Chihyeon: Mine Only - Chap 16
____
Từ ngày biết mình mang thai, Ahyeon như bước sang một thế giới hoàn toàn khác.
Mọi giác quan của nàng trở nên nhạy cảm đến khó tin. Chỉ cần một mùi lạ thoảng qua cũng đủ khiến dạ dày quặn lên, còn cơ thể thì cứ mệt mỏi, buồn ngủ rã rời như muốn tan vào gối mềm. Mỗi sáng tỉnh dậy, nàng cảm giác như vừa leo núi suốt đêm chứ không phải ngủ.
Bắt đầu từ tuần thứ sáu, chứng nghén của nàng trở nên nặng hơn. Nàng gần như không ăn nổi gì ngoài cháo trắng loãng và vài lát táo. Thậm chí nước lọc cũng khiến nàng buồn nôn.
Lần đầu tiên nhìn thấy nàng nôn thốc tháo bên bồn rửa, Chiquita sợ đến mức tay run bắn. Cô đỡ lấy nàng, vội đưa khăn, vội dìu nàng ngồi xuống ghế, rồi quay lại cẩn thận lau từng giọt mồ hôi lạnh đang túa ra trên trán nàng.
“Chị chịu đựng như vậy từ mấy hôm rồi?” Cô hỏi, giọng trầm thấp nhưng ẩn ý trách móc “Sao không nói với em?”
Ahyeon chỉ gượng cười: “Em bận công việc. Chị không muốn làm phiền...”
“Làm phiền?” Mắt Chiquita sẫm lại. “Chị là mẹ của con em. Chị nghĩ em sẽ để chị chịu đựng một mình à?”
Ngay hôm đó, cô lập tức cho người sắp xếp lại thực đơn dinh dưỡng của nàng theo lời bác sĩ, đặt riêng hàng loạt thảo dược giúp giảm nghén và làm dịu dạ dày từ Nhật và Hàn. Cô còn mời một chuyên gia dinh dưỡng và một y tá riêng túc trực suốt ngày đêm bên cạnh nàng.
____
Không chỉ Chiquita, mà cả dinh thự nhà Riracha dường như cũng đảo lộn để xoay quanh nàng.
Mẹ của Chiquita – bà Jiyeon – thường xuyên ghé phòng nàng, đích thân nấu những món cháo gia truyền giúp an thai. Dù là một phu nhân quý tộc, bà chẳng ngại xắn tay vào bếp vì con dâu tương lai và đứa cháu đầu tiên của gia tộc.
Anh trai của Chiquita – Riracha Jaehyun – cũng thường xuyên mua hoa quả tươi từ trang trại riêng của anh, gửi về với lời nhắn: “Em dâu nhớ ăn đều nha. Em bé cần vitamin.”
Thậm chí cả Asa và Rora – đôi bạn thân thiết – cũng bất ngờ ghé thăm thường xuyên. Asa là người hiểu biết nhiều về y học cổ truyền, luôn mang theo mấy gói thảo mộc giảm buồn nôn, còn Rora thì lúc nào cũng mang theo truyện cười để kể cho nàng nghe mỗi khi nàng uể oải.
_____
Vào một buổi chiều oi ả, Chiquita về nhà sớm hơn thường lệ. Cô bỏ lại laptop trong phòng làm việc, bước vào phòng ngủ, thấy Ahyeon đang nằm nghiêng, sắc mặt tái nhợt.
Nàng khẽ rên rỉ: “Cổ họng khô khốc quá, nhưng chị không nuốt được gì... Mọi thứ đều khiến chị buồn nôn.”
Chiquita ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng vuốt lưng nàng: “Được rồi, đợi em chút.”
Chỉ chưa đầy năm phút sau, cô quay lại với một ly nước chanh mật ong ấm, do chính tay cô pha – công thức vừa học từ y tá sáng nay. Nàng uống một ngụm nhỏ, rồi dừng lại. Nhưng Chiquita không ép, chỉ kiên nhẫn ngồi đó, mỉm cười nhẹ nhàng.
“Chị mệt lắm phải không?” – cô hỏi.
Ahyeon gật đầu, khẽ khàng: “Chị thấy mình vô dụng quá... Đến ăn còn không tự làm được…”
Chiquita cúi xuống, đặt trán mình lên trán nàng, giọng nghèn nghẹn: “Không đâu. Chị là người mạnh mẽ nhất mà em từng biết.”
“Nhưng em biết không?” nàng nhìn cô, mắt hoe đỏ “Chị sợ lắm. Cứ có cảm giác...điều gì đó sắp ập đến..."
Chiquita siết tay nàng chặt hơn, ánh mắt như đang thề hứa với cả trời đất.
“Chị không phải sợ gì. Em sẽ bảo vệ chị. Bảo vệ con. Kể cả phải đánh đổi tất cả.”
____
Buổi tối hôm ấy, sau khi nàng thiếp đi vì mệt, Chiquita lặng lẽ đứng ngoài ban công, ánh mắt dõi xa xăm.
Điện thoại trong tay cô lóe sáng. Đầu bên kia là ba cô - Chủ tịch Riracha Hyunseok.
“Chiquita, đi công tác ta có mua được một ít sữa bầu từ Mỹ, con nhớ cho Ahyeon uống đầy đủ, có thể sẽ đỡ nghén hơn"
Mắt cô dịu lại.
"Vâng con biết rồi.”
"Nhớ bảo vệ con bé, bằng mọi giá"
“Con biết. Kể cả có phải xé nát cả Seoul này... cũng sẽ không để ai đụng vào chị"
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip