Chihyeon: Mine Only - Chap 17
_____
Ahyeon ngồi bệt dưới sàn phòng tắm, lưng tựa vào vách tường lạnh, môi mím chặt để cố kìm lại cơn nôn thứ ba trong buổi sáng. Cả người nàng mềm nhũn, trán ướt mồ hôi, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên vẻ kiên cường quen thuộc.
Cửa phòng hé mở nhẹ nhàng, rồi giọng nói quen thuộc vang lên:
“Chị lại trốn ra đây một mình nữa?”
Chiquita bước vào, không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt. Cô ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn thấm nhẹ mồ hôi trên trán nàng.
“Em xin lỗi… Nếu chị không phải mang thai, nếu cơ thể chị không yếu đến thế, em đã chẳng để chị chịu đựng như vậy.”
Ahyeon khẽ lắc đầu, bàn tay đặt lên bụng mình.
“Không sao đâu. Đây là con của em… và của em.”
Nàng khẽ cười, dù hơi thở còn chưa đều.
Chiquita siết nhẹ tay nàng.
“Chị đừng nói kiểu như em không chịu trách nhiệm. Em ở đây, mỗi ngày. Em sẽ không để ai động vào chị, kể cả là… bản thân em cũng không được phép làm chị buồn.”
“Em dạo này… nói ngọt dữ.” Ahyeon trêu nhẹ, nhưng ánh mắt nàng vẫn dịu dàng. Trong mắt nàng, cô gái trước mặt đã chẳng còn là tổng tài lạnh lùng năm xưa – mà là một người chồng tận tụy, một người cha sắp làm mọi thứ vì con.
Chiquita bế nàng về lại giường, dặn dò người giúp việc chuẩn bị cháo tổ yến và nước trái cây. Trong biệt thự Riracha, từ ông bà nội đến gia nhân đều được dặn phải đặt sức khỏe của phu nhân lên hàng đầu. Nhưng chính điều đó khiến Ahyeon bắt đầu cảm nhận được - có những ánh mắt quan tâm… không hẳn là trong sáng.
Buổi chiều hôm ấy, khi nàng vừa ngủ dậy, một chiếc khay gỗ được bưng vào. Trên đó là món canh dưỡng thai đậm mùi thuốc bắc, cùng vài món ăn kèm mà bình thường nàng chẳng động đến. Người mang vào là Seoyun.
“Chị mang cho em ít canh. Món này tốt lắm, mẹ chị dặn sau này có mang thai thì làm.”
Seoyun cười, đặt khay xuống bàn.
“Thấy em ngủ suốt ngày, chị sợ em không ăn gì.”
Ahyeon gật đầu, cười lịch sự.
“Cảm ơn chị. Em để đây lát ăn.”
Seoyun nhướn mày.
“Không ăn luôn hả? Canh để nguội sẽ tanh đấy.”
Chị ta ngồi xuống mép giường, tay vô thức chỉnh lại gối cho nàng.
“Hay… em vẫn còn nghén dữ lắm?”
“Cũng đỡ rồi.”
Ahyeon nghiêng đầu, ánh mắt không còn hoàn toàn vô tư.
Seoyun vẫn giữ dáng vẻ chu đáo, nhưng nàng bắt đầu thấy những hành động quá mức cần thiết. Chẳng phải chị dâu này luôn bận rộn, hiếm khi xuất hiện ở khu nhà phụ? Sao dạo gần đây, cứ mỗi lần nàng ở một mình, Seoyun lại có mặt?
Sau khi Seoyun rời đi, Ahyeon không động đến bát canh kia. Nàng chỉ ngồi im, ánh mắt trầm mặc. Một lát sau, nàng cầm điện thoại, nhắn một dòng cho Chiquita:
> "Chị có cảm giác không ổn."
Chiquita trả lời gần như ngay lập tức:
> "Có ai làm gì chị?"
> "Chưa. Nhưng em để ý giùm chị món ăn từ chị Seoyun mang vào nhé."
Một lát sau, trợ lý riêng của Chiquita đã lặng lẽ ghé qua, xin đem bát canh đi "đổ lại vì nguội." Không ai nghi ngờ gì. Nhưng từ giây phút ấy, Ahyeon biết rõ - nàng không còn chỉ mang một sinh mệnh trong bụng. Nàng còn đang bảo vệ một điều gì đó lớn hơn: gia đình thực sự mà nàng chưa từng nghĩ mình có.
____
Sáng sớm, sương vẫn còn phủ trắng khu vườn phía sau biệt thự Riracha. Chiquita đứng trước cửa xe, áo măng-tô đen dài phủ kín vóc người, ánh mắt nghiêm nghị hướng về phía cánh cửa lớn đang mở.
Ahyeon khoác áo choàng lụa, tóc còn hơi rối, tay xoa nhẹ bụng khi bước ra tiễn.
“Em chỉ đi ba ngày thôi” Chiquita nói, bước đến kéo áo lại cho nàng. “Chị đừng thức khuya, đừng uống trà quá mạnh, ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa.”
“Biết rồi mà” nàng mỉm cười, tay níu lấy vạt áo Chiquita. “Lần nào cũng dặn như bà cụ non.”
Chiquita nhíu mày, đặt tay lên bụng nàng như thói quen gần đây. “Chị nhớ uống viên sắt đúng giờ. Không được leo cầu thang nhanh. Nếu thấy chóng mặt, phải gọi bác sĩ ngay.”
“Em nghĩ chị là trẻ con à?”
“Không. Em nghĩ chị là mẹ của con em.”
Câu nói khiến Ahyeon đỏ mặt, cúi đầu né tránh ánh mắt cô. Chiquita thở nhẹ, đặt một nụ hôn lên trán nàng - hiếm hoi và đầy dịu dàng.
“Ở nhà nếu có chuyện gì… gọi cho em lập tức. Em cho dừng cả hội nghị nếu cần.”
“Được rồi, mau đi đi.”
Chiquita cười nhạt, xoay người lên xe. Nhưng trước khi cửa xe đóng lại, cô nghiêng đầu nhìn nàng lần cuối:
“Không ai được đụng đến chị khi em không có mặt. Ai làm, em sẽ khiến họ không còn chỗ đứng trong gia tộc này.”
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip