Yêu

YeeuWarning: Open Ending, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Chưa beta, nay lại đi ngang qua sân Tây An nên bị emo thôi, sẽ sửa lại khi có thời gian.

________________________________________________________________________________


"Anh không thích nóng, dù chỉ môt chút cũng sẽ không chịu được. Mùa đông anh chỉ cần một chiếc áo khoác lông vũ, mùa hè lại cần tới hai chiếc quạt cá nhân cũng thấy chưa đủ."

"Anh thích ăn cay, nhưng chỉ là mức độ cay ngọt thông thường của đồ ăn Hàn Quốc. Anh không ăn được lẩu cay Tứ Xuyên, kể cả đồ ăn Hồ Nam cũng rất miễn cưỡng.

"Anh thích uống sữa chua, chỉ thích vị nguyên bản và được để trong tủ lạnh, không thích hương liệu cũng không thích nhiệt độ thường."

"Anh thích tuyết, cũng thích sông nước, thích đi du lịch nhưng lại không thích chuẩn bị."

"Anh không thích đan tay, chỉ thích nắm ngón tay. Anh không thích được ôm, nhưng thích ôm. Anh không thích hôn, mà thích- thôi, không thích hôn là được rồi."

"Anh đã nhớ chưa, Ruler?"

"Anh nhớ rồi, Phong Phong."

"Ruler, ngủ ngon."

"Phong Phong, ngủ ngon. Yêu em."

Đôi mắt xanh biếc nhắm lại, cơ thể máy móc cũng chuyển sang trạng thái sạc tự động. Lâu Vận Phong nép mình trong vòng tay kia, dùng câu lệnh ra hiệu cho đèn ngủ đổi sang một tông màu dịu hơn.

"Ruler" là một robot thế hệ mới tích hợp AI, tên riêng là do Lâu Vận Phong đặt cho nó. Em đã ở bên nó đến ngày thứ 7, mỗi ngày đều đặn thêm vào kho dữ liệu của nó vài thông tin mới. Máy móc thì tất nhiên sẽ không quên, chỉ là từ lúc được cung cấp dữ liệu đến khi có thể tiếp nhận và kết hợp những thông tin đó lại với nhau để trở nên gần nhất với hình mẫu em mong muốn thì vẫn cần chờ đợi một thời gian nữa.

Lâu Vận Phong của năm 21 tuổi không vội, 22 tuổi không vội, nên 5 năm sau cũng chẳng có lí do gì để em vội cả. Em có thừa kiên nhẫn để dạy cho "Ruler" những điều em muốn, từng bước từng bước biến nó thành người tình hoàn hảo của riêng em.

Cuộc sống ở tuổi 27 của Lâu Vận Phong không có gì quá ồn ào hay vồn vã. Em về lại Tây An, về lại WE, trở về dẫn dắt những đứa trẻ mới ở nơi em đã bắt đầu mọi thứ. Một ngày của em thường bắt đầu lúc 9 giờ sáng, em sẽ tới phòng tập và bắt đầu công việc ở máy tính cá nhân. Sau bữa trưa sẽ đến giờ luyện tập, tùy theo thời gian biểu của mỗi ngày mà quyết định cho đám trẻ đấu xếp hạng hay tham gia các trận đấu tập đã hẹn với đội khác từ trước. Nếu không có ca tập luyện thứ hai, em sẽ nán lại phòng tập, cố gắng làm một bản feedback chi tiết để đám trẻ ăn tối xong quay lại thì có thể điều chỉnh trạng thái nhanh nhất. Nếu hôm đó có hai ca, em sẽ để dành cả đêm để mổ xẻ những đoạn vod, và hiển nhiên, bảng feedback sẽ chi chít giấy ghi chú vào đầu giờ chiều ngày hôm sau.

Lâu Vận Phong là một người dễ gần nhưng huấn luyện viên Missing lại cực kỳ nghiêm khắc và khó tính. Đám trẻ nhà WE biết thế, và cũng biết những nghiêm khắc ấy là cần thiết cho sự nghiệp của tụi nó, nên trừ bỏ những lúc tập luyện căng thẳng đến phát điên thì tụi nó đều yêu quý em cả.

"Tôi đã từng khóc khi phải liên tục học chơi Karma đấy."

Lâu Vận Phong từng nói thế trên stream một năm nào đó trong quá khứ, vậy nên em chẳng ngại đóng vai ác, bắt tụi nhỏ luyện tập đến mức tưởng chừng tụi nó sẽ như em, phát khóc lên trong phòng tập. Nhưng không một đứa nào sẽ phải khóc trên sân đấu hết, tụi nó đều tự tin như thế. Thành quả luyện tập hàng trăm giờ chính là thứ quả trái mùa ngọt ngào nhất, pháo giấy có rơi vì tụi nó hay không thì đám trẻ đều có thể ngẩng cao đầu tự hào vì đã thi đấu hết mình và cống hiến những trận đấu đẹp.

Và sau đó, Lâu Vận Phong lại về nhà.

Em đã mua một căn nhà mới ở Thiệu Hưng cho ba mẹ, còn lại phần lớn thời gian trống mà không về quê thì sẽ ở Thượng Hải trong căn hộ thuê chung với Triệu Gia Hào. Trước đây em ở Bắc Kinh, nhưng vì một số chuyện cũ, Triệu Gia Hào tức đến mức không cho phép em sống riêng nữa, một hai bắt em chuyển tới nơi mà cậu có thể để mắt tới em. Em cười gượng, Lạc Văn Tuấn thì thậm chí còn chẳng phản kháng nổi khi Triệu Gia Hào có ý định đẩy cả y qua bên chỗ Trần Trạch Bân. Rối tung rối mù một dạo thì câu chuyện trở thành một nhà ba người, Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn vẫn sống chung, chỉ là chuyển tới một căn hộ lớn hơn, dành một phòng ngủ cho em. À, không, phải nói là dành một phòng ngủ cho "Ruler".

Không phải tự nhiên mà có "Ruler".

"Ruler", kể ra, cũng là do Triệu Gia Hào đề xuất cho Lâu Vận Phong. Khoa học có thể tiên tiến đến cỡ nào cơ chứ, chỉ cần có đủ tiền thì cái gì cũng có thể vẽ ra được thôi, chưa được thì thêm tiền, chắc chắn sẽ được. Tuy cách làm này có hơi tiêu cực nhưng trong cuộc đời của cậu, có lẽ không điều gì có thể ám ảnh bằng cái đêm ấy nữa, vậy nên sao cũng được, miễn chuyện cũ không lặp lại thì sao cũng được.

Triệu Gia Hào ghé nhà Lâu Vận Phong, một chuyến thăm bất chợt vì có công việc cá nhân thôi, nhưng sau khi nhập mật khẩu thì bước vào thì thấy căn hộ ngập trong mùi thuốc lá. Từ bàn trà tới thảm trải sàn đều la liệt vỏ bao thuốc, gạt tàn đã đầy ắp đầu lọc, em thì nằm trên sofa, không rõ đã bất tỉnh bao lâu, gọi thế nào cũng không dậy.

Triệu Gia Hào không nhớ mình đã vượt qua đêm ấy như thế nào, không nhớ đã run rẩy trong vòng tay Lạc Văn Tuấn khóc đến lạc cả giọng đi như thế nào. Cậu không nhớ làm sao mình có thể bình tĩnh làm thủ tục nhập viện cho Lâu Vận Phong, làm sao có thể trơn tru trả lời những câu hỏi của ba mẹ em mà không hề vấp chữ, làm sao có thể cứ như thế giấu nhẹm thứ cậu đã thấy trên màn hình khi nhập mật khẩu mở khóa điện thoại em.

[Cựu xạ thủ GenG Ruler tuyên bố giải nghệ, thông báo kết hôn với người ngoài ngành. Đám cưới sẽ được tổ chức cùng gia đình và bạn bè thân thiết.]

Chiều hôm sau, khi Lâu Vận Phong tỉnh lại, bác sĩ kết luận em lên cơn co thắt cơ tim do làm việc quá sức hoặc chấn động tâm lí, cần nghỉ ngơi và giữ tinh thần thoải mái. Thuốc vẫn được kê, dịch vẫn được truyền, nhưng hiển nhiên câu nói "nếu chậm một chút nữa thôi, không biết đã ra sao" chỉ có Triệu Gia Hào nghe được từ đêm hôm trước.

Vậy nên việc đầu tiên Triệu Gia Hào làm khi Lâu Vận Phong xuất viện là bắt cậu về nhà.

"Tớ còn công việc nữa, kí rồi mà bây giờ tớ chạy thì phải làm sao đây?"

Hết cách, Triệu Gia Hào tới Tây An ở lại hết mùa xuân, đến mùa hè thì quyết định gọi Lâu Vận Phong chuyển về sống chung.

Cuối mùa hè, Triệu Gia Hào gửi cho Lâu Vận Phong một danh thiếp liên hệ.

"Sẽ hơi khó khăn lúc ban đầu một chút, nhưng họ có thể làm nó giống người thật. Ít nhất, nó sẽ là của riêng cậu, không đi đâu hết. Có muốn thử không?"

Lạc Văn Tuấn nghĩ người yêu mình điên rồi, nhưng hẳn phải cùng tần số lắm thì mới làm bạn thân, Lâu Vận Phong so với Triệu Gia Hào chỉ có so xem bên nào điên hơn chứ chẳng ai bình thường.

Một căn chung cư hai phòng ngủ một phòng khách một phòng bếp cứ như vậy trở thành nơi cư trú không thường xuyên của hai con mèo hai con cún, tính luôn cả con cún trí tuệ nhân tạo kia đi. Lạc Văn Tuấn vốn chẳng thích "Ruler" lắm, ý nghĩ sống chung với robot cứ rợn người thế nào ấy. Nhưng tốt xấu gì thì cũng có một điểm Lạc Văn Tuấn thấy hời, ấy là "Ruler" chiếm mất gần hết thời gian trống của Lâu Vận Phong, Triệu Gia Hào tự nhiên cũng sẽ không hơi sức đâu quản những chuyện phía sau cánh cửa phòng ngủ còn lại.

Chẳng mấy chốc, từ 7 ngày tới 10 ngày, từ nửa tháng tới hết mùa thu, chung kết thế giới kết thúc, Lâu Vận Phong về nước, thu dọn hành lí từ Tây An bay tới Thượng Hải, dành mùa đông đầu tiên với "Ruler". Nó đã học được cách cư xử hợp lí với Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn, việc nhà cũng quán xuyến nhiều, chưa kể cơm chiên kim chi nó làm cũng khá ngon. Lâu Vận Phong mặc áo len trắng không ôm mà chỉ dựa vào "Ruler" từ phía sau, đón lấy thìa cơm nóng vừa được lấy ra từ trong chảo, tự hào thưởng thức kết quả vượt mức mong đợi sau quá trình dạy dỗ của mình. Hai người kia đã đi du lịch với Hồ Nam gang, hiển nhiên căn hộ rộng lớn trở thành căn cứ tình yêu không ranh giới, phát cơm chó cũng chẳng phải nhìn mặt ai.

Lắc lư qua lại một lúc, Lâu Vận Phong từ từ được đút ăn đến nửa chảo cơm chiên, mèo hoa nhỏ rất nhanh no, quyết định để dành lại, có lẽ ngủ trưa dậy sẽ ăn sau.

"Ruler, em không ăn nữa đâu. Anh để vào hộp rồi cất tủ lạnh cho em nhé."

Chân ngắn chuyển hướng ra khỏi bếp nhưng cánh tay lại bị một lực không mạnh không nhẹ giữ lại. Mấy ngón tay thon dài của "Ruler" nắm lấy ngón út nhỏ xinh của Lâu Vận Phong, khiến em cảm thấy hơi khó hiểu mà nghiêng đầu. Nó không trả lời, chỉ kéo em lại, cúi xuống.

Không gian dường như bị bẻ cong, xuất hiện một hố đen. Khi quan sát từ bên ngoài hố đen, vật thể tiến vào đó sẽ mãi mãi dừng ở chân trời sự kiện, giống như nụ hôn đã gần tới môi lại làm cách nào cũng không đặt xuống.

Lâu Vận Phong lui lại tránh né, câu chữ gần như bật ra ngay lập tức.

"Anh không thích hôn, Ruler."

"Ruler" chỉ cười hiền hòa, một nụ cười hệt như golden retriever vô hại.

"Nhưng anh thích Phong Phong mà. À không, phải là yêu em mới đúng."

Mi mắt chớp xuống giấu đi tia hoảng loạn, Lâu Vận Phong kiếm cớ uống nước rồi rời khỏi phòng bếp, để "Ruler" tự xử lí nốt xoong chảo chưa rửa. Em đi thẳng về phía phòng ngủ, vùi đầu vào trong chăn, kìm nén tiếng khóc nức nở.

Gương mặt được mô phỏng theo anh ấy. Giọng nói được mô phỏng theo anh ấy. Ngôn ngữ được mô phỏng theo anh ấy. Mọi cử chỉ và thói quen đều được huấn luyện để trở nên giống với anh ấy. Nhưng cơm chiên kim chi quá giống, đến cả lực níu ngón tay hay cái cớ để hôn cũng quá giống rồi, giống đến mức trong một giây "Ruler" dường như đã trở thành Park Jaehyuk.

Kí ức dội về trong đầu Lâu Vận Phong, nhắc em nhớ về một kỳ MSI xa xăm. Sau bữa tiệc mừng công, Park Jaehyuk, người vốn không uống lấy một giọt rượu, đã kéo em vào lòng, không nói không rằng, cứ như vậy cúi xuống hôn em.

"Anh không thích hôn, nhưng anh thích Phong Phong. À không, phải là, yêu em, mới đúng."

Trong suốt từng ấy thời gian em có "Ruler", dù đã nắm tay, đã ôm vô số lần, đã nằm cùng một chiếc giường không thiếu một ngày em ở Thượng Hải, em vẫn chưa từng hôn nó. Em dạy nó rằng Park Jaehyuk không thích hôn, vậy nên dù có danh nghĩa người yêu, nó chưa một lần chủ động đề cập tới chứ đừng nói là hành động trực tiếp như hôm nay.

Em là người dạy nó trở thành "Ruler" nhưng chưa một khoảnh khắc nào trong đời em sẵn sàng để nó thay thế Park Jaehyuk. Chỉ có em biết em sẽ không chấp nhận một nụ hôn nào cả, sẽ không yêu một ai khác ngoài anh, dù có giống anh đến đâu cũng không được.

Em khóc, yên lặng nức nở hít vào từng hơi như một con mèo đang có nhà cửa đàng hoàng mà bị người ta bỏ rơi. Anh đến, thích em, yêu em, cho em một chiếc vòng cổ xinh đẹp biết bao, một chiếc vòng cổ với dòng chữ Park Jaehyuk's. Để rồi ngày anh đi, vứt bỏ em như chưa từng tha thiết một chút gì.

Em cứ nghĩ rồi sẽ ổn thôi, người trưởng thành làm gì có nhiều thời gian cho những đau đớn dư thừa như thế, rồi cuộc sống hối hả sẽ cuốn em đi, để em đủ bận rộn mà quên đi những vết thương vốn chưa từng một giây ngừng rỉ máu.

Nhưng không.

Từng ấy năm xa nhau, từng ấy mùa thi đấu, sự nghiệp được viết tiếp từng ấy chương mới.

Rồi ngày mà em biết anh sẽ kết hôn, hóa ra tất thảy đều còn ở đó, đến cả nỗi đau cũng vẹn nguyên và tươi mới như ngày đầu.

Em đã từng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh trong những đêm anh dụi đầu vào ngực em mà ngủ vùi, sẽ ra sao nếu một mai này anh không còn bên em nữa, liệu anh có yêu thương, chiều chuộng, ôm hôn người đó nhiều như anh từng làm với em không? Em đã từng nghĩ nếu anh muốn kết hôn với em, em sẽ đến Hàn Quốc. Em đã từng nghĩ nếu anh kết hôn với một người khác, em vẫn sẽ đến Hàn Quốc, đến chúc phúc cho anh.

Nhưng rồi kết quả thì sao chứ? Từ khi nào mà mối quan hệ của anh và em đã cần có truyền thông đứng giữa? Lời chia tay còn chưa nói trọn câu mà anh đã vội bên ai rồi. Khi ấy em đã hy vọng điều gì vậy, bám víu những mộng tưởng mong manh ấy làm gì vậy?

Anh đã từng nói khóc ra được sẽ nhẹ nhõm hơn, sao em khóc đến cạn cả nước mắt mà lồng ngực vẫn cứ đau đến khó thở như vậy?

Lâu Vận Phong tỉnh dậy trong vòng tay của "Ruler", không hề có cảm giác khô ráp nơi khóe mắt vì nước mắt em đều đã được lau đi cả. Nó ôm ngang hông em, mái đầu úp tô đang vùi trong ngực áo bỗng ngẩng lên nhìn em, khiến em chột dạ mà buông tay ra, không biết đã ôm nó từ khi nào.

"Chiều nay em muốn ăn gì, Phong Phong?"

Không hỏi lí do khóc, chỉ hỏi muốn ăn gì. Hệt như những lần Lâu Vận Phong khó chịu, Park Jaehyuk tuyệt đối không hỏi nguyên nhân, chỉ rủ em đi ăn, nếu trước đó đã ăn thì sẽ rủ đi bộ.

"Em chưa biết nữa. Chiều nay đi mua sắm không? Em muốn mua thêm áo len."

"Được, đều nghe em."

Lâu Vận Phong dắt theo "Ruler" lật đật tới trung tâm thương mại đã là chuyện của xế chiều. Thực ra tâm trạng em đang không quá tốt, bước chân hơi vô định, tinh thần cũng không tập trung, nhìn một vòng cũng không thấy cái gì hợp với mình. Tầm mắt phóng ra xa rồi cuối cùng thu lại gần, hình như em vừa mới phát hiện bên cạnh mình có một cái giá treo đồ di động.

"Này, đi chọn đồ cho anh nhé. Bắt đầu từ đây đi."

"H-Hả? Anh?"

"Ruler" xua xua tay nhưng Lâu Vận Phong đã kéo nó vào một cửa hàng, nghiêm túc chọn được mấy mẫu khá hợp với người cao gầy đeo kính.

"Anh đi thử đồ đi, xong ra đây em xem."

Cửa hàng không quá đông khách, vốn dĩ nhân sự đủ để có nhân viên hỗ trợ riêng cho Lâu Vận Phong nhưng em cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, đều là tự mình ngắm nghía rồi chọn. Em không quá câu nệ chuyện ăn mặc của chính mình, chưa từng có suy nghĩ mặc đồ hiệu sang chảnh hay phối đồ phức tạp, kể cả thời còn thi đấu hay khi trở thành huấn luyện viên đều không thay đổi. Nhưng có lẽ khi đặt lên "Ruler" thì khác, không mặc đẹp sẽ phí cái dáng người và khuôn mặt đó lắm.

"Missing, em thấy sao?"

"Hả? Nhanh vậy sao?"

Lâu Vận Phong rời mắt khỏi chiếc áo len cao cổ em đang hỏi cỡ, quay đầu về phía giọng nói quen thuộc phát ra, để rồi thân hình nhỏ bé gần như hóa đá ngay tại chỗ. Người đối diện, hiển nhiên cũng không khá hơn em là bao.

Trước mặt Lâu Vận Phong là Ruler, Ruler mặc áo khoác lông vũ đặc trưng của người Hàn Quốc, hoàn toàn không phải chiếc hoodie em vừa chọn. Hai chữ "Missing" của người đó không dành cho em mà dành cho người bên cạnh, cũng là "Missing" mặc áo len trắng, vậy mà lại không phải Lâu Vận Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip