Chihyeon: Mine Only - Chap 14

_____

Buổi tối hôm ấy, trong dinh thự Riracha rực rỡ ánh đèn, Ahyeon ngồi yên trong phòng làm việc riêng được Chiquita chuẩn bị cho. Mùi hương gỗ trầm nhẹ lan tỏa quanh không gian, nhưng chẳng thể xoa dịu được tâm trí nàng đang rối loạn.

Cuộc trò chuyện với Seohyun ban sáng cứ văng vẳng bên tai. Không phải vì nàng sợ, mà bởi nàng biết những lời ấy không đơn thuần chỉ là hăm dọa.

Chúng là sự thật.

Nàng đang bị cuốn vào một trận chiến mà bản thân chưa từng muốn dính vào.

“Tách”

Tiếng mở cửa vang lên rồi khẽ khàng đóng lại. Nàng ngẩng lên, và trái tim lập tức dịu xuống.

Chiquita bước vào, áo sơ mi đen vẫn chưa cởi nút cổ, mái tóc còn ẩm chứng tỏ cô vừa tắm xong. Tay cô cầm một khay trà gừng nóng hổi.

“Chị làm việc nãy giờ không nghỉ.” Cô đặt ly trà xuống trước mặt nàng, ánh mắt dịu dàng. “Uống đi.”

Ahyeon ngẩn người, cảm giác ấm áp tràn ngập trong lòng. Nàng cầm ly trà lên, môi run run:

“Chiquita... nếu chị có sai gì đó... có bị đuổi khỏi đây không?”

Cô khựng lại, bước đến gần hơn.

Chiquita cúi xuống, ngón tay thon dài nâng nhẹ cằm nàng, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt mình.

“Chị nghe cho rõ.” Giọng cô trầm thấp, xen lẫn chút bực bội. “Ở Riracha, dù chị có sai, em vẫn bên chị. Chị là người của em. Không ai được phép động vào chị.”

“Nhưng... chị dâu”

“Cô ta không là gì cả.” Chiquita ngắt lời, ánh mắt lóe lên tia băng giá. “Chị là người em chọn. Và một khi em đã chọn, em sẽ bảo vệ tới cùng.”

Ahyeon nhìn cô, ánh mắt long lanh, giọng khẽ khàng: “Chị không muốn là gánh nặng cho em...”

“Không, chị là lý do khiến em chịu đựng mọi thứ.” Cô cúi đầu, khẽ hôn lên trán nàng. “Dù cả thế giới chống lại chị, em vẫn luôn ở đây, cưng chiều và bên vực chị.”

_____

Sáng hôm sau, buổi tiệc trà quý tộc diễn ra tại khu vườn sau dinh thự. Seohyun là người chủ trì. Ahyeon bị ép tham dự hay nói đúng hơn, là bị đẩy vào giữa vòng vây.

Không khí nồng mùi nước hoa Chanel, tiếng cười mỉa mai khéo léo ẩn sau từng lời khen giả tạo. Các vị phu nhân quý tộc thay nhau hỏi xoáy nàng về thân phận không rõ ràng, mối quan hệ “không minh bạch”, và việc nàng chỉ là một món hàng trong thỏa thuận giữa hai gia đình lại càng là vấn đề sôi nổi đáng để bàn tán.

Nàng vẫn giữ lễ, giữ nguyên sắc mặt lạnh như băng, có phần tâm cơ đến đáng sợ.

Đúng lúc Seohyun nâng ly, chuẩn bị buông lời cay nghiệt nhất, thì giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo vang lên phía sau:

“Các người đủ rồi đấy.”

Tất cả lập tức im bặt, ánh mắt đổ dồn về phía cánh cửa được bật ra một cách thô bạo.

Chiquita từ từ tiến vào, bộ vest trắng cắt may hoàn hảo khiến cô trông như vừa bước ra từ bìa tạp chí Forbes. Ánh mắt cô lướt qua từng người rồi dừng lại ở Ahyeon người duy nhất cô để tâm.

“Chị ấy là người của tôi.” Giọng cô đều đều, nhưng lạnh đến rợn người. “Ai dám động đến chị, tôi xé xác kẻ đó.”

Cô quay sang Seohyun, ánh nhìn như thú săn mồi.

“Chị dâu, nếu chị không giữ nổi danh phận của mình thì đừng đổ độc lên người khác để kéo người ta xuống.”

Seohyun chết lặng.

Chiquita chẳng buồn nhìn thêm, chỉ tiến đến nắm tay Ahyeon, kéo nàng rời khỏi đám đông.

_____

Về đến phòng, Ahyeon không kiềm được, ôm chầm lấy cô, nước mắt tràn bờ mi.

Chiquita cũng vòng tay siết lấy nàng, vùi mặt vào hõm vai nàng như thể sợ chỉ cần buông ra, người kia sẽ biến mất.

“Chị không cần mạnh mẽ với người khác đâu.” Cô thì thầm. “Em ở đây. Để bảo vệ chị".

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip