oneshot

Bối cảnh: JDG 2023, OOC, tất cả đều không phải là thật

__________________

Tháng Mười.

So với Seoul, cuối thu ở Busan có phần giống với thời tiết ở Thượng Hải hơn – không quá lạnh, mưa rơi thường xuyên, và không khí phảng phất mùi ẩm ướt khiến lòng người dễ cảm thấy mơ hồ.

Lâu Vận Phong đã quen với kiểu thời tiết này, chỉ là cảm thấy nơi đây thiếu đi một chút khí chất "tiểu kiều, lưu thủy, nhân gia" như ở quê nhà Thiệu Hưng, khiến cậu bỗng dưng nảy sinh chút nhớ nhà.

Trước khi đi ngủ, cậu kéo rèm cửa sổ, nhìn ra bầu trời bên ngoài khách sạn dần sáng lên, thấy mặt trời mọc bị các tòa nhà cao tầng che khuất. Lâu Vận Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vốn liếng văn học ít ỏi chỉ đủ để cậu lẩm bẩm một câu "Ngẩng đầu nhìn trăng sáng."

Không biết là do quản lý câu lạc bộ không quá tiết kiệm hay do thành phố này có vấn đề, mà mấy quả táo mua về, dù đắt cắt cổ và trông vừa lớn vừa đỏ, nhưng khi cắn vào lại có vị xốp, chẳng ngọt chút nào. Ăn đến mức Lâu Vận Phong chỉ muốn lên nhóm "Giao lưu thân thiện tuyển thủ LPL," đặc biệt là nhóm "Không đánh xếp hạng sống thêm mười năm" mà khuyên mọi người đừng ăn táo Hàn Quốc. Vừa định gửi thì lại nhớ trong nhóm này có mấy người bạn Hàn Quốc nói tiếng Trung còn giỏi hơn cả cậu, ý định bất thành, đành ngậm ngùi ăn hết nửa quả táo còn lại.

Rồi cậu bỗng nhớ đến quả táo đã chọn kỹ càng, rửa sạch sẽ mà mình tặng Park Jaehyuk vào đêm Giáng sinh năm ngoái.

Mặc dù cậu không có nhiều kỹ năng sống, nhưng trong việc chọn táo thì rất sành sỏi. Dù sao thì cũng ngon hơn quả Fuji đắt gấp ba, năm lần này – Lâu Vận Phong nghĩ.

Năm nay, với thể thức vòng bảng Thụy Sĩ, họ có thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng tứ kết. JDG, với tư cách là hạt giống số một của LPL, đã giành chiến thắng 3-0 đầu tiên, và câu lạc bộ cho các tuyển thủ một ngày nghỉ ngơi trước khi quay trở lại với những trận đấu tập không hồi kết và xếp hạng.

Lâu Vận Phong mặc chiếc áo len màu vàng nhạt do fan tặng, cuộn mình trong phòng sưởi ấm, bên cạnh là Park Jaehyuk, người quanh năm suốt tháng đều mặc áo ngắn tay và quần soóc.

Cậu tranh thủ lúc đang xếp hàng chờ trận đấu, liếc nhìn Park Jaehyuk. Đối phương cũng đang chờ trận như cậu, nhưng ánh mắt và ngón tay đều đặt trên chiếc điện thoại nhỏ trong tay, ánh sáng phản chiếu trên kính mờ mờ mà yếu ớt.

Lâu Vận Phong thu hồi ánh mắt, cố gắng giả vờ như mình không thấy gì, gỡ tai nghe xuống rồi đi về phía bàn của Bạch Gia Hạo. Bên trái bàn cậu ấy có rất nhiều đồ ăn vặt vận chuyển cùng hành lý, Lâu Vận Phong đứng sau lưng, tùy tiện cầm lấy một gói, vừa bóc ra vừa xem trận đấu.

Kết quả là một cái giật tay làm hụt chiêu cuối, ở trên map chỉ còn lại sấm chớp vang rền và một mình Kennen, chẳng ai hiểu sao lại có kiểu ulti lãng phí như này.

Bạch Gia Hạo ngượng ngùng hắng giọng rồi vội vã đuổi khéo: "Mi thần, mày đừng đứng sau lưng tao, áp lực ghê lắm."

Lâu Vận Phong nhai kẹo dẻo, trước khi về chỗ thì không quên nói đùa một câu: "Vòng tứ kết lần này ai sẽ đi tiếp đây?"

Khi trở lại, cậu phát hiện đã vào game và tiện tay bỏ qua một lượt cấm. Lâu Vận Phong thề rằng lần này thật sự không phải do cậu cố ý nhìn trộm, chỉ là vô tình liếc thấy màn hình của Park Jaehyuk, phát hiện hai người cùng vào trận nhưng không cùng đội.

Park Jaehyuk dường như vẫn chưa nhận ra sự trùng hợp này, anh chọn Zeri rồi bắt đầu thiết lập bảng ngọc, trong khi một đồng đội của Lâu Vận Phong chọn Lucian. Vì thế, cậu chọn Nami để phối hợp.

Mỗi lần phát hiện đụng độ nhau trong game, cậu thường lập tức báo cho Park Jaehyuk biết; nhưng hôm nay, không hiểu sao, Lâu Vận Phong cảm thấy hơi chột dạ, bước vào phòng luyện tập là bật chế độ im lặng, hoàn toàn ngó lơ Park Jaehyuk.

Park Jaehyuk cũng như tâm ý tương thông, không liếc nhìn cậu lấy một lần, mà đang bận rộn trò chuyện vui vẻ với ai đó trong khung chat riêng của game.

Vài ngày trước, khi đạt được chiến thắng thứ ba, đội đối thủ lại chính là Gen.G.

Trên sân thi đấu của Gen.G có ba người đồng đội cũ của Park Jaehyuk, nhưng bộ đôi đường dưới mà anh thân quen đã thay đổi, chính anh cũng không còn thuộc về đội này.

Trong thi đấu, vị trí AD vốn đã ít nói, nhưng Lâu Vận Phong nhận ra hôm đó Park Jaehyuk trầm lặng hơn hẳn, sau trận đấu khi bắt tay cũng chỉ qua loa, đối với đồng đội cũ thì miễn cưỡng nở nụ cười, còn với người mới thì thậm chí một cái gật đầu cũng không buồn đáp lại.

Lâu Vận Phong bỗng nhớ ra, hỗ trợ trước đây của Park Jaehyuk, Son Siwoo, hiện đang ở KT, đội đã bị Gen.G chặn lại ở vị trí thứ năm và không thể giành vé cuối cùng tham dự giải đấu Chung kết thế giới.

Nghĩ đến cảm xúc của Park Jaehyuk về đội cũ thực sự là hơi bất lịch sự, nhưng Lâu Vận Phong không hiểu sao lại liên tưởng đến chuyện này. Cũng không trách được cậu, vì vốn dĩ tiếng Hàn của cậu không giỏi, thường chỉ hiểu được những câu đơn giản, nhưng lại luôn có thể nghe rõ tên "Siwoo" trong các cuộc nói chuyện của Park Jaehyuk, đến mức cứ nghe thấy là lại dựng tai lên.

Lâu Vận Phong thừa nhận bản thân có phần tò mò quá mức, cảm thấy cực kỳ hứng thú với quá khứ của Park Jaehyuk, đặc biệt là với những hỗ trợ từng đồng hành cùng anh ấy.

Nếu tính ra, thời gian Park Jaehyuk và Son Siwoo phối hợp với nhau cũng không quá dài, thời gian anh ấy và Lâu Vận Phong đi chung đường dưới cũng sắp đuổi kịp người cũ, nhưng đôi khi Lâu Vận Phong thấy bản thân giống như đang để ý đến người cuối cùng mà "người ấy" từng kề vai sát cánh. Tuy mối quan hệ của họ chưa tới mức ấy, suy nghĩ như vậy có vẻ hơi quá, nhưng vẫn không khỏi để tâm.

Trận đấu xếp hạng cuối cùng kết thúc với chiến thắng nghiêng về đội Đỏ của Lâu Vận Phong, nhưng tâm trạng của cậu lại không thoải mái bằng Park Jaehyuk; đến giữa trận, cậu đã nhận ra hỗ trợ bên phía đối thủ chính là Son Siwoo. Biểu cảm tươi sáng mà cậu nghĩ Park Jaehyuk dành cho mình thực ra lại là "màn trình diễn công khai" dành cho người đồng đội cũ của anh ấy trong trận đấu.

Lâu Vận Phong đã nhắc nhở bản thân rất nhiều lần phải giữ tinh thần chuyên nghiệp khi thi đấu, nhưng có vẻ điều đó không mấy hiệu quả. Cuối cùng, sau khi thua liền năm trận, cậu bực bội nghỉ sớm và trở về phòng khách sạn, còn Park Jaehyuk vẫn không liếc nhìn cậu lấy một lần.

Lúc Lâu Vận Phong nói lớn trong phòng tập một câu kiểu như "Cảm cúm chút, nghỉ sớm đây," không biết là nói với ai, có một đồng nghiệp người Hàn còn tâm trạng vui vẻ đã đáp lại cậu bằng một tiếng "Tạm biệt."

Lâu Vận Phong bực bội nghĩ bụng, "Tạm biệt cái khỉ gió gì chứ," tâm trạng tồi tệ khiến cậu muốn tung cú đấm vào Park Jaehyuk trong đầu.

Sau đó, cậu lướt mạng xã hội và bắt gặp một bài phỏng vấn của Park Jaehyuk bằng tiếng Hàn, người hâm mộ đã dịch sơ qua. Lâu Vận Phong đọc lướt qua và thấy người dẫn chương trình từ LCK đã đề cập đến cảm nhận của Park Jaehyuk khi đối đầu với đội cũ.

Park Jaehyuk trả lời rất cẩn trọng và có vẻ "học thức," chẳng giống cậu chút nào, mỗi lần phỏng vấn là lại chẳng biết phải nói gì.

Park Jaehyuk nói về Gen.G mới, khen ngợi họ là một đội có thực lực và duy trì phong độ tốt, nhưng bản thân anh có quyết tâm giành chức vô địch mạnh mẽ hơn, nên đã thắng BO1 này.

Người dẫn chương trình lại hỏi thêm về trận đấu BO5 giữa KT và Gen.G, nơi Son Siwoo – đồng đội cũ của Park Jaehyuk – đã cố giành suất tham gia Chung kết thế giới nhưng thất bại. Trong lòng Lâu Vận Phong nghĩ không chừng sau này mình nên nghỉ thi đấu để thi lấy bằng làm MC, bởi vì nữ MC này đã hỏi đúng hết những điều cậu muốn biết.

Trong video, Park Jaehyuk ngừng vài giây trước khi trả lời, lâu hơn một chút so với trước, cuối cùng đáp: "Tôi không xem trực tiếp trận đó, nhưng sau đó đã biết kết quả và cũng đã an ủi Siwoo. Tôi nghĩ về mặt quyết sách trong game thì Gen.G có phần làm tốt hơn, nhưng hiện tại vẫn là chúng tôi vượt trội hơn, và mục tiêu của tôi bây giờ là đánh bại các đội LCK và các đội LPL khác để giành chức vô địch."

Lâu Vận Phong không theo dõi bản dịch tiếp theo, chỉ lẩm bẩm: "Ai mà tin chứ."

Cậu nhớ rõ rằng trận đó họ cùng nhau xem ngay trong phòng tập. Ban đầu, Lâu Vận Phong xem với tâm trạng xem drama, còn Park Jaehyuk ngồi bên cạnh cũng tỏ vẻ bình thản. Cậu ngó mặt anh cả buổi mà vẫn không hiểu rốt cuộc anh muốn gặp đội nào ở Chung kết thế giới hơn.

Sau khi trận đấu kết thúc, Park Jaehyuk không có phản ứng gì quá rõ ràng, trong khi Lâu Vận Phong còn than thở tiếc nuối khi thấy Son Siwoo với Lulu không thể xoay chuyển tình thế, buột miệng kêu "Lulu ơi—". Lúc đó, Park Jaehyuk mới quay lại nhìn cậu, không nhịn được mà bật cười trước khuôn mặt nhăn nhó của cậu.

Lâu Vận Phong ngượng ngùng cười, để lộ một bên lúm đồng tiền, còn Park Jaehyuk lập tức thu lại nụ cười, đứng dậy đi tìm nước uống.

Cậu chàng hỗ trợ ngây ngô suy nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao xạ thủ của mình lại phải nói dối về chuyện này. Nhưng cậu không khỏi thấy có chút ghen tỵ, nhìn chằm chằm vào hình ảnh tĩnh của Park Jaehyuk trên màn hình rồi tắt nó đi, sau đó chui vào chăn trùm kín người.

Có lẽ cảm thấy mình cứ như một "oán phụ" chẳng ra dáng nam nhi, Lâu Vận Phong rất nhanh bật dậy ngồi phắt lên, hắng giọng hai tiếng vào khoảng không để nghe chất giọng có phần nam tính của mình, rồi lại đổ người nằm ngả trên giường.

Ngay sau khi "vở kịch cá nhân" này kết thúc, có tiếng gõ cửa. Lâu Vận Phong liếc mắt về phía cửa, lười nhác chẳng buồn đứng dậy, chỉ cất tiếng hỏi: "Ai đấy?"

Không cần xin phép, người bên ngoài nghe tiếng trả lời thì mở cửa vào luôn bằng thẻ phòng, khiến Lâu Vận Phong nhầm tưởng đó là Vạn Lỗi có thẻ dự phòng đang có việc tìm mình.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm ngay vào ánh nhìn qua kính của Park Jaehyuk. Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, mắt to đối mắt nhỏ.

Park Jaehyuk đứng cách đó không xa, tay cầm túi nhựa, bên trong là thuốc mà bác sĩ đội nhờ anh mang đến.

Lâu Vận Phong lúc này diễn xuất như thật, co người lại thêm vài phân: "Tìm em làm gì? Không sợ bị lây bệnh à?"

"Lây bệnh?" Park Jaehyuk không hiểu ý cậu.

"À... ý là anh cũng sẽ bị ốm ấy."

"À." Park Jaehyuk như bừng tỉnh, nhìn túi thuốc rồi mới nhớ ra, thậm chí còn chủ động lùi lại hai bước, khiến Lâu Vận Phong vừa buồn cười vừa bực mình.

Lâu Vận Phong không có ý định giải thích thêm, chỉ hỏi lại lý do Park Jaehyuk đến tìm mình.

Sau nửa năm học tiếng Trung, vốn từ của chàng xạ thủ Hàn Quốc ngoài thuật ngữ game thì vẫn còn rất hạn chế. Thành thạo lấy điện thoại ra, mở Papago và nhanh chóng gõ bàn phím, dịch xong thì đưa màn hình ra trước mặt Lâu Vận Phong.

"Vừa nãy thấy em trong phòng tập không vui, có phải vì anh không?"

Lâu Vận Phong sững lại một giây, theo phản xạ đáp: "Sao lại nghĩ vậy?"

"Vì em nhìn anh mấy lần liền."

Bị bắt gặp nhìn trộm, mọi cảm xúc tiêu cực trong Lâu Vận Phong lập tức tiêu tan, chỉ thấy mặt mình nóng bừng như sắp phát sốt, cảm giác thể diện của mình chẳng còn lại chút nào.

Nhưng cậu vẫn phải giải thích, bình tĩnh lại rồi lắc đầu: "Em không có không vui."

"Thế tại sao cứ nhìn anh mà không nói gì?"

"Vì anh đang nói chuyện với người khác mà, em chen vào sao được chứ," Lâu Vận Phong thầm nghĩ, nhưng câu này nghe có vẻ như đang oán trách, nên cậu cũng ngại không dám nói ra.

Lâu Vận Phong giả vờ vô tội, cố gắng mở to mắt nhìn anh: "Thật sự là không có gì đâu."

Park Jaehyuk lại tiếp tục nhìn cậu như đang thẩm vấn một tội phạm, cuối cùng Lâu Vận Phong không nhịn được mà bật cười, quay mặt đi chỗ khác mới được "Cảnh sát Park" cho qua. Anh cũng lấy tay che nửa khuôn mặt, đôi vai rung lên vì cười.

Cuối cùng, gói thuốc cảm được đặt vào lòng bàn tay Lâu Vận Phong. Ngón tay Park Jaehyuk khẽ chạm vào cậu, tay anh lạnh đến mức Lâu Vận Phong cảm thấy mình thực sự sắp phát sốt.

Với tư cách đội trưởng, điều khiến Seo Jinhyuk đau đầu không phải là các trận đấu hay buổi luyện tập, mà là thỉnh thoảng phải đóng vai "phụ huynh" chăm lo đến tình trạng tinh thần và thể chất của các thành viên, nhờ vào những lời nhắc nhở từ Vạn Lỗi.

Chẳng hạn như lúc này, người phía sau đang nhờ xem thử Lâu Vận Phong dạo này có gặp vấn đề gì không. Seo Jinhyuk liếc về phía chỗ ngồi của Lâu Vận Phong – trống không – mà quản lý lại chọn đúng lúc này để nói nhỏ sau lưng.

Seo Jinhyuk để hở một bên tai ra không khí, hờ hững hỏi: "Sao anh không tự đi hỏi cậu ấy?"

"Nếu tôi hỏi thì chắc chắn cậu ấy sẽ không nói. Cậu là đội trưởng mà, quan tâm một chút đến đồng đội có gì sai?"

Seo Jinhyuk cảm thấy Vạn Lỗi đang tạo việc cho mình, nhân lúc vừa về bệ đá để trống một tay, giơ tay chỉ về phía Park Jaehyuk: "Để Ruler hỏi đi, Missing thân với anh ấy nhất."

Vạn Lỗi vỗ nhẹ vào vai Seo Jinhyuk bằng mu bàn tay: "Anh ấy hiện tại nói còn nói không rõ ràng, cậu nhanh lên, nhiệm vụ này giao cho cậu đó."

Kết thúc buổi đấu xếp hạng hôm nay, Seo Jinhyuk nhìn vào bảng lịch sử đấu toàn thất bại mà cảm thấy ủ rũ.

Mở lịch sử đấu của Lâu Vận Phong ra – trời ơi, rốt cuộc là ai đang có vấn đề? Sao không ai đến hỏi han Seo Jinhyuk?

Seo Jinhyuk quay đầu nhìn sang hỗ trợ đang ngồi ở góc xa nhất, lúc này bị Trác Định và Park Jaehyuk che mất nửa người. Seo Jinhyuk ghé mắt nhìn kỹ hơn, thấy Lâu Vận Phong đang gục trong ghế, ngủ gà ngủ gật, đôi tay thu vào trong ống tay áo len, có vẻ không phải thời điểm thích hợp để làm phiền.

Theo phản xạ, Seo Jinhyuk ngáp một cái, thực sự không muốn tiếp tục nhiệm vụ này vào ngày mai khi mà chỉ số EQ của mình chẳng phù hợp với chuyện này. Seo Jinhyuk đứng dậy, vỗ vai Park Jaehyuk vẫn đang đấu xếp hạng: "Jaehyuk."

"Gì vậy?"

"Vạn Lỗi nói rằng dạo này Missing có chút không ổn, anh có thể giúp hỏi thử không? Em ấy có gì cũng sẽ nói với anh mà."

Park Jaehyuk nhìn một cái rồi lại quay về màn hình máy tính: "Hỏi rồi, nhưng em ấy không chịu nói."

Hả? Hóa ra chỉ có mình Seo Jinhyuk đây là không nhận ra Lâu Vận Phong có gì đó không ổn sao?

Một người đàn ông cao hơn mét tám bỗng dưng lại đi nũng nịu với một người đàn ông khác cũng cao mét tám, Seo Jinhyuk đẩy tay Park Jaehyuk: "Anh hỏi lại đi. Nếu anh không hỏi kỹ thì sao em ấy chịu nói với anh chứ?"

Park Jaehyuk bị cái giọng nhõng nhẽo của Seo Jinhyuk làm cho tay run, lỡ thao tác sai, màn hình bỗng chuyển thành đen trắng. Anh quay đầu nhìn Seo Jinhyuk, người kia lập tức hiểu ánh mắt của anh, thậm chí không cho anh cơ hội lên tiếng: "Dù sao thì anh cũng giúp em hỏi lại nhé. Anh cũng không muốn chơi đường dưới với một hỗ trợ tinh thần không tốt đúng không? Em đi đây, mai gặp lại anh nhé!"

Nghe một tràng tiếng mẹ đẻ dài không nghỉ của Seo Jinhyuk, Park Jaehyuk thấy đau đầu khi nhìn Seo đội trưởng chuồn nhanh như chớp, cuối cùng lại để lại nhiệm vụ quan tâm Lâu Vận Phong cho anh.

Vì còn đang chơi xếp hạng, Park Jaehyuk không có thời gian để ý đến hỗ trợ của mình ngay, nên anh phải cố gắng kết thúc trận đấu một cách nhanh chóng. Nhưng phải đến khi Trác Định và Bạch Gia Hạo chào tạm biệt, anh mới kịp chiến thắng.

Sau khi tắt máy tính, cuối cùng anh cũng có chút thời gian để quan sát Lâu Vận Phong. Park Jaehyuk tháo tai nghe xuống, bất ngờ nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng bên cạnh.

Lâu Vận Phong mặc áo len cổ cao che nửa khuôn mặt, hơi thở của cậu phả vào lớp áo, dường như đang ngủ rất sâu. Sau khi suy nghĩ một chút, Park Jaehyuk quyết định tắt máy tính của cậu, rồi lại nhìn Lâu Vận Phong một lúc.

Nếu cứ ngủ trong tư thế này thì chắc chắn sẽ bị đau cổ. Dù không có lời nhờ vả của Seo Jinhyuk, Park Jaehyuk cũng không nỡ để cậu như vậy. Anh nhẹ nhàng vỗ tay lên cánh tay của Lâu Vận Phong: "Missing."

Người đang ngủ không sâu lắm bị chạm nhẹ, tỉnh lại, khẽ nhúc nhích người và từ từ mở mắt, khàn giọng hỏi mấy giờ rồi.

Park Jaehyuk liếc điện thoại rồi báo cho cậu thời gian.

Lúc này, khi tỉnh táo hơn một chút, Lâu Vận Phong nhìn quanh thấy trong phòng luyện tập chỉ còn lại hai người. Dù có chậm hiểu cũng biết là đã khuya (hoặc quá sớm), cậu kéo áo len xuống, để lộ nửa khuôn mặt lúc trước giấu đi, rồi bảo Park Jaehyuk như ra lệnh: "Vậy về ngủ đi."

Park Jaehyuk nhìn cái bộ dạng như hồn ma của Lâu Vận Phong mà bật cười, anh lấy áo khoác lông vũ của cậu đang để trên ghế, khoác lên vai cậu rồi mới tắt đèn và khóa cửa phòng luyện tập.

Trong suốt thời gian diễn ra Chung kết thế giới, cả hai được sắp xếp ở phòng kế nhau. Park Jaehyuk đi theo sau, bấm nút tầng cho Lâu Vận Phong, thấy cậu khoanh tay trước ngực, mắt nhắm hờ như đang chợp mắt.

Lúc này, anh chợt nhớ lại lời của Seo Jinhyuk – mặc dù không biết lý do cụ thể, nhưng rất có thể tâm trạng không tốt của Lâu Vận Phong có liên quan đến anh. Park Jaehyuk thực sự không hiểu mình đã làm gì khiến em ấy khó chịu, và lần hỏi thẳng trước đó cũng chẳng đem lại kết quả gì.

Nhân lúc Lâu Vận Phong còn chưa tỉnh táo hẳn, anh cố gắng dùng tiếng Trung ngập ngừng hỏi: "Missing, em không vui sao?"

Nghe thấy tên mình, Lâu Vận Phong ngước mắt lên nhìn anh, sau vài giây lại cúi đầu xuống. Park Jaehyuk cứ nghĩ cậu lại sẽ phủ nhận, nhưng lần này lại nghe thấy Lâu Vận Phong trả lời: "Anh nhìn ra rồi à."

"Tại sao không vui?"

Thang máy đến tầng đã chỉ định, cửa từ từ mở ra, Lâu Vận Phong bước ra khỏi thang máy, giọng nói không lớn, có phần lúng túng: "Anh có thể nhìn ra là em không vui, nhưng không biết tại sao em lại không vui, thật kỳ lạ."

Câu này nghe trong tai Park Jaehyuk có phần giống như một câu đố, anh không biết nguyên nhân khiến Lâu Vận Phong không vui là "thật kỳ lạ" hay là một điều gì khác, nếu tiếp tục hỏi thì anh chỉ càng mơ hồ hơn. Đã định bỏ qua, thì lại nghe thấy Lâu Vận Phong hỏi:

"Ruler, anh đã từng nghĩ đến việc quay lại Gen.G chưa?"

Câu hỏi này khá đơn giản dễ hiểu, nhưng Park Jaehyuk thà rằng mình không hiểu. Anh không muốn trả lời Lâu Vận Phong, nhưng sau khi nhìn thẳng vào mắt cậu một hồi, cuối cùng vẫn đáp:

"Trước đây từng nghĩ, giờ thì không nghĩ nữa."

Con người vốn dĩ là sinh vật hay do dự, không thể hoàn toàn tách rời bản thân hiện tại với bản thân quá khứ, nhưng tất cả các quyết định đều là không thể thay đổi, và anh đã học cách chấp nhận thực tại, bước vào một khởi đầu mới.

Anh không thể quay về quá khứ, cũng không còn muốn quay về quá khứ.

Ban đầu tưởng Lâu Vận Phong sẽ dừng lại ở câu hỏi này, nhưng Park Jaehyuk lại nghe thấy một cái tên dường như không nên xuất hiện ở tình huống này:

"Vậy anh có muốn đến KT không?"

Đến KT làm gì? Chưa kịp hiểu nổi cái đầu của em ấy lại đang nghĩ cái gì, Park Jaehyuk ngây người vài giây, rồi mới nhận ra câu lạc bộ này có liên quan đến người mà anh biết.

Dù có mối quan hệ tốt với Son Siwoo, họ cũng chỉ là bạn và đồng nghiệp cũ, chứ chưa đến mức độ thân thiết gọi là "anh em LOL." Nhưng Park Jaehyuk bất chợt nhận ra, Lâu Vận Phong dường như luôn phóng đại mối quan hệ của họ, khiến em ấy cảm thấy sự thất bại không thể tránh khỏi khi so sánh.

Anh dường như đã biết lý do khiến Lâu Vận Phong không vui rồi.

Park Jaehyuk đưa ngón tay dài của mình dừng trước mặt cậu, nhẹ nhàng chọc vào trán Lâu Vận Phong, người sau đó hơi ngả đầu ra phía sau.

"Không muốn đến. Em là đồ ngốc à, Missing?"

Một người vẫn còn mơ mơ màng màng phản ứng lại bằng câu "anh mới là đồ ngốc," một lúc sau mới nhận ra những gì Park Jaehyuk nói. Lâu Vận Phong ngước mắt lên nhưng không mở hoàn toàn, lúc này nở nụ cười tươi sáng, để lộ một bên má lúm đồng tiền.

Park Jaehyuk đặt tay lên vai Lâu Vận Phong, đẩy cậu vào phòng khách sạn: "Ngủ đi."

Sau đó, anh ân cần đóng cửa cho cậu, trong khi đó hình như còn nghe thấy một câu tiếng Trung, nhưng không nằm trong phạm vi hiểu biết của anh. Park Jaehyuk không nghĩ nhiều, đi vào phòng của mình.

Không nhịn được mà lại phàn nàn với không khí bằng tiếng Hàn: "Ngốc."

Khi bị chuông báo thức vào buổi trưa đánh thức, việc đầu tiên Lâu Vận Phong làm là chạy vào nhà vệ sinh. Khi rửa tay, cậu chợt nhớ — hình như hôm qua đã về cùng với Park Jaehyuk.

Đó không phải là điều tốt, cậu thực sự không thể hiểu tại sao con người lại có thể làm những điều khiến mình hối hận ngay cả khi không say xỉn. Lâu Vận Phong nhớ lại giọng điệu và biểu cảm của Park Jaehyuk, chắc hẳn không phải không vui nhỉ?

Không đúng, tại sao anh ấy lại nói mình là ngốc?

Sau khi đánh răng và suy nghĩ một lúc mà không thể nghĩ ra, Lâu Vận Phong quyết định từ bỏ. Cậu trước đó còn thấy tiếc nuối vì đã hỏi hai câu không chút cảm xúc như vậy, giờ lại cảm thấy hơi tiếc vì không nghe được câu trả lời cho câu hỏi thứ ba của mình.

"Tại sao lại nói dối trong buổi phỏng vấn?"

Cậu áp tai vào tường để thử xem Park Jaehyuk đã rời khỏi phòng chưa, vừa mới đóng cửa, thì người bên cạnh cũng bước ra.

Park Jaehyuk vẫn như mọi khi chào hỏi cậu, Lâu Vận Phong làm ra vẻ bình tĩnh: "Chào buổi sáng, Ruler."

Người kia chỉ đáp lại bằng một âm thanh ngắn gọn "Ừ," Lâu Vận Phong gãi đầu tiếp tục giữ im lặng, rồi khi vào thang máy, cậu nghe thấy Park Jaehyuk nói một câu "Đói," tai lập tức dựng lên: "Đi ăn không?"

"Được, đi ăn."

Đối với họ, bữa ăn này chắc chắn là bữa sáng, nhưng thời gian phục vụ bữa sáng tự chọn ở khách sạn đã qua từ lâu. May mắn thay, ban tổ chức đã xem xét đến giờ giấc của các tuyển thủ mà mở một phần nhỏ nhà ăn riêng, vẫn còn giữ lại chút đồ ăn.

Lâu Vận Phong đã phàn nàn ngay từ ngày đầu về việc đồ ăn ở đây không bằng một phần mười đồ ăn của Jingdong, nhưng con người không thể chết đói. Thỉnh thoảng, Seo Jinhyuk và Park Jaehyuk cũng giúp gọi ít đồ ăn mang về, nhưng hương vị của đồ ăn mang về cũng không phải là thứ cậu quen ăn, cuối cùng đành phải chấp nhận.

Gặm một miếng bánh mì và nhớ đến bánh bao trắng, Lâu Vận Phong cắn một miếng xúc xích nhưng cảm giác như đang nhai sáp, trong khi Park Jaehyuk đang đi lấy đồ ăn thì cậu chợt nhìn thấy một quả táo trong tay anh.

Quả táo được đưa đến trước mặt cậu, Lâu Vận Phong lập tức cầm lấy, lại nhìn Park Jaehyuk: "Cho em à?"

"Đúng vậy."

Người còn chưa tiêu hóa xong bữa chính mà đã nghĩ đến món tráng miệng, cậu cắn một miếng lớn vào quả táo. Dù không phải là thứ gì quá đẹp đẽ, nhưng nó ngọt và giòn, tổng thể thì ngon hơn rất nhiều so với những thứ mà Vạn Lỗi đã mua.

"Missing, hôm nay em có vui không?"

Ban đầu định tha thứ cho quả táo Hàn Quốc, nhưng Lâu Vận Phong bị câu hỏi bất ngờ của Park Jaehyuk làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Ngay lập tức, cậu nhận ra hình như anh vẫn đang bận tâm về việc cậu đã vô tình thổ lộ rằng mình không vui hôm qua, Lâu Vận Phong suýt nữa thì cắn phải lưỡi, rồi nhanh chóng gật đầu: "Rất vui."

Nghe cậu đáp lại "OK", Park Jaehyuk cũng nói theo một câu "OK." Lâu Vận Phong thầm nghĩ, ăn đến táo rồi, ai mà không vui chứ.

Hơn nữa, lại còn là quả táo của Ruler cho cậu.

Sân đấu chính thức tổ chức vòng bảng được chọn ở ven biển, không rõ có lãng mạn hay không, nhưng Lâu Vận Phong đã nghe thấy rằng có không ít tuyển thủ từ các câu lạc bộ khác đã cảm cúm.

Cậu cảm thấy mình cũng có dấu hiệu sắp cảm cúm, có lẽ là báo ứng của việc nói dối hai hôm trước, nhưng không nghĩ đến việc phòng ngừa, ngược lại còn có chút tâm trạng buông xuôi. Hôm nay kết thúc sớm, Lâu Vận Phong nằm trên giường lăn qua lăn lại hơn một giờ, vì nghẹt mũi mà trải nghiệm một đêm mất ngủ. Màn hình điện thoại sáng rực lúc năm giờ hai mươi ba phút khiến cậu quyết định nhảy khỏi giường, nắm lấy áo khoác lông và chạy ra khỏi khách sạn.

Mặc dù vẫn có nhiều người thức đêm, nhưng không ai ra ngoài vào giờ này để đi dạo trên cát và hít gió biển cả.

Lâu Vận Phong quấn chặt áo khoác quanh người, nhưng chân lại đi dép lê, cát theo đó lọt vào các kẽ chân, khiến lòng bàn chân cậu có chút ngứa ngáy.

Cậu lấy ra một hộp thuốc lá và bật lửa, đều là những thứ cậu mua ở cửa hàng tiện lợi trong khách sạn mấy hôm trước. Lửa lúc nhảy lúc tắt trong gió, sau ba lần thử, cuối cùng cũng bùng lên.

Lâu Vận Phong thỉnh thoảng hút thuốc, nhưng không nghiện lắm, nhiều người không quen biết cậu đều không biết thói quen nhỏ này. Lẽ ra khu vực gần khách sạn này đều cấm hút thuốc, nhưng lại bán thuốc lá, cảm giác có thêm một chút kích thích của việc làm điều cấm.

Cậu thở ra một làn khói, ngón chân chạm vào cát, bỗng nghe thấy tiếng "Missing" từ phía sau.

Lâu Vận Phong giật mình, suýt nữa thì làm rơi điếu thuốc giữa hai ngón tay, cậu quay lại ngay lập tức, sau đó thấy Park Jaehyuk đứng không xa.

Ánh mắt anh đang dán vào ngón tay cậu.

Lúc này, Lâu Vận Phong có chút mừng rỡ vì người đứng trước mặt là Park Jaehyuk, nhưng cũng hơi xấu hổ. Cậu có thể đoán được trong lòng anh đang nghĩ gì, nên giơ tay lên một cách tự nhiên để anh nhìn thấy:

"Có phải không ngờ không?"

Anh luôn dùng từ "vui tươi" nghe như mô tả trẻ con để nói về cậu, Lâu Vận Phong thực sự đã phá hủy hình tượng của mình trong lòng AD, so với sự đáng yêu dễ thương, có lẽ giờ đã trở thành sự ngờ nghệch đối lập.

Một lúc sau, cậu thấy Park Jaehyuk đưa tay ra.

Lâu Vận Phong đầu tiên không hiểu anh muốn gì, đứng ngây ra nhìn anh, sau đó Park Jaehyuk tự động đút tay vào túi của cậu, mò mẫm tìm hai thứ gì đó.

Park Jaehyuk rất thuận tay châm một điếu thuốc, dùng răng cắn nhẹ, rồi cất hộp thuốc lại vào túi của Lâu Vận Phong. Cậu bị động tác mượt mà như một chuỗi QWE trên sân đấu của anh làm cho hoảng sợ, không rõ là mình đã làm hư hỏng AD hay là bị ảnh hưởng bởi người này mà cóp nhặt theo.

"Có nghĩ tới."

Nghe có vẻ không rõ là đang khen mình hay đang tự trách, Lâu Vận Phong không nhịn được cười. Cười xong, cậu mới nhận ra Park Jaehyuk vẫn đang nhìn mình, không có nhiều biểu cảm, cậu chợt không còn thèm thuốc nữa, nên ngồi xổm xuống, dập điếu thuốc còn lại vào cát mịn, khi đứng dậy thì nắm chặt đầu thuốc trong tay.

Park Jaehyuk lần này không học theo cậu, chỉ đứng bên cạnh, từ từ hút thuốc cho đến khi chỉ còn một phần ba.

"Missing, rất tốt, rất tử tế."

Nhiều người nói rằng anh ở Trung Quốc đã hơn chín tháng mà tiếng Trung không tiến bộ nhiều, nhưng Lâu Vận Phong biết Park Jaehyuk rất thông minh, dù khó khăn trong biểu đạt nhưng cậu vẫn luôn hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh.

Lâu Vận Phong hơi ngẩn ra, sau đó ngồi xuống cát, Park Jaehyuk cũng ngồi xuống theo, tiện tay lấy ra một viên kẹo cao su bạc hà và bỏ vào miệng. Những con sóng dần dần tiến đến rồi lại lùi xa, gió biển lạnh và ẩm ướt, như muốn giả vờ làm nước mắt của con người.

"Em cũng biết, bên cạnh thực ra có rất nhiều người không chỉ đặt tâm trí vào trận đấu và thành tích. Kỷ luật của LPL không nghiêm ngặt như LCK, điểm này em công nhận, tất nhiên, chúng ta vẫn là khu vực số một."

Nói đến đây lại lạc đề, may mà Park Jaehyuk nghe có chút khó khăn, Lâu Vận Phong cũng không hy vọng anh hiểu hết, sau một chút dừng lại, cậu tiếp tục nói:

"Em không muốn để người khác thấy em tốt thế nào, tử tế thế nào. Em chỉ muốn nghe họ nói—người này là hỗ trợ vô địch, có lợi hại không?"

Có lẽ đã nghe rõ từ khóa cuối cùng, Park Jaehyuk nắm tay lại, đấm nhẹ vào mu bàn tay của Lâu Vận Phong đang đặt trên đùi, vừa nhai kẹo vừa nói với giọng hơi mơ hồ:

"Chúng ta muốn làm bộ đôi đường dưới vô địch."

Lâu Vận Phong liếc nhìn tay của Park Jaehyuk, rồi lại nhìn sang mặt nghiêng của anh, không nhịn được mà tự nói.

"Thật ra em còn có những điều tồi tệ hơn muốn làm."

Park Jaehyuk nghe thấy âm thanh lầm bầm của cậu, nhưng không nghe rõ nói gì, khi âm thanh nghi vấn "À" thoát ra từ cổ họng, tay Lâu Vận Phong đã di chuyển xuống cát, chống tay lên để ngả người tới gần, môi của cậu chỉ cách môi của anh vài centimet.

Lâu Vận Phong nghĩ rất chu đáo—họ còn có chức vô địch phía trước, nếu gây ra rắc rối quá thì sẽ không thể cùng nhau chơi ở đường dưới; nếu anh ấy tránh né, thì cậu sẽ nói mắt bị cát bay vào rất khó chịu, nhờ anh ấy giúp thổi một chút.

Cậu còn đang nghĩ xem có thể tìm được một lý do thuyết phục để biện minh cho sự bốc đồng của mình, thì đột nhiên cảm thấy một sự ấm áp trên môi.

Đó là hương vị pha trộn nhẹ nhàng giữa bạc hà và thuốc lá, có chút giống với loại hương bạc hà mà cậu đã từng hút. Nhưng không cay, như thể có một vị ngọt—chắc chắn là nhờ vào kẹo bạc hà.

Không biết từ lúc nào tay của Park Jaehyuk cũng đã di chuyển, trước tiên bao bọc lấy tay cậu, rồi lại di chuyển một chút, tạo thành tư thế đan tay.

Kinh nghiệm yêu đương thật sự có lợi—Lâu Vận Phong nghĩ. Tất cả những gì cậu biết về hôn đều đến từ những bộ phim thần tượng phát trên TV hồi còn nhỏ; nhưng Park Jaehyuk hiểu biết hơn cậu nhiều, không phải hôn sâu kiểu Pháp, mà là những lần chạm môi ngắn ngủi rồi rời đi, từng cái một, như móng vuốt của mèo cào vào trái tim cậu, càng khiến cậu khao khát hơn.

Ngay sau đó, đôi môi khép chặt bị cái gì đó ẩm ướt liếm nhẹ, giọng nói của Park Jaehyuk rất trầm, nhưng nói bằng tiếng Hàn, Lâu Vận Phong không hiểu ý nghĩa của anh, lại nghe thấy anh nói một câu: "Missing, ngoan nào."

Nghe rất giống những gì họ thường nói khi trêu chọc Zac ở căn cứ, không ngờ giờ lại có thể dùng đến. Lâu Vận Phong vừa nghĩ phản bác mình không phải là chó, vừa ngoan ngoãn mở miệng, Park Jaehyuk nhanh chóng đưa lưỡi vào, hương vị bạc hà và thuốc lá càng trở nên nồng nàn hơn.

Lúc đó vừa hay gặp mặt trời mọc, ánh sáng màu cam xuyên qua đường chân trời, Lâu Vận Phong bị hôn đến mơ mơ màng màng, dựa vào Park Jaehyuk, mở mắt thấy cái tròn tròn kia nhìn cũng khá giống quả táo.

Thì ra Hàn Quốc cũng có táo đẹp và ngọt.

Khi đứng dậy từ bãi biển, đi được vài bước, Lâu Vận Phong đột nhiên nhớ ra không biết mẩu thuốc lá trên tay đã đi đâu, với ý thức bảo vệ môi trường, cậu lại chạy về tìm một lúc lâu, may mà Park Jaehyuk mắt tinh tường nhìn thấy.

Park Jaehyuk nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của cậu thì cười nhẹ, nói một câu tiếng Hàn mà Lâu Vận Phong không hiểu, Lâu Vận Phong chớp mắt đáp lại, muốn anh giải thích.

"Còn nói mình xấu, rồi lại quay về nhặt thuốc lá, ngốc ghê."

Nhưng Park Jaehyuk không dịch lại, trình độ tiếng Trung của anh vẫn chưa phát triển đến mức đó, lúc này cũng không có tâm trạng lấy điện thoại, chỉ chỉ tay bảo: "Cười một cái."

Lâu Vận Phong không biết anh đang nghĩ gì, nhưng vẫn làm theo.

Bởi vì khóe miệng nhếch lên, bên má phải hiện ra một cái lúm đồng tiền khá rõ. Thực ra hồi nhỏ Lâu Vận Phong không thích cái lúm đồng tiền của mình lắm, thấy trông có chút nữ tính, nhưng sau đó lại buông bỏ—dù sao cậu thi đấu mạnh mẽ như hổ cũng đủ rồi.

Park Jaehyuk đưa tay véo nhẹ mặt Lâu Vận Phong, rồi gần lại hôn vào lúm đồng tiền của cậu.

Khuôn mặt Lâu Vận Phong hơi ửng hồng, không biết là do bị véo đau, hay vì sự chủ động của chú cún lớn khiến cậu thấy ngại ngùng.

"Missing."

Lâu Vận Phong quay đầu nhìn anh, lúc này mũ áo khoác của anh bị gió thổi bay nửa trên đầu.

"Làm gì vậy?"

Lúc tay anh chạm lên mặt cậu thực sự có hơi nóng, nếu bị cảm sốt thật thì chắc không dễ chịu đâu—nhưng cậu nhớ ai đó đã nói hôn có thể lây cảm, đến lúc đó hai người sẽ là cặp bot đường dưới tệ nhất...

Park Jaehyuk lấy tay phải ban đầu để trong túi ra, bỏ vào túi trái của Lâu Vận Phong, tay đối phương bị gió biển thổi lạnh, vì vậy anh duỗi năm ngón tay ra, lần lượt quấn lấy.

"Gương mặt sao lại giống táo vậy."

Lâu Vận Phong hoàn toàn mù mờ: "Không hiểu, nói tiếng Trung đi"; ngay sau đó lại nghe Park Jaehyuk nói một câu không đầu không đuôi mà cậu hiểu được:

"Rất ngọt."

- End -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip