Chihyeon: Mine Only - Chap 15
_____
Ahyeon tựa đầu vào vai Chiquita, cảm nhận nhịp tim vững chãi của cô truyền sang. Sau buổi tiệc trà hôm đó, cả hai gần như không rời nhau nửa bước.
Nhưng rồi... chỉ vài ngày sau, cơ thể nàng bắt đầu có những thay đổi lạ kỳ.
Mệt mỏi triền miên. Dạ dày thỉnh thoảng cuộn lên buồn nôn. Tâm trạng bất chợt thất thường.
Ban đầu, nàng chỉ nghĩ do áp lực tâm lý, nhưng khi Chiquita phát hiện nàng nôn ói vào sáng sớm, cô lập tức đanh mặt, quyết định đưa nàng đến bệnh viện tổng quát Riracha để kiểm tra.
_____
Tại phòng khám riêng của gia tộc, bác sĩ riêng của nhà Riracha – một người đàn ông trung niên uy tín – sau khi thăm khám kỹ lưỡng, đã đưa ra kết luận khiến cả Ahyeon chết lặng, còn Chiquita bàng hoàng:
“Chúc mừng hai người. Tiểu thư đang mang thai được khoảng bốn tuần rồi.”
Ahyeon tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Chiquita nắm chặt tay nàng.
“...Thật sao, bác sĩ?” Giọng cô lạc đi, như không dám tin vào tai mình.
“Hoàn toàn chính xác.” Bác sĩ mỉm cười. Nhưng ngay sau đó, vẻ mặt ông trở nên nghiêm túc: “Tuy nhiên, cơ địa tiểu thư Ahyeon khá yếu, tử cung hơi mỏng, lại thường xuyên bị stress nặng. Nếu không cẩn thận dưỡng thai, rất dễ xảy ra biến chứng.”
Lòng Chiquita thắt lại.
Cô quay sang nàng, ánh mắt dịu dàng xen lẫn lo âu, giọng nói mềm mại đến mức tưởng như chỉ cần gió thổi cũng tan:
“Chị, đừng sợ... Em ở đây. Chị chỉ cần lo cho bản thân và con thôi, được không?”
Ahyeon siết tay cô, nước mắt ngân ngấn.
Chưa bao giờ nàng nghĩ rằng mình sẽ mang thai – càng không nghĩ sẽ có ngày được nghe Chiquita gọi đứa trẻ ấy là “con” bằng ánh mắt tha thiết như vậy.
____
Ngay hôm đó, tin tức được giữ kín trong gia đình Riracha. Nhưng bên trong dinh thự, mọi chuyện lập tức thay đổi.
Một chế độ chăm sóc đặc biệt được áp dụng riêng cho nàng:
Chiquita tự tay sắp xếp lịch làm việc của nàng giảm xuống tối thiểu.
Bếp trưởng riêng chuẩn bị khẩu phần ăn dinh dưỡng theo chỉ định của bác sĩ.
Phòng ngủ được thay bằng loại nệm chống áp lực, mềm mại hơn.
Bảo mẫu riêng được phân công theo dõi tình trạng sức khỏe 24/24.
Chiquita thì gần như... chẳng rời nàng nửa bước.
Dù bận trăm công nghìn việc, cô vẫn cố gắng về nhà sớm nhất, chỉ để tận mắt nhìn thấy nàng ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi đúng giờ.
Có lần, khi nàng trốn ăn vì quá buồn nôn, Chiquita không trách mắng, chỉ ngồi xuống trước mặt nàng, đôi mắt năn nỉ:
“Chị không ăn... em đau lòng lắm.”
Thế là Ahyeon lại gắng gượng từng thìa, nuốt lấy thức ăn một cách khó khăn, nhưng cũng phải gắng, dù cổ họng nghẹn đắng.
____
Vào một buổi tối muộn, khi nàng đang dựa vào thành giường đọc sách, Chiquita bước vào, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ.
“Cái gì vậy... em?” Ahyeon ngạc nhiên hỏi.
Cô mỉm cười hiếm hoi, ánh mắt tràn đầy dịu dàng. Cô quỳ một chân xuống trước mặt nàng, mở nắp hộp ra.
Bên trong là một sợi dây chuyền bạc tinh xảo, mặt dây hình trái tim nhỏ xíu, khắc tên “Ahyeon” bên một viên đá sapphire xanh thẳm.
“Em đặt riêng cho chị.” Cô thì thầm. “Và cho cả con chúng ta nữa. Sau này... chị đeo, như một lời hứa.”
Nàng không kiềm được nước mắt. Run run đưa tay cho cô đeo sợi dây chuyền lên cổ.
Chiquita cúi đầu, hôn nhẹ lên trán nàng, giọng trầm thấp:
“Em sẽ bảo vệ chị. Bảo vệ con. Dù có phải đối đầu với cả thế giới này...”
Ahyeon ôm chặt lấy cô, trái tim tràn ngập yêu thương.
Dù con đường phía trước còn lắm chông gai, nhưng chỉ cần có Chiquita bên cạnh, nàng tin – mọi thứ sẽ ổn thôi.
_______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip