Đêm đông

Chiquita thong dong dạo bước dọc con sông lớn, để mặc cho từng đợt gió rét buốt ập vào cơ thể mình. Nó khẽ rùng mình, đưa tay tự ôm lấy bản thân mong có thể giúp mình ấm lên một chút. Hôm nay nó chỉ mặc mỗi áo phông rồi khoác thêm cái bomber bên ngoài, thậm chí cái quần nó mặc cũng chỉ dài qua gối một xíu, và với cái tiết trời giữa đông như này thì hỏi sao không lạnh cho được?

Cũng khá trễ rồi, nhưng mà nó chưa muốn về, khi nãy nó bỏ cả bữa tối để chuồn ra ngoài đi dạo, mặc cho khả năng nó sẽ bị Asa, Dain và Pharita mắng té tát lúc trở về. Chiquita thấy cũng có lỗi ghê, Ruka là người bao che cho nó để nó lẻn đi, có khi chị đang ở nhà nghe mấy đứa em còn lại hỏi tội rồi cũng nên. Mấy lúc như này nó thương chị ghê gớm.

"..."

Nó nhìn chằm chằm vào ba dòng tin nhắn vừa được gửi đến mấy phút trước, không nói gì, là từ Haram.

"Chiki à, trời ngoài đấy đang lạnh lắm rồi đó. Nãy chị thấy mày mặc mỗi cái quần ngắn cũn à, cẩn thận cảm lạnh đó nha"

"Asa-unnie với Rita-unne hình như chuẩn bị phát loa rap diss cho mày nghe đó, nhưng mà yên tâm đi có chị với bà Ruka lo ròi"

"À với lát nếu tiện đường thì ghé mua thêm vài gói ramyun nhe, cái tủ của tụi mình sắp cạn lương thực gòi"

"Iuuu"

Đúng là người chị tốt, biết nhỏ em mình có tâm sự thì cũng sẵn lòng bảo kê cho nó trốn nhà mấy tiếng đi hóng gió đó nhưng mà vẫn không quên nhờ vả. Cũng phải, trời rét như này hầu như ai cũng ngại ra đường, hơi đâu mà điên như nó.

"Em biết ròii, cảm ơn hai đại ca đã bảo kê đệ đệ, em gái iu dấu sẽ hậu tạ hai người sauu"

Hôm nay nó làm mọi người lo lắng quá rồi, Ruka bảo nó như con báo đội lốt mèo đúng thật là đâu có sai mấy.

Rồi Chiquita lại im lặng, nó hít một hơi thật sâu, để cho làn gió buốt giá kia lấp đầy buồng phổi, để cho cơn rét len lỏi vào từng ngóc ngách trong cơ thể mình. Tim nó đau quá, đau đến nỗi nó thấy hô hấp của mình khó khăn. Nó lại đang nhớ về bóng hình của người ấy, nhớ về đôi mắt mang bao tâm sự và nỗi bất lực chẳng thể nói thành lời.

Nó lại nhớ về nàng, nàng của năm trước, khi mà cả nhóm đang tất bật cho ngày debut gần kề, cũng là khi mà họ được thông báo rằng nàng sẽ không ra mắt cùng đội hình bảy người ban đầu nữa.

Nó nhớ mãi cái khoảnh khắc mà ông Yang bước vào phòng tập sau khi cùng nàng trao đổi gì đó, thông báo rằng Jung Ahyeon sẽ rút khỏi đội hình debut của Babymonster. Giọng ông khi ấy ôn tồn và nhẹ bẫng, nhưng lời nói ra lại như từng nhát búa mạnh mẽ đập xuống đầu nó.

Nó nhớ mãi gương mặt của nàng lúc đó, nàng cười, nhưng gượng gạo lắm. Nó cá nàng muốn nói với mọi người rằng nàng ổn, và sáu người còn lại nên tiếp tục tập trung cho ngày debut hơn là lo lắng cho nàng. Nhưng nàng lại khóc, nước mắt như không tự chủ được vậy. Và ánh nhìn của đôi mắt kia hướng về phía nó đầy khổ sở và bất lực. Nó cá là nàng biết nó nghĩ gì, và hẳn là nàng muốn trấn an nó, bằng mọi cách nàng có thể nghĩ đến, dù chính bản thân nàng đang chẳng hề ổn tí nào.

'Nhưng làm sao em có thể không lo lắng cho chị đây?'

'Đã hứa sẽ debut cùng nhau mà, cớ sao lại thành ra thế này vậy, chị ơi?'

Giây phút đó, nó đã muốn tiến đến ôm lấy nàng, như cái cách nàng luôn vỗ về nó. Thế nhưng ngày hôm ấy, chân nó chỉ chôn chặt một chỗ, không tài nào nhấc lên nổi. Cơ thể nó cứng đờ, nặng trịch, cuối cùng nó chỉ có thể trơ mắt nhìn người chị nó yêu quý khóc nấc lên trong vòng tay của những người khác.

Và cứ thế, nó đứng như trời trồng ở đó, đến tận khi nàng đã khuất bóng sau cánh cửa phòng tập từ lâu.

Nàng đi rồi.

Nó nhớ mãi, thanh âm vang lên từ phía lồng ngực trái khi ấy, ồn ã và mãnh liệt. Tựa như tiếng trái tim nó chậm rãi vỡ vụn ra, theo từng bước chân của nàng rời đi khỏi căn phòng.

"Ahyeon-unnie..." - Chiquita nhẹ nhàng thốt lên cái tên thân thuộc, giọng nó khẽ lắm, suýt chút đã tan mất vào làn gió lạnh đang quật vào mặt nó rồi.

Nó thấy sống mũi mình hơi cay, bỗng dưng nó muốn khóc quá. Ahyeon của nó, nàng đâu có đáng phải chịu những đau khổ như thế này đâu?

Nó thở hắt một cái, tựa mình vào cái lan can đã cũ, hướng mặt về phía dòng sông lớn. Mạch cảm xúc lại đưa suy nghĩ của nó trôi về khoảng thời gian khác, gần đây hơn, nhưng cũng khiến nó buồn chẳng kém.

Sau khoảng nửa năm Babymonster debut với sáu thành viên, sức khoẻ của Ahyeon đã bình phục và bắt đầu hoạt động cùng với nhóm. Nó không thể diễn tả nỗi mình đã hạnh phúc đến nhường nào khi thấy nàng trở về, khi thấy nàng lại cùng cả nhóm đứng trong phòng tập một lần nữa.

Thế nhưng ông trời có vẻ rất thích trêu ngươi nàng lắm thì phải. Nàng chính thức debut chưa bao lâu đã vấp phải nhiều lời ra tiếng vào của dư luận, bọn họ cái gì cũng có thể nói được, cái gì cũng có thể chỉ trích, cái gì cũng có thể đánh giá và phán xét được. Chính nó cũng hiểu, trong lời nói của họ được có mấy cái là mang ý nghĩ tích cực đâu.

Nhưng nó làm được gì đây?

Thời gian sau đó Ahyeon trầm tính hẳn, có một thời gian nó thấy nàng cứ trầm mặc, im lìm, chẳng nói chẳng rằng. Mấy lúc đi show cũng dễ dàng nhận ra nàng ít nói lắm, không lên tiếng chọc ghẹo hay đùa giỡn như xưa.

Nó xót lắm đó. Ahyeon của nó, từ khi nào lại không còn cười nữa vậy?

Nó quên làm sao được cái ngày đó, cái ngày nàng gục trên vai nó mà khóc.

Hôm đó nó với Dain và Ruka đi chơi về muộn, mọi người trong kí túc xá đã ngủ cả rồi, nó khá chắc là nàng cũng vậy, rồi rón rén mở cửa bước vào phòng. Căn phòng tối om, chẳng có lấy một ánh đèn, thế nhưng giữa cái âm thanh rè rè của chiếc điều hoà đang chạy, nó mơ hồ nghe thấy những tiếng thút thít nhỏ xíu.

Nó giương mắt nhìn quanh, rồi ánh nhìn dừng lại ở phía giường. Là Ahyeon, nàng đang ngồi một góc giường, gục đầu lên hai đầu gối, người run lên nhè nhẹ, nhưng vẫn một mực cố gắng kiềm lại không để tiếng nấc thoát ra khỏi cổ họng.

"Unnie..!" - Nó thều thào gọi nàng, luống cuống chạy đến rồi nhảy thẳng lên giường. Khi nãy nó không nghe rõ, nhưng bóng dáng ấy phản chiếu trong mắt nó trông tủi thân đến nhường nào, nó ngay lập tức biết được nàng đang khóc.

"Ahyeon-unnie, chị làm sao vậy? Mấy unnie ăn hiếp chị sao? H-hay chị khó chịu ở đâu, chị có đau ở đâu không? Hôm nay tập luyện xong-"

"K-không... chị không sao, hức, để... để chị ôm một lát thôi, Chiquita..." - Giọng nói nghẹn ngào của Ahyeon vang lên ngắt ngang lời của nó, cùng lúc đó cơ thể nó cũng bị giữ chặt lấy.

Ahyeon vừa nghe giọng của nó vang lên đầy cuống quýt hỏi han mình, nước mắt vốn đã dần vơi lại tiếp tục tuôn không ngừng. Nàng không muốn nó lo lắng, nhưng nó như thế càng khiến nàng không thể dừng được cơn nức nở. Cứ thế, nàng lao đến ôm nó, vùi mình trong ngực nó mà khóc.

Nhóc con của nàng, vòng tay của nó ấm quá.

Chiquita có chút hoang mang nhìn người trong lòng, nhưng vẫn đưa tay ra ôm lại nàng, tay thì xoa lưng, tay thì vuốt tóc, miệng lắp bắp lặp đi lặp lại câu an ủi.

"Không sao, không sao rồi. Hyeon à, em ở đây, em ở đây rồi."

'Chị ấy lại gầy đi rồi...' - Nó lặng lẽ cảm nhận cơ thể nhỏ bé ấy run lên theo từng tiếng nấc khe khẽ, hôm nay nàng lại ốm đi một chút nữa rồi.

Chiquita biết, nàng đã chịu đựng nhiều lắm, đến nỗi nó tưởng chừng tâm hồn của nàng đã kiệt quệ mất rồi. Những lúc như thế này nó thấy mình vô dụng quá, nó có làm được gì để bảo vệ nàng đâu.

Nó thương nàng lắm, nhưng nó làm được gì bây giờ? Nó chỉ có thể lặng lẽ ở bên, cố gắng an ủi và xoa dịu trái tim ấy, ôm lấy nàng như cái cách từ trước đến giờ nàng luôn dỗ nó khi nó khóc.

Chẳng biết được là qua bao lâu, nó chỉ nhớ rằng mãi đến khi Ahyeon ngủ thiếp đi trên vai nó, góc áo ở đó đã ướt một mảng lớn rồi. Đó là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất cho đến tận bây giờ, nó thấy nàng khóc nhiều đến như vậy.

"Hửm?"

Điện thoại bất chợt sáng lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, thông báo hiện lên một tin nhắn vừa được gửi đến. Là...

"Nhóc con, em còn chưa về nữa sao? Khuya lắm rồi đó"

"Ở ngoài đó hứng gió mãi cẩn thận cảm đấy"

"Unnie về rồi ạ? Chị về khi nào dạ?"

"Chị về lâu lắm rồi, vừa về đến đã nghe các chị bảo em mới đi được mấy phút"

"Ể, thế nếu khi nãy em ở lại một lát là đã gặp chị rồi.."

"Nè, chúng ta dù sao cũng ở cùng phòng mà, em muốn gặp chị khi nào chẳng được?"

"Mà thôi, mau mau về nhanh đi bé à, chị không ngủ đượccc"

"Rõ ròi rõ ròi, Hyeonie chờ một lát nhé, em ghé mua vài gói ramyun ròi về với chị ngayyy"

Có vẻ là hôm nay nó sẽ được ngủ chung với chị bé của nó rồi.

Chiquita dời tay khỏi tay vịn của cái lan can cũ, nó đã rời nhà được hơn hai tiếng và đứng yên ở đây gần một tiếng rưỡi rồi. Nó nghĩ là cơ thể mình đang dần mất cảm giác, cũng đúng, nó ở ngoài này và để yên cho gió đêm tạt vào người liên tục từ nãy đến giờ, thêm một lát nữa chắc sẽ đủ để nó chết cóng luôn mất.

Ahyeon hôm nay có hẹn với bạn, nàng đã đi từ sáng sớm rồi. Trời vào đông, nó lại thiếu hơi nàng cả ngày, rồi còn vô tình xem lại được mấy video cũ của nhóm, lại nhìn thấy gương mặt âm trầm đó lần nữa làm nó sầu từ trưa đến tận tối. Thế rồi mới quyết định đi hóng gió cho khuây khoả đầu óc, có lẽ nó đã nghĩ cái lạnh sẽ phần nào làm nó tạm quên đi được nỗi nhớ ai đó.

"Em về ròi đâyy~"

Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên, rồi Chiquita bước vào kí túc xá cùng một câu chào siêu siêu nhỏ. Nó sợ Dain hay Asa đang nấp xung quanh rồi nhảy ra tẩn nó một trận ghê. Nhưng mà không, chẳng có gì xảy ra cả, nó thầm thở phào, chuyện này để ngày mai khai báo cho mấy chị sau vậy.

TV phòng khách vẫn còn mở, bộ phim tình cảm của Hàn đang chiếu đến cái cảnh cảm động sướt mướt của đôi nam nữ chính, phim này trông lạ thế nhỉ, chắc nó chưa xem rồi. Mà, như thế nghĩa là vẫn còn bà chị nào đó của nó chưa ngủ sao?

Liếc mắt về phía chiếc sofa lớn đối diện TV, Chiquita trông thấy một cục tròn ủm đang cuộn mình trong chiếc chăn dày, mắt lim dim tựa lưng vào ghế. Cái dáng người nhỏ xíu, hơi cao lại gầy gầy này, làm sao mà nó không nhận ra được chứ!

Nó khe khẽ bước đến, sau đó kéo cả cái chăn và người kia ôm chặt vào lòng, cố gắng điều chỉnh lại tông giọng để không la to lên. Mới có một ngày thôi mà nó nhớ nàng chết đi được.

"Ahyeon-unnie, chị về rồiiii."

"A!! Chiquita? Nè, câu đó để chị nói mới đúng nhaa."

"Hônggg mà, unnie đã đi cả ngày rồi, em nhớ chị lắm luôn đóoo."

"Chị mới đi có một ngày thôi đó? Mà, người em lạnh vậy? Nhóc con, về đến nhà rồi còn không lo giữ ấm nữa, em muốn bị cảm lắm hả? Này chăn này." - Nàng sờ sờ mặt nó liền nhanh chóng nhận ra cơ thể nó đang rất lạnh, nàng chỉ mới chạm nhẹ vào thôi mà tay cũng đã thấy buốt. Ahyeon ngay lập tức lấy cái chăn dày sụ trên người mình chuyền qua quấn quanh người nó, trong phút chốc nó như biến thành người tuyết.

"Em đói không?"

"D-dạ có... Đói lắm luônnn."

"Đáng lắm, cái tội bỏ bữa." - Ahyeon vừa nói vừa cốc vào đầu nó một cái. Đang tuổi ăn tuổi lớn mà cứ bày đặt bỏ cơm, bình thường nó ăn khoẻ lắm, nhịn đói lâu như thế chắc bụng nó đói meo cả rồi. Bé con này hay khiến nàng lo lắng ghê, có biết nàng xót lắm không hả?

"Ngồi yên đó đi, chị vào hâm nóng lại đồ ăn cho em, khi nãy Dain có để phần lại rồi."

"Oaaaa em yêu unnie nhất!"

"Hửm? Unnie nào cơ~?"

"Em yêu Ahyeon-unnie nhấttt!"

"Thật không đó?"

"Thật màa, Ahyeonie hong tin em hả?"

"Nếu chị nói hông thì sao? Em có gì chứng min-"

Chiquita nhanh tay kéo nàng lại, hôn vào môi nàng cái chóc. Nhanh đến nỗi Ahyeon thấy não mình còn chưa kịp xử lý vấn đề.

"Hyeon, như thế đã được chưa~? Hay là chị muốn thêm nữa hửm?" - Nó giữ nàng lại trong lòng, nhân lúc nàng không chú ý mà luồn cả hai tay vào trong áo nàng. Người nàng ấm lắm, có lẽ còn ấm hơn cả cái chăn đang quấn quanh người nó nữa.

"Đủ rồi đủ rồi, chị tin em rồi mà. Bé con à thả chị ra đi tay em lạnh quáaa." - Nàng vốn đã dễ nhột lại còn bị nó đưa tay vào vuốt vuốt quanh eo, hai bàn tay lạnh ngắt của nó tiếp xúc trực tiếp với da khiến nàng rùng mình mấy đợt liền.

"Unnieee."

"Hửm? Làm sao nào?"

"Nếu có chuyện gì xảy ra, chị đừng cứ mãi giữ trong lòng nhé. Em biết là em không làm được gì nhiều, nhưng em chắc chắn sẽ ở bên lắng nghe khi chị cần. Và, và nếu chị muốn khóc, thì em có thể làm gối ôm cho chị ôm để khóc, suốt đời luôn!!" - Chiquita nhìn vào mắt nàng, chắc nịch mà nói một mạch.

"Hả... S-sao tự dưng em lại-"

"Hôm nay... hôm nay em xem lại được mấy video hồi chị chính thức debut ấy. Lúc đó, trông chị buồn lắm. Làm em nhớ lại hôm đó..." - Nó vừa nói vừa cảm nhận tim mình nhói lên, hai bàn tay không tự chủ lại càng ôm chặt cái eo bé xíu của nàng hơn nữa.

"Được rồi, chị biết rồi, chị biết rồi~" - Nhận ra được nó đang nói về điều gì, Ahyeon cười xoà một cái, nàng cũng nhanh chóng hiểu được cả buổi Chiquita bỏ ra đường vì nó "có tâm sự" gì. Nàng đưa tay ôm lấy hai bên má phúng phính của nó, nâng mặt nó lên, mắt đối mắt với mình.

"Cảm ơn em, Chiquita. Có em ở bên... thật là tốt."

Ánh mắt của nàng nhìn nó đầy dịu dàng và cưng chiều, biết làm sao bây giờ, nàng yêu nhóc con này chết mất thôi. Nó lúc nào cũng biết cách làm nàng vui hết.

"Em thương chị lắm, Hyeon à..." - Nó dụi dụi vào cổ nàng, rồi nó lại ôm nàng chặt hơn một chút nữa.

"Chị cũng thế, chị cũng thương bé con của chị lắmmm." - Ahyeon thấy nó dần xụ mặt ra thì mau chóng vuốt tóc nó dỗ dành, khoé môi không giấu được nụ cười.

Cả hai cứ thế ngồi đấy ôm nhau được một lúc, người nó cũng ấm lên thấy rõ, Ahyeon mới chợt nhớ ra một chuyện khá quan trọng, với nó.

"Phải rồi, Chiquita, đi ăn tối mau. Gần một giờ sáng rồi đấy, em còn ăn trễ nữa làm sao mà lát nữa ngủ được đây hửm?"

"Aaa, em quên mất. Chị nhắc em mới nhớ...
Ahyeonie em đói quáaaa."

"Thật là... Được rồi chị đi làm nóng đồ ăn cho bé ngay đây. Không có kéo chị lại nữa đó nhé? Nào giờ buông chị ra một lát nàoo."

"Vânggg."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip