rào cản ngôn ngữ nữa, vì vậy không có gì phải lo lắng.
Ngay cả trong những ngày nghỉ, Lâu Vận Phong cũng không ngủ theo giờ giấc người bình thường. Khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, em vẫn nằm trên giường không mở mắt. Sau khi tỉnh lại một lúc, em mới nhận ra đã quá trưa nên chỉ có thể vội vàng ngồi dậy: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Cậu vừa mới ngủ dậy à?"
Đó là Triệu Gia Hào. Lâu Vận Phong không tức giận, "Cậu làm sao vậy?"
Đối phương cười nói: "Hai ngày này có rảnh không?"
Lâu Vận Phong cho rằng người này vừa mới chơi game xong, chắc hẳn không có ý tốt nên mới không thèm đến thăm, "Gần đây tớ rất bận..."
"Cậu nhàn rỗi đến nỗi lông lá sắp mọc rồi." Triệu Gia Hào không cho Lâu Vận Phong cơ hội phản bác: "Đừng nói chuyện nữa, đến đón tớ đi, okay. Chỉ hai ngày này thôi."
Lâu Vận Phong trợn mắt, "Hỗ trợ của cậu ở đâu?"
"Em ấy không rảnh."
Không còn ai à? Còn staff thì sao? Lâu Vận Phong không nói nên lời, "Tớ không đi."
"Cậu thật sự không tới sao?" Triệu Gia Hào cười tinh quái, "Lỡ như chúng ta gặp phải người khác thì sao?"
Tốt cho cậu đấy nhóc, Lâu Vận Phong nghĩ. Nhưng em thực sự đã bị bắt thóp bởi điều này. Em thực sự muốn gặp Park Jaehyuk, không biết dạo này anh thế nào rồi. Nhưng có rất nhiều người, và sau trận chung kết một số người Hàn Quốc có thể trực tiếp quay lại, thực sự là cơ hội gặp được Park Jaehyuk rất nhỏ.
Nhưng nếu như.
Chính hai chữ "nếu như" đã khiến Lâu Vận Phong nghiến răng nghiến lợi đi qua mấy tỉnh thành. Sau trận đấu, các tuyển thủ đang thu dọn hành lý và chuẩn bị rời đi. Khi Lâu Vận Phong gặp Triệu Gia Hào ở gần trụ sở, rất nhiều người đang ra khỏi tòa nhà.
"Này, thật là trùng hợp." Triệu Gia Hào nói: "Vậy cho tớ ở lại với cậu một lát nhé?"
Lâu Vận Phong không khỏi liếc nhìn đám người đi tới đi lui, lơ đãng vặn lại: "Không phải cậu kêu tớ đi cùng sao?"
Triệu Gia Hào nhìn em với một nụ cười đầy ẩn ý. Lâu Vận Phong xấu hổ và quay lại nhéo cậu.
"Này, này, này, đừng, đừng gây sự với tớ..." Triệu Gia Hào chạy trốn, "Này, Ruler, không, nhìn xem, tớ không có lừa cậu mà!"
Lâu Vận Phong đột nhiên quay lại và nhìn thấy một số người Hàn Quốc đang đứng trước tòa nhà. Park Jaehyuk nghiêng đầu và nói điều gì đó với các thành viên bên cạnh. Rõ ràng có ai đó đã nhận thấy điều này, vỗ nhẹ vào Park Jaehyuk và chỉ cho anh ấy.
Park Jaehyuk cũng nhìn sang. Anh quay lại và nói vài lời với huấn luyện viên trước khi đi về phía Lâu Vận Phong.
Anh lịch sự chào hỏi Triệu Gia Hào rồi nhìn Lâu Vận Phong: "Em đến đón người à?"
"À...vâng."
Lâu Vận Phong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thật sự lại đụng phải Park Jaehyuk. Nói chính xác hơn là em lại trực tiếp đụng phải anh. Em còn chưa sắp xếp được cuộc nói chuyện với Park Jaehyuk nhưng vẫn rất vui vẻ. Em gần như không thể khống chế được bản thân, đi đến bên cạnh anh, túm lấy anh, "Anh dường như không có chút thay đổi nào cả."
Park Jaehyuk mỉm cười với em, "Em nghĩ sao?"
Triệu Gia Hào bước vài bước về phía các thành viên khác trong đội, giữ khoảng cách với họ một chút.
Park Jaehyuk liếc nhìn các thành viên trong đội cách đó không xa, sau đó quay lại nhìn Lâu Vận Phong, và hỏi lại như để xác nhận: "Em đến đón họ phải không?"
Thật ra, em... em đến để gặp anh. Dù biết rằng có lẽ em sẽ không thể gặp được anh nhưng em vẫn mang theo một chút hy vọng. Lâu Vận Phong nuốt xuống từng chút một. Lý do này nghe thật tệ. Trong tình huống rất có thể sẽ không thể gặp được Park Jaehyuk, lý do này giống như một cách vụng về để cứu vớt hình tượng - "Em đến đây để đón một người, và nhân tiện, em đến gặp anh."
Lâu Vận Phong không muốn Park Jaehyuk nghĩ rằng mình "nhân tiện" trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nhưng em thực sự không thể tìm ra lời giải thích nào khác. Park Jaehyuk nhìn khuôn mặt gần như đỏ bừng vì lo lắng của em và mỉm cười nhẹ nhàng, nhéo em: "Sao vậy? Vừa rồi nhìn thấy anh không phải rất vui sao?"
Lâu Vận Phong nhìn thấy Park Jaehyuk trong mắt không có ý cười, biết anh chỉ là khách khí an ủi em. Trong lúc nhất thời hoảng sợ gần như nắm lấy cánh tay anh: "Không, gặp anh thực sự rất vui, em..."
Thế là xong, Lâu Vận Phong nghĩ. Câu này có vẻ như muốn nói "Em không ngờ được gặp anh", có vẻ còn thờ ơ hơn là "nhân tiện". Dựa trên sự hiểu biết của mình về Park Jaehyuk, Park Jaehyuk chắc chắn sẽ nghĩ như vậy. Lâu Vận Phong dừng lại, bất đắc dĩ mấp máy miệng: "Em thật sự muốn tới gặp anh."
Park Jaehyuk nghe lời giải thích chắp vá đầy lỗ thủng của em, vẫn dịu dàng nhìn em mà không ngắt lời. Anh cứ nắm chặt tay Lâu Vận Phong, đợi đến khi em nói xong anh mới chậm rãi nói:
"Missing, em thật là một người tốt."
"Em thật tử tế với mọi AD."
Anh nói nhẹ nhàng như một tiếng thở dài.
Lâu Vận Phong sửng sốt. Em chợt nhớ đến điều Park Jaehyuk đã hỏi em khi em đưa anh về phòng tối hôm đó: "Em có đối tối với mọi AD không?" Nhưng lúc đó em chỉ tập trung giải quyết vướng mắc của Park Jaehyuk mà không cho anh một câu trả lời. Sau đó Lâu Vận Phong quên mất chuyện này.
Hơn nữa... em đã hứa với Park Jaehyuk là sẽ không thích anh nữa nhưng thực tế em lại không làm vậy. Park Jaehyuk sẽ nghĩ gì về em đây? Liệu anh có cảm thấy rằng em đang nuốt lời và có thất vọng vì sự vướng víu của em không?
Park Jaehyuk nắm tay em và cúi đầu, khiến Lâu Vận Phong không thấy được biểu tình của anh. Sự im lặng kéo dài không lâu, em nhìn thấy Park Jaehyuk mỉm cười với mình: "Missing, anh đi đây."
"Em về sớm đi."
Lâu Vận Phong nhìn Park Jaehyuk, đôi mắt anh trở lại như cũ, bình tĩnh và lãnh đạm, như thể giữa họ có một rào cản, và Lâu Vận Phong không bao giờ có thể chạm vào trái tim anh. Park Jaehyuk nắm tay em lần cuối rồi buông ra.
Khoảnh khắc Park Jaehyuk buông tay, Lâu Vận Phong dường như đột nhiên bừng tỉnh, trong tiềm thức muốn bắt lấy anh, nhưng động tác của Lâu Vận Phong đã chậm hơn một nhịp. Park Jaehyuk đã rút tay lại và em chỉ bắt được một chút gió còn vương lại trên đầu ngón tay của Park Jaehyuk.
"Tạm biệt," em nghe thấy Park Jaehyuk nói. Em nhìn theo bóng lưng Park Jaehyuk chậm rãi rời đi, rồi nhìn vào tay mình như vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ, như thể em thực sự bắt được một chút hơi ấm còn sót lại.
Em ngơ ngác đứng đó, khi Triệu Gia Hào vỗ về em từ phía sau thì mới chợt tỉnh táo lại: "Cái gì, hai người chỉ nói vài câu vậy thôi à?"
Lâu Vận Phong mơ hồ nói: "Dù sao, bọn tớ sắp thi đấu lại cùng nhau rồi, không có việc gì."
"Tớ nghĩ anh ấy cũng thích cậu." Triệu Gia Hào nhìn về phía Park Jaehyuk, "Tớ nghe Vương Kiệt nói lúc đưa cậu về anh ấy vẫn đang đợi cậu."
"Tớ không biết." Lâu Vận Phong thở dài một hơi, "Anh ấy không muốn tớ, anh ấy cũng không muốn tớ thích anh ấy."
"Thật ra tớ đã rất hài lòng khi có thể chơi game cùng anh ấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip