Chihyeon: Mine Only - Chap 2

Lâu đài Riracha – Phòng ăn lớn

Tiếng dao nĩa chạm vào đĩa sứ vang lên khe khẽ trong không gian rộng lớn. Từng ngọn đèn pha lê phản chiếu ánh sáng lung linh, nhưng bầu không khí trên bàn ăn lại mang theo sự nặng nề khó tả.

Chiquita ngồi ở vị trí chính giữa, gương mặt lạnh lùng không biểu lộ cảm xúc. Bên cạnh cô, Ahyeon im lặng, không chạm vào thức ăn trước mặt. Mọi thứ ở đây đều quá xa lạ với nàng – những món ăn tinh xảo, cách bài trí sang trọng, những con người có khí chất vương giả… và cả định mệnh của nàng từ nay về sau.

Ở đầu bàn, Chủ tịch Riracha – Riracha Hyunseok, người đàn ông đứng đầu gia tộc Riracha, đặt dao xuống bàn, ánh mắt trầm ổn quét qua Ahyeon. Tuy vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng trong sâu thẳm ông không phải người tàn nhẫn.

Bên cạnh ông, Riracha Jiyeon, mẹ của Chiquita, nhìn nàng với ánh mắt hiền hậu, không có chút xa cách hay chán ghét. Bà là người dịu dàng, nhân hậu, khác hẳn với những người phụ nữ quý tộc thường thấy.

Ở một góc bàn, Riracha Jaehyun, anh trai của Chiquita, nhẹ nhàng cười với nàng. Anh có khí chất ôn nhu, hiền lành, hoàn toàn không giống với kiểu người độc đoán trong giới thượng lưu.

Chỉ có Jang Seoyun, vợ của Jaehyun, là người duy nhất nhìn Ahyeon với ánh mắt soi mói, đánh giá.

Seoyun mỉm cười, giọng điệu thảo mai nhưng không giấu được sự châm chọc. “Chiquita, em không định giới thiệu vị tiểu thư này sao?”

Chiquita không ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng cắt miếng thịt trên đĩa. “Không cần thiết.”

Seoyun nhướng mày. “Dù gì đây cũng là chuyện liên quan đến gia đình chúng ta. Ít nhất em cũng nên nói rõ xem—”

“Đủ rồi.”

Giọng Hyunseok cất lên, trầm ổn nhưng đầy uy nghiêm, lập tức khiến Seoyun im bặt. Ông nhìn Ahyeon, sau đó chậm rãi nói:

“Jung Ahyeon, ta và cha con đã có một thỏa thuận.”

Ahyeon siết chặt tay dưới bàn. Đúng như nàng nghĩ, đây không phải là một cuộc mua bán đơn thuần.

Hyunseok nhìn sâu vào mắt nàng. “Ông ấy muốn bảo vệ con, nhưng cũng muốn có một nơi an toàn cho con. Và ta đã đồng ý.”

Ahyeon khẽ cắn môi.

Bảo vệ? Bằng cách đẩy nàng vào tay một kẻ có thể hủy hoại nàng bất cứ lúc nào sao?

“Chị nghĩ em ép buộc chị sao?”

Giọng Chiquita vang lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ.

Ahyeon quay sang, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của cô. Đôi mắt ấy không có sự dịu dàng, cũng không có thương hại – chỉ có sự chiếm hữu tuyệt đối.

Chiquita không nói gì thêm, chỉ chậm rãi cầm lấy ly rượu, lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người.

Seoyun khẽ cười, ánh mắt lộ rõ sự khinh thường. “Tôi cứ tưởng Chiquita kén chọn lắm. Không ngờ cũng có ngày em ấy chấp nhận một cô gái nhà nghèo như vậy.”

Khoảnh khắc đó, bàn tay đang cầm dao của Chiquita khựng lại.

Ahyeon siết chặt tay, cúi đầu không nói gì.

Nhưng ngay sau đó, tiếng rắc vang lên – con dao bạc trên tay Chiquita bị bẻ cong một cách dễ dàng.

Seoyun giật mình, nhưng khi ngẩng lên, cô chỉ thấy Chiquita vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra.

“Nếu chị còn thừa sức lo chuyện người khác,” Chiquita đặt dao xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Seoyun, “thì tốt nhất nên lo cho vị trí của mình trước đi.”

Seoyun cứng người, nụ cười giả tạo trên môi dần biến mất.

Ahyeon kinh ngạc nhìn Chiquita. Nàng không nói gì, nhưng nàng biết Chiquita đang bảo vệ nàng.

Chiquita có thể lạnh lùng, có thể vô cảm. Nhưng cô sẽ không để ai tổn thương Ahyeon.

Dù cô không nói ra, nhưng cô sẽ bảo vệ Ahyeon, theo cách của riêng mình.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip