Chihyeon: Mine Only - Chap 5

_____

Ánh nắng ban mai len lỏi qua khe rèm cửa, rọi vào gương mặt thanh tú của Ahyeon.

Nàng khẽ trở mình, nhưng ngay lập tức nhận ra sự hiện diện của một người khác bên cạnh.

Mùi hương bạc hà nhàn nhạt vương trên ga giường, hơi ấm từ cánh tay vắt ngang eo nàng vẫn còn đó.

Ahyeon mở mắt, đập vào tầm nhìn là khuôn mặt điềm tĩnh của Chiquita.

Cô đang ngủ say, hơi thở đều đều, gương mặt không còn vẻ lạnh lùng như mọi khi.

Nhìn cô lúc này có phần dịu dàng hơn, bớt đi sự sắc bén thường ngày.

Nàng chớp mắt vài lần, đầu óc vẫn còn mơ hồ.

Cảm giác lành lạnh trên vai khiến nàng hơi rùng mình.

Một cánh tay vươn qua eo nàng, kéo nàng sát lại.

“Chị dậy sớm vậy?” Giọng nói trầm thấp vang lên phía sau, có chút ngái ngủ nhưng vẫn mang theo sự điềm tĩnh thường thấy.

Ahyeon giật mình.

Chiquita đang nằm ngay bên cạnh.

Nhịp tim nàng đập nhanh hơn.

Ahyeon vội vàng ngồi dậy, nhưng cánh tay vững chắc của Chiquita không cho phép nàng rời đi.

“Ở yên.” Cô ra lệnh, giọng nói trầm thấp nhưng không giấu được sự bá đạo.

Ahyeon cắn môi, không dám nhìn vào mắt cô.

Không khí trong phòng vẫn còn vương vấn chút hơi thở của đêm qua.

Cô khẽ bật cười, kéo nàng lại gần, để nàng dựa vào lòng mình.

“Chị đang trốn tôi sao?”

Ahyeon không trả lời.

Chiquita nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt nàng.

“Chị nghĩ tôi sẽ chỉ coi chị như một món hàng?”

Ahyeon giật mình, ánh mắt cô tối lại, mang theo một thứ cảm xúc sâu thẳm mà nàng không thể đoán được.

“Tôi chưa từng xem chị là giao dịch.” Giọng cô trầm thấp nhưng mang theo sự chân thành hiếm thấy.

“Tôi muốn chị.”

Câu nói ấy khiến Ahyeon sững sờ.

Nhưng Chiquita chưa dừng lại.

Cô chậm rãi vươn tay, đặt lên má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.

“Làm người của tôi, Ahyeon.”

Trái tim nàng khẽ run lên.

Lời nói ấy, so với bất kỳ sự chiếm hữu nào trước đây, còn đáng sợ hơn.

Không phải vì cô bá đạo.

Mà là vì… nó mang theo một thứ cảm xúc chân thật.

Thứ cảm xúc mà nàng không dám tin.



Tại phòng ăn chính của Riracha Thự

Khi Ahyeon bước xuống tầng trệt, nàng chợt sững lại, khi nhận ra...đó là bạn bè của nàng.

Bầu không khí trong phòng ăn tràn ngập tiếng cười nói rộn ràng.

Một nhóm người đã có mặt ở đó, mỗi người đều mang theo một phong thái riêng biệt nhưng lại không mất đi vẻ thân thiết.

Trên bàn ăn dài, Rora đang gắp thức ăn cho Asa với nụ cười dịu dàng.

Bề ngoài Asa có thể được cho là một cô tiểu thư, khó tính, nhưng Rora vẫn luôn nuông chiều hết mực.

Ở góc khác, Ruka và Rami không ngừng tìm cách bắt chuyện với Pharita.

Cả hai người đều cố tỏ ra lịch lãm, tranh nhau kéo ghế cho cô nàng, nhưng Pharita chỉ bật cười, khéo léo từ chối.

Nụ cười nhẹ trên môi Pharita khiến cả hai cô gái đang theo đuổi cô đồng loạt mất hồn.

“Chào buổi sáng.” Chiquita cất giọng, thu hút sự chú ý của mọi người.

“Chào buổi sáng!” Asa lên tiếng trước, ánh mắt dừng trên Ahyeon vẻ châm chọc.

Cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn nàng.

Ahyeon nhận ra mọi người, và đặc biệt là cô bạn thân Asa, chỉ biết thở dài mặc cho họ trêu ghẹo.

“Hôm nay có vẻ rất đặc biệt nhỉ?” Rora cười tinh quái, liếc nhìn Chiquita rồi lại nhìn Ahyeon.

Cả nhóm bật cười, nhưng Ahyeon chỉ im lặng, không nói gì nhưng lại lườm họ một cái.

Chiquita thản nhiên kéo ghế ngồi cạnh nàng, bình thản rót trà.

Asa liếc Rora một cái, ra hiệu đừng trêu đùa quá trớn.

Nhưng Rora chỉ nhún vai, tiếp tục gắp đồ ăn cho Asa.

Bầu không khí rộn ràng khiến Ahyeon có chút thả lỏng hơn, khi ở nơi lạnh lẽo này.

Nàng không ngờ rằng trong căn biệt thự tưởng chừng lạnh lẽo này lại có những người bạn của nàng, làm cho không khí đỡ ngột ngạt hơn.

Chiquita nhìn nàng, ánh mắt dịu lại.

“Chị ăn nhiều một chút.” Cô nói, gắp một ít thức ăn đặt vào chén nàng.

Ahyeon hơi sững lại, nhưng vẫn nhận lấy.

Bất giác, nàng cảm thấy nơi này không còn đáng sợ như nàng từng nghĩ.

Nhưng…

Liệu nàng có thật sự thuộc về thế giới này không?

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip