Missing. You. Missing you.

Fic được viết cho bot duo Trung Hàn, cp chính là ChiFeng, ngoài ra trong fic có nhắc (tương đối nhiều) đến Defiko. Nếu không phù hợp mời click back.

Con người là thật, câu chuyện là giả, vui lòng không áp đặt lên người thật.

________________________________________________________________________________


"Anh có chắc là đi đường này không vậy? Ở đây nhiều biển chỉ dẫn quá."

"Anh đi mãi rồi, đừng lo, đi theo anh là được. Nào, bên này, qua một cổng nữa là tới sảnh rồi."

"Có cần đặt xe trước không vậy ạ?"

"Con thỏ ngốc này, anh có người đón đó!! An tâm chưa? Nếu cần thì anh ship cậu đến chỗ cái người kia của cậu luôn, giao hàng tận nơi!"


Bé thỏ nhỏ bị trêu chọc không phản bác được, lật đật kéo vali theo sau một đại ca thỏ "có vẻ không còn nhỏ lắm", một người lần đầu tự túc đến Seoul lật đật kéo vali theo sau một người đã sớm quen với việc đi Seoul đều đặn vài lần mỗi năm. Lần gần nhất bé thỏ đến Hàn Quốc còn có đồng đội, có quản lí, có huấn luyện viên, ngoại trừ xách cái balo và giữ cho kĩ giấy tờ tùy thân thì hình như cái gì cũng đều không để ý, nếu không có đại ca thỏ thì chắc giờ này bé thỏ còn đang bận xem bản đồ sân bay.


Vài ngày trước Seoul đã có tuyết đầu mùa rồi, hình ảnh nào trên mạng cũng đều trắng xóa hết cả, vậy mà hai con thỏ không ngắm được mấy, vừa ra đến sảnh chờ quốc tế đã được một con lạc đà hốt cả vào trong xe, gió tuyết tự nhiên phủ thêm một bộ lọc màu xanh xám của cửa kính ô tô.


Dẫu đã được nghe kể về anh ấy nhiều lần, đây vẫn là dịp hiếm hoi Lâu Vận Phong gặp Kim Hyukkyu chứ không phải tuyển thủ Deft. Nói cách khác, ngoài khuôn khổ giải đấu chính thức vốn chưa từng đối đầu trực diện, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với anh ấy ở khoảng cách gần như vậy ngoài đời. Dù có Điền Dã ở giữa làm cầu nối, anh ấy và cậu vẫn không thực sự giao tiếp tự nhiên được với nhau. Lâu Vận Phong lờ mờ nhận ra được "hệ thống ngôn ngữ Defiko" từng làm mưa làm gió cả LPL là gì rồi. Cậu nghe không hiểu, thậm chí còn có chút bối rối sợ rằng mình đang làm bóng đèn, chen ngang câu chuyện yêu xa đi thăm nhau của hai người kia, suốt một đường đi từ sân bay về cậu ngồi ở ghế sau tự nguyện bị nhét cơm chó.


"Iko, lạnh không?"

"Ở đây ấm hơn Thượng Hải. Hôm nay, Thượng Hải, -5 độ."

"Seoul, vẫn, very cold. My home, warm. Omma, cook, canh kim chi. Missing come too."

"Phong Phong, mẹ anh ấy nấu canh kim chi, anh ấy nói muốn mời cả cậu sang ăn cùng." – Điền Dã từ ghế phụ quay lại phía sau, tường thuật một câu nói vô cùng đa ngôn ngữ từ tiếng Trung, tiếng Hàn đến tiếng Anh của người đang bận lái xe.

"A... cái đó, có ổn không ạ? Anh thì không có vấn đề gì rồi, nhưng mà em đi cùng, hình như không được thích hợp cho lắm?"

"Anh ấy mời mà, dì cũng rất thân thiện. Hay là em đang lo cái người bên kia? Ăn tối xong em nhắn cậu ta đến đón cũng được?"

"Ý em không phải như vậy!!!"

"Vậy cứ quyết thế nhé. Hiong, Missing come too."


Điền Dã tự chủ trương quyết định luôn, quay lại câu chuyện bất tận với Kim Hyukkyu. Y đã nghĩ rồi, đợi bé thỏ này hết shock Hàn Quốc thì sẽ cần quá nhiều thời gian, bản thân y cũng đâu phải lần đầu đến đã giống như bây giờ. Lâu Vận Phong còn có Điền Dã đưa tới Hàn Quốc, chứ y thì đúng là từ đầu đã một thân một mình đến đất khách quê chồng, năm ấy còn là mẹ Kim tới tận sân bay đón, làm y lúng túng đến tay chân quíu hết cả lên.


Lâu Vận Phong không chuẩn bị cho tình huống này. Cậu biết là Điền Dã sẽ ở lại nhà Kim Hyukkyu mỗi lần tới Seoul, tự nhiên vốn là phải vậy rồi, cậu còn rất thức thời mà đặt khách sạn cho riêng mình từ trước. Nhưng lời mời ăn tối tại nhà của anh ấy thì bất ngờ quá, bé thỏ bóng đèn đi ké sang Hàn lại còn được mời cơm.


Sau khi ghé khách sạn cho Lâu Vận Phong check in và cất vali lên phòng, Kim Hyukkyu lại tiếp tục hành trình 1 xe 3 người tiến thẳng về nhà.


Và đúng như Điền Dã đã nói, mẹ Kim rất thân thiện, bữa cơm ấm cúng của dì đã giúp Lâu Vận Phong bớt ngượng ngùng đi không ít. Cậu ngồi bên cạnh Điền Dã, nhìn y được lấy cho hết món này đến món khác. Mẹ Kim sớm đã coi y là người nhà, cũng rất chào đón người em đi cùng là cậu. Hết bữa cơm, mẹ Kim còn lấy hoa quả cho bọn họ, Kim Hyukkyu thì ngồi ở góc sofa vừa bóc nho vừa cho Điền Dã tựa vào, cười dịu dàng nhìn y phụng phịu vì sắp bị nhồi thành con thỏ bông sau lần thứ n+1 không thể từ chối đồ ăn của mẹ Kim.


Không khí gia đình hạnh phúc càng làm cho Lâu Vận Phong nghĩ tới một người, dù cậu cũng không chắc bản thân đã sẵn sàng để gặp anh ở Hàn Quốc chưa.


"Missing, lát nữa, go where?"

"Phong Phong, anh ấy hỏi em lát nữa đi đâu. Em nhắn cậu ta chưa? Để cậu ta qua đón hay là em sang bên đó thế?"


Một thỏ một lạc đà nối nhau quay qua hỏi, Lâu Vận Phong chỉ biết cười cười. Cậu đã bị Điền Dã trêu suốt từ lúc ngỏ lời xin y kinh nghiệm đi Hàn Quốc một mình rồi. Dù rất biết ơn vì y nhiệt tình xách cả cậu đi cùng cho đỡ bỡ ngỡ nhưng cậu thực sự đã chuyển từ trạng thái bị một con thỏ trêu sang trạng thái vẫn bị con thỏ ấy trêu và có thêm con lạc đà ở bên cạnh hưởng ứng, mua một được hai.


"Em vừa mới nhắn anh ấy rồi, chắc lát nữa anh ấy sẽ tới."


Câu này thì không cần Điền Dã phiên dịch lại cho Kim Hyukkyu, anh ấy nói tiếng Trung không ổn lắm chứ nghe thì trừ văn chương hàn lâm ra chắc phải hiểu được hết.


[Anh có muốn ăn đêm không?]


[Missing]

[Bên đó]

[Đói rồi à?]

[Đặt đồ ăn cho Missing nhé?]


|Đã gửi định vị|

[Đón em]


[?]

[???]

[Ở yên đó đợi anh]


Một con lạc đà cùng hai con thỏ đi bộ quanh quẩn cho tiêu cơm, vốn là định đi quanh khu nhà vài vòng nhưng tuyết rơi dày quá, cũng chẳng đi được mấy đã có chiếc taxi dừng lại trước cổng rồi, lại còn thả xuống một con cún bự. Cún bự dường như vẫn còn chưa tin được, nhìn điện thoại giống như đang kiểm tra lại địa chỉ có đúng chưa, rồi lại nhìn ba người trên vỉa hè, ngơ ngác một lúc vẫn chưa tin vào mắt mình.


Điền Dã huých tay Lâu Vận Phong, đẩy cậu về phía cún bự vừa tới.


"Còn không mau ra đi, người ta tới rồi kìa."

"Jaehyuk-nim, halo."


Park Jaehyuk không phải ảnh tĩnh, act cool đứng hình mất nhiều cái 5 giây, nhưng chắc chắn cún bự giật mình khi Kim Hyukkyu mở lời chào trước là thật. Tuyển thủ Deft và tuyển thủ Ruler – hai đời xạ thủ nhà Samsung - GenG – thực tế không quá thân thiết, lại còn vào giai đoạn off-season mà gặp gỡ trong tình huống này, một lời khó nói.


"Ah, Hyukkyu-hyung, Meiko-nim."


Nhìn dáng vẻ Park Jaehyuk cập rập cúi đầu chào Kim Hyukkyu cùng Điền Dã, Lâu Vận Phong cũng phải bật cười.


"Lâu rồi không gặp."

"Ah, lâu gì chứ. Missing sao lại ở cùng Hyukkyu hyung và Meiko vậy?"

"Anh ấy tới thăm, anh Deft. Em tới thăm, anh."


Sự ngọt ngào trong câu trả lời của Lâu Vận Phong không ngăn được cái bóng đèn vô hình trong đầu Park Jaehyuk bật sáng, mười ngón tay đan vào nhau của Kim Hyukkyu và Điền Dã trở nên vô cùng chói lóa. Cún bự hình như phát hiện ra một bí mật gì rồi, mà đồng thời bí mật của chính mình có vẻ cũng không còn "bí mật" cho lắm? Tình cảnh cặp bot Trung Hàn bị một cặp bot Trung Hàn khác gank ngoài đời thực hóa ra lại nhiều uẩn khúc thế này à?


"Này, em không lạnh mà. It's not that cold."


Park Jaehyuk đã lấy chiếc khăn len lớn quấn Lâu Vận Phong lại, nói thêm vài câu với Kim Hyukkyu cùng Điền Dã trước khi tạm biệt họ. Bốn người chia hai hướng, hai người nắm tay quay vào nhà giải quyết nốt đĩa nho hồi tối ăn dở, hai người nắm tay đi bộ trên vỉa hè, suy nghĩ xem bây giờ nên đi đâu. Bot duo Trung Hàn sau 2 năm đều tách ra cả thôi, nhưng có ai nói họ không được tách ra theo cặp đâu?


Lâu Vận Phong đưa tay nới lỏng khăn quàng cổ, thành công nhận về ánh nhìn không hài lòng của Park Jaehyuk.


"Phong Phong, không ngoan, phải giữ ấm."

"Em không lạnh đâu, thật đấy, ở Thượng Hải còn lạnh hơn Seoul."

"Giữ đi, Phong Phong, dễ ốm."


Park Jaehyuk đưa cho Lâu Vận Phong thêm một cái túi sưởi tay mini, kéo tay còn lại của cậu giấu vào trong túi áo anh. Trông hai người đến là đối lập, một người thì quần áo chỉnh tề, còn được quấn thêm khăn len lớn, một người thì mặc áo khoác đen tiêu chuẩn của mọi người Hàn, bên dưới là quần pajama nỉ bông, như thể lúc nãy vội ra khỏi nhà còn chưa kịp thay đồ.


Có chút giống ngày đầu tiên Ruler đến JDG, người đầu tiên ra đón anh là Missing. Hôm nay có khác một chút, là Lâu Vận Phong đến Seoul, tuy không phải là người đầu tiên nhưng cũng tính là Park Jaehyuk đón cậu.


"Phong Phong muốn ăn gì? Anh gọi taxi nhé."


Lâu Vận Phong cười xinh, xiết lấy bàn tay đang chẳng ngại ngần mà nắm lấy tay mình.


"Trêu anh thôi, joking joking, nãy em ăn tối rồi." – Cậu nói đến đây, rất nhanh phát hiện ra nội dung câu nói có chút giống mình đang tự đốt nhà, vội vàng dỗ anh trước – "Ấy, không được giận không được giận. Anh Deft mời Meiko, em đi cùng Meiko."


Đèn đường ấm áp soi hai cái bóng một cao một thấp hòa vào nhau. Lâu Vận Phong rất là cơ bắp đấy nhé, chỉ lúc đứng cạnh Park Jaehyuk mới nhỏ bé như vậy thôi.


"Không phải. Phong Phong tới đây, không nói với anh, không gọi anh đón, không ngoan."


Cún bự không phải đang ghen, chỉ là hơi buồn vì không phải người đầu tiên biết, cũng không phải người đầu tiên gặp được thỏ con ở Hàn Quốc. Kết thúc mùa giải, gục ngã trước thềm chung kết thế giới, hợp đồng của AD vốn đã kết thúc sớm, AD cũng trở về nhà, có ai mà nghĩ lúc này SP lại một thân một mình đi roam từ Trung sang Hàn tìm AD như vậy?


"Không phải là bây giờ em đã đứng trước mặt anh bằng xương bằng thịt rồi sao?"


Park Jaehyuk không hiểu thành ngữ, nghe đại khái là Lâu Vận Phong đã tới đây rồi.


"Có thật là ăn rồi không vậy? Phong Phong, không ăn, đau dạ dày, không tốt."

"Thật đó, em ăn rồi mà."


Park Jaehyuk tất nhiên không định phí thời gian giận dỗi hay đò đưa buồn bã gì, hơn nữa Lâu Vận Phong còn đang nắm tay anh, tựa đầu lên vai anh đấy, muốn phí thời gian cũng không được.


"Phong Phong khi nào trở lại Trung Quốc?"

"Uhm, chắc là cuối tuần, em về cùng Meiko."


Park Jaehyuk gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, khi nãy nói chuyện với hai người kia thì cũng có nhắc đến việc Lâu Vận Phong thuận tiện đi cùng Điền Dã tới Hàn Quốc, khi về thì về cùng nhau cũng hợp lí. Nhưng mà, từ từ, hình như cũng không hợp lí lắm.


"Phong Phong, anh ấy, Meiko ấy, lúc nãy vào nhà Deft mà? Em ở đâu? With Meiko?"


Lâu Vận Phong bật cười thành tiếng, trước mặt có thêm một tầng hơi nước nhanh chóng tan ra trong gió tuyết của Seoul đang dần về đêm.


"Meiko ở nhà Deft, Meiko with Deft, together. Meiko not with me. Em làm sao có thể ở cùng Meiko được, cản trở uyên ương là không tốt nha! Em ở khách sạn, cũng không xa lắm. Anh ăn tối chưa? Mà anh chạy qua bên này thì bên đội tuyển không có vấn đề gì chứ?"


Lại là một thành ngữ Park Jaehyuk không hiểu, nhưng khả năng nắm bắt trọng tâm của xạ thủ người Hàn đôi lúc được kích hoạt rất đúng chỗ, bắt trọn chi tiết, giống như khóa vào mục tiêu trong giao tranh, phần còn lại để hỗ trợ lo là được. Trong khi Lâu Vận Phong còn đang lo lắng anh có cần quay lại căn cứ tập luyện hay sinh hoạt gì đó cùng đội hay không, Park Jaehyuk đã vẫy được một chiếc taxi mà nhét cậu vào trong rồi.


"Phong Phong, đưa anh địa chỉ khách sạn đi."


Park Jaehyuk cảm tạ trời đất rằng Lâu Vận Phong đã đặt phòng khách sạn chỉ cách trụ sở GenG đúng hai con phố, nhanh chóng mở KakaoTalk ra gõ vội vài dòng tin nhắn rồi gửi đi.


[Jihoonie]

[Nay anh không về đâu]


[???]


Tận đến khi Lâu Vận Phong được Park Jaehyuk gói vào trong chăn thay vì chiếc khăn len, cậu vẫn thấy quy trình cứ sai sai ở đâu ấy. Cậu không ngại việc anh ghé qua ngó chỗ cậu ở, nhưng ở lại thì nghĩ thế nào cũng không đúng? Sao lại có cảm giác giống đứa trẻ lén trốn nhà đi chơi, dù rằng nhìn anh 360 độ cũng không thấy góc nào giống đứa trẻ, mà anh cũng đâu có trốn, đây là công khai đi chơi luôn chứ trốn gì nữa.


Park Jaehyuk ôm cả người cả chăn vào trong lòng, cảm thấy mùa đông thật ấm áp.


"Missing."

"Dạ?"

"You."

"?"

"Missing, you. Missing you."


Lâu Vận Phong cười lên rất xinh, không hiểu sao cậu có thể nghe cái câu đùa nhạt nhẽo của Park Jaehyuk mà cười đến lộ cả má lúm đồng tiền.


"Phong Phong, anh nhớ em. I'm missing Missing."


Bọn họ tách ra mới được bao lâu? Chắc chắn là không lâu đến vậy, nhưng mùa đông 2022 và mùa đông 2024 ngay tại lúc này dường như đã hòa làm một. Từ cái bắt tay ngày đầu gặp nhau còn vương chút hơi lạnh đến cái ôm ấm áp trong chăn, hai năm như một thước phim tua nhanh qua trước mắt, dừng lại ở chiếc vòng ngọc xanh sớm đã vói vào trong chăn mà chạm vào sợi dây da mảnh.


Lâu Vận Phong vẫn chọn đẩy chăn ra mà ôm Park Jaehyuk. Một cái nắm tay công khai hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối, nắm tay công khai thì nắm rồi, nhưng có ai chê nụ hôn trong bóng tối đâu? Nên là nụ hôn được Park Jaehyuk dịu dàng đặt xuống môi Lâu Vận Phong ngay khi anh vững tay ôm lấy eo cậu. Nụ hôn không sâu, không ướt át, không gợi dục, chỉ đơn giản là nụ hôn chất chứa nhớ nhung của hai người có tình lại không ở gần nhau thôi. Nụ hôn tách ra thoáng chốc rồi lại triền miên, đến khi cả hai đều cảm nhận được hậu quả ngắn hạn trước mắt.


Thiếu nước quá, môi cũng hơi sưng lên rồi.


Hai người đều bật cười mà ngã xuống giường, vẫn là Lâu Vận Phong quay sang lấy nước trước, Park Jaehyuk thì nhất quyết không buông tay ra khỏi eo cậu, nằm lên chân cậu mà vùi đầu vào vòng eo nhỏ bé ấy luôn. Thật khâm phục ai đã đưa ra phép so sánh Park Jaehyuk với Goldren Retriever, vì lúc này đây anh trông chẳng khác nào một con chó săn lông vàng lớn đang làm nũng. Trùng hợp thay, từ ngày đầu tiên, Lâu Vận Phong chưa từng từ chối anh lần nào, nếu anh có khó chiều hơn một chút, vậy thì cậu nhẫn nại thêm một chút là được. Mấy ngón tay nhỏ lùa vào tóc anh nghịch ngợm, hệt như lúc chơi với Zac, cậu chợt nghĩ không biết em có buồn không khi biết cậu để em ở lại mà chạy tuốt sang đây chơi với "con cún khác" như lúc này.


"Phong Phong"

"Huhm?"

"Thật tốt. Như này thật tốt, Phong Phong."

"Uhm, như này thật tốt."


Lâu Vận Phong cúi xuống ôm Park Jaehyuk. Bọn họ đã ôm nhau rất lâu vào ngày anh quyết định kết thúc sớm hợp đồng. Nếu đã không thể cùng nhau đi đến đỉnh cao nhất, vậy thì hẹn gặp lại nhau ở đỉnh cao đi. Hai người đều đã thi đấu nhiều năm, đối mặt với tình trạng không có thành tích thì kết quả thay đổi đội hình vốn là chuyện sớm muộn. Dù đã hẹn gặp lại ở Canada và Thành Đô vào năm sau, Park Jaehyuk vẫn giữ Lâu Vận Phong ở lại trong phòng mình mà yên lặng ôm cậu đến mấy tiếng đồng hồ trước ngày chia ly ấy, cũng giống như cậu thôi, đợi không nổi thì chạy đến đây ôm anh. Hai người, trong game hay ngoài đời, đều là kiểu người chủ động. Mà người chủ động yêu nhau thì hành động vẫn là có hiệu quả nhất.


Đối với giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, giờ này ngày thường Park Jaehyuk hẳn là đang đánh rank, nhưng cảm giác được ôm người yêu yên bình đến mức khiến anh mơ màng muốn thiếp đi.


"Phong Phong, gầy quá."

"Không mà?"

"Có."

"Không mà..."

"Có."

"Không mà!"

"Có."

"Sao vậy? Ôm em không thích nữa à?"


Park Jaehyuk ngẩng đầu lên nhìn em người yêu vừa bị sự đùa nhây của mình chọc cho tức cười, luồn tay vào trong áo, chạm vào từng tấc da thịt.


"Đều là anh cùng em ăn, nhưng chỉ có anh tăng cân, em không tăng. Về sau... về sau cũng đừng ăn đêm cùng người khác. Nếu em muốn ăn, anh đặt đồ ăn cho em."


Lâu Vận Phong nghe ra được ý vị ghen tuông phảng phất trong câu nói, lại càng cảm thấy buồn cười. AD mới chưa đến, AD cũ đã ghen, được rồi được rồi, này là có danh phận ngoài đời vẫn muốn danh phận trong game đây mà. Chưa kể đến chuyện, hồi còn là đồng đội, cậu cũng đâu có ăn đêm với ai khác ngoài anh đâu, ghen cái gì vậy nhỉ? Trẻ con quá.


"Jealous Hyukkie, đáng yêu. Ruler, Missing, tách ra. Nhưng Park Jaehyuk với Lâu Vận Phong, không tách ra, được không?"

"Không được phép không được."

"Đều nghe anh."


Lâu Vận Phong áp hai tay lên má Park Jaehyuk, trong mắt cậu chỉ phản chiếu mình anh thôi, nào có cần ghen với ai chứ.


"Lần sau, để anh đón em."

"Huhm?"

"Lần sau, để anh đón em tới Hàn Quốc. Anh, come China, đón Phong Phong.  Anh muốn, cùng em, trồng một cây táo."

"Được, đều nghe anh. Em trước giờ lẫn sau này đều nghe anh hết."


Giáng sinh 2022, Lâu Vận Phong tặng Park Jaehyuk một quả táo. Park Jaehyuk từng nói muốn đưa Lâu Vận Phong đến Hàn Quốc, từng nói muốn trồng một cây táo nếu chỉ còn một ngày để sống. Mùa đông 2024, không có quả táo nào cả, cũng chưa có cây táo nào được trồng, nhưng sau này sẽ có thôi. Nhất định là sau này sẽ có.


Có táo, có cây, có Park Jaehyuk, có Lâu Vận phong, có tất cả, có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip