một

đầu hè năm đó, chúng tôi quyết định đi biển.

không phải nơi nào xa xôi, không phải những bãi biển đông đúc ồn ào. chỉ là một thị trấn nhỏ ven biển, vắng lặng và an yên, nơi mà bầu trời xanh như được ai đó rửa sạch, nơi những cơn gió biển mang theo mùi mặn mòi len lỏi qua khắp các con đường nhỏ.

nơi đó, chỉ có nắng, có gió, có biển xanh, và có chúng tôi.

"meguru, xong chưa em?"

tôi đứng tựa người vào khung cửa, vali trong tay, chờ đợi chú mèo nhỏ tinh nghịch.

từ bên trong căn phòng, tiếng lục đục, sột soạt vang lên không ngớt, lấp đầy khoảng không gian yên ắng.

"đợi em xíu!!"

giọng em vang lên, vội vã mà quen thuộc.

tôi chỉ có thể bật cười.

tôi đã quá quen với cái sự hấp tấp, luống cuống của meguru mỗi lần chuẩn bị cho một chuyến đi, như thể sợ thế giới sẽ bỏ em lại nếu không nhanh chóng bắt kịp nó.

nhưng đó cũng là một phần lý do tôi yêu em đến điên dại, em sống thật cuồng nhiệt, chân thành, và chẳng bao giờ giấu giếm cảm xúc.

vài phút sau, cánh cửa bật mở.

meguru ló đầu ra trước, mái tóc rối tung như ổ quạ, hai má em đỏ ửng, ánh mắt sáng bừng lên như một chú mèo nhỏ vừa tìm thấy kho báu.

một tay em lủng lẳng chiếc ba lô to đùng, tay còn lại cầm cái túi đầy ắp đồ ăn vặt.

"đi thôi nào, hyoma!"

em reo lên, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

tôi bước tới, nắm lấy tay em, xiết nhẹ.

"em định ăn thay cơm đấy à?"

meguru bĩu môi, nhảy cẫng lên ôm cổ tôi, khiến trái tim tôi như tan chảy.

"mơ đi! em sẽ ăn hết đống đồ ăn ở đó luôn! đi thôi, nhanh nào!"

em hối thúc, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ.

tôi véo nhẹ sống mũi em, cảm giác hạnh phúc như đang chảy tràn trong máu.

"ừ, đi thôi."

***

trên chuyến tàu nhỏ hướng về phía biển, meguru tựa đầu vào vai tôi, bàn tay nhỏ xíu lần tìm bàn tay tôi nắm chặt.

thỉnh thoảng, em ngẩng lên, ánh mắt trong veo như mặt hồ hỏi han đủ thứ.

"hyoma, mai chúng ta ăn hải sản nhé?"

"hyoma, em muốn xây lâu đài cát!"

"hyoma, tối mình ngắm sao nha?"

và mỗi lần như thế, tôi đều mỉm cười, dịu dàng gật đầu cho tất cả.

không phải vì tôi nuông chiều em, mà bởi vì... chỉ cần là em, tôi nguyện làm mọi thứ.

chỉ cần là em, anh sẽ làm tất cả.

chuyến tàu lướt qua những cánh đồng cỏ, qua những thị trấn nhỏ đang ngủ yên trong nắng.

tôi nhìn gương mặt meguru lấp ló trong ánh sáng nhàn nhạt, cảm giác như cả thế giới này đều thu bé lại, chỉ còn lại hình bóng em.

***

biển hôm ấy lặng yên như lòng tôi.

meguru cười khúc khích, tháo giày chạy xuống bờ cát, để mặc cho sóng biển mơn man cổ chân trắng ngần.

từng bước chân em để lại những vệt nhỏ trên cát, nhanh chóng bị sóng biển xóa đi, như một trò đùa tinh nghịch.

tôi đứng lặng, ngắm nhìn em.

dưới ánh nắng chói chang, mái tóc hai màu của em bay nhè nhẹ trong gió, đôi mắt em cong cong và nụ cười xinh nhuộm màu cả không gian.

em rực rỡ như ánh mặt trời, tươi đẹp như một giấc mơ mà tôi may mắn nắm giữ được.

tôi lặng lẽ thu hết hình ảnh đó vào trong ánh mắt, tham lam đến mức từng nét nhỏ cũng không muốn bỏ qua, khắc sâu vào trong trái tim mình.

"hyoma!!!"

tiếng gọi của em kéo tôi về thực tại.

meguru vẫy tay, cười toe toét.

tôi bật cười, chạy về phía em.

meguru dúi vào tay tôi một vỏ sò nhỏ, trắng ngà và óng ánh sắc ngọc trai nhàn nhạt dưới ánh mặt trời.

"cho anh đó."

tôi cúi đầu, nhìn món quà bé nhỏ, lòng ngập tràn những cảm xúc không tên.

"anh sẽ giữ nó cả đời."

tôi nói, rất khẽ, rồi dùng cả hai tay ôm lấy vỏ sò như ôm lấy chính sự ngây thơ, chân thành của em.

meguru đỏ bừng mặt, quay đi giả vờ nghịch cát.

tôi chỉ đứng đó, ngắm nhìn em, ngắm những điều nhỏ bé nhưng vô cùng quý giá mà tôi may mắn có được.

***

tối hôm ấy, bãi biển vắng ngắt, chỉ còn lại tiếng sóng vỗ rì rào như một bản nhạc ru ngủ.

chúng tôi ngồi bên nhau trên bãi cát, trời đêm phủ xuống một tấm màn đầy sao.

meguru ngả đầu vào vai tôi, cơ thể em ấm áp áp sát vào tôi, như một điều chắc chắn rằng em đang ở đây, rằng chúng tôi đang có nhau.

"hyoma..."

em thì thầm, giọng buồn buồn.

"em sợ lắm. sợ mai này chúng ta bận rộn, rồi quên mất ngày hôm nay."

tôi quay sang, nhìn thấy trong mắt em là cả bầu trời nỗi lo lắng.

tôi siết chặt tay em, cái siết ấy không chỉ để trấn an em mà còn để tự trấn an chính mình.

"không đâu..."

tôi trầm giọng, như một lời hứa với cả trái tim.

"anh sẽ nhớ. anh sẽ nhớ từng giây phút này, nhớ ánh mắt em, tiếng cười của em, từng hơi thở khi ta dựa vào nhau. anh sẽ nhớ tất cả, cho cả anh và em."

meguru ngước lên nhìn tôi, đôi mắt hổ phách lấp lánh ánh sáng sao trời, phản chiếu hình bóng tôi trong đó.

tôi cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ như một nghi thức thánh thiêng.

"anh yêu em, meguru. mãi mãi, chỉ điên cuồng, si tình và khờ dại vì em."

em cười khẽ, vùi mặt vào cổ tôi, thì thầm.

"em cũng yêu hyoma. rất rất nhiều."

đêm ấy, chúng tôi nằm cạnh nhau trong căn phòng nhỏ, cửa sổ mở hé để gió biển lùa vào, mát lạnh.

không cần lời hoa mỹ.

không cần hứa hẹn cao xa.

chỉ là tay nắm lấy tay, chỉ là nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực, như lần đầu tiên biết yêu.

giữa tiếng sóng biển, giữa mùi mặn mòi của gió và hơi ấm từ người mình thương yêu, tôi biết chắc rằng : chúng tôi có nhau.

và sẽ mãi mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip