1 - thời ấu thơ

Chika Takiishi có hai thứ đáng để cậu ta quan tâm tới. Một là bản thân cậu, hai là cô bé hàng xóm hay khóc nhè.

Cậu quen biết em từ những năm mẫu giáo đến giờ. Ngay từ những ngày đầu em thấy không có ai lại chơi cùng bạn nhỏ Chika, đã chạy đến muốn làm quen với cậu nhưng đều bị lơ đi hết. Lúc đó em bắt đầu hiểu tại sao không có bạn nào thèm chơi với cậu rồi, nhưng mà em vẫn cố chấp bám theo cậu ta hết cả mấy năm mẫu giáo luôn.

Nói đúng, ra em là bé gái đáng yêu nhất, lớp nên cả bạn nữ lẫn bạn, nam đều muốn làm quen với em. Các bạn nữ thích chơi với em vì em thân thiện, dễ mến còn xinh xắn và các bạn cũng tương tự vậy. Trong mắt các bạn cùng tuổi với giáo viên mầm non em giống như một nàng công chúa cần được bảo vệ vậy.

Em cũng chẳng biết chuyện mình được ví như công chúa đáng yêu các thứ đâu.  Mẹ em đã dặn em phải hòa đồng với các bạn nên bất cứ ai muốn chơi với em thì tất nhiên em sẽ cho họ một nụ cười rạng rỡ và chẳng ngại gì làm quen. Còn người em thật sự muốn làm quen thì lại không muốn quen với em. Cũng chỉ vì ngày nào cũng thấy cậu bạn hàng xóm Chika Takiishi ngồi một mình mà em muốn ra làm quen. Ai ngờ mười lần bắt chuyện thì cả mười lần đều bị cho ăn bơ. 

Không sao cả. Em thật sự không lỡ để bạn hàng xóm của mình ngồi chơi xếp hình một mình nên hôm nào cũng ra chỗ bạn chơi cùng. Cho dù Chika không muốn thì cũng chả sao, em vẫn sẽ ngồi bên cạnh cậu ta chơi món đồ chơi của mình. Các bạn thấy em ngồi chỗ nào cũng đi ra chỗ đấy ngồi cùng, dần dần chỗ của cậu lại đầy ắp người lên. Và điều đó làm cậu ta khó chịu ra mặt rồi lại cầm đồ chơi ra một chỗ khác ngồi một mình. 

Em thấy thế cũng lẻn ra chỗ Chika ngồi cùng, để lại món đồ chơi của mình cho các bạn chơi còn mình thì chơi với bạn hàng xóm. Em ngồi sát lại gần cậu ta, đưa cái tay tròn tròn của mình động vào khuôn mặt cậu. 

- Tí Takiishi về với tớ nha.

Cậu ta trầm ngâm quay sang nhìn chăm chăm vào con người đang xoa nắn má mình một lúc. Trong mắt cậu thì em là đứa phiền phức, dám phá tan bầu không khí yên bình của cậu, ngay cả bây giờ cũng vậy. Cậu hất mạnh tay em ra khỏi mặt mình, quay ngoắt đi để chơi đồ của mình. 

- Không.

Con bé bị hất mạnh ra cũng tủi thân nhưng vẫn ngồi lì ở đấy không chịu đi. Em cũng muốn ra chơi với các bạn lắm, mà giờ bỏ đi thì hơi kì. Người muốn làm bạn với cậu ta là em, biết tính cậu khó gần vậy thì phải lì mới được. Tự an ủi mình rằng ai cậu ta cũng đối xử y như vậy chứ không phải cậu ghét em để chữa lành tâm hồn mình.

Mẹ em cũng dặn phải biết hòa đồng với các bạn và phải chơi với cả bạn Chika nữa. Vì vậy, em chẳng sợ bạn này bụp em mấy cái như bụp bé trai nào đó vào hôm trước đâu. Cậu mà đánh em thì em về mách mẹ là được. Vậy nên em vẫn ngồi đấy thỉnh thoảng dựa vào người bạn hàng xóm của mình dù bị đẩy ra mấy lần liền. Tỏ rõ thái độ không muốn chơi với em, thiếu mỗi cái đánh em nữa là đủ.

Em biết Chika là một người rất tốt bụng mà, ít nhất là với em. Em biết mà. Suy nghĩ tích cực thì dù cậu ta có đi về trước nhưng mà cố tình đi chậm để đợi em về cùng còn gì. Quả nhiên bạn Takiishi bên ngoài lạnh lùng bởi nhưng bên trong vẫn ấm áp như vậy. Em chạy vội đến nắm lấy cái tay be bé của cậu ta để đỡ bị bỏ lại. Nhưng chưa đầy mấy giây lại bị hất ra nên em đành lẳng lặng đi cùng.

Chắc bạn Takiishi ưu sạch sẽ nên chẳng cho ai động vào. Trước đi ra ngoài, có thằng nào cũng động vào cậu ta xong bị cậu ta đè ra đấm bôm bốp đến mức chảy cả máu mà. Em mới bị hất ra thôi chứ chưa bị đánh nên suy nghĩ tích cực thì bạn này vẫn quý em mà.

- Mai tớ muốn đi học cùng với Takiishi. 

Cậu ta chẳng hó hé tí nào mà cố tình bước nhanh chân hơn, có ý định bỏ em lại một mình phía sau. Em cũng theo cậu ta chạy theo bằng cái chân ngắn cũn của mình nhưng đuổi kịp thì Chika lại bắt đầu chạy đi. Em trơ mắt ra nhìn cậu ta đã bỏ xa mình một đoạn rồi. Vậy là không muốn đi cùng em hả? Tâm hồn bé nhỏ của em bắt đầu bị tổn thương lắm rồi đấy. Nhưng vẫn cam chịu, dùng hết bình sinh lực còn xót lại để đuổi theo bạn hàng xóm của mình.

- Takiishi đừng chạy nữa mà.

Nghe xong câu Chika lại cố tình tăng tốc bỏ xa em đến mức hình bóng của cậu chỉ bé như hạt cát. Sức lực của em có hạn nên chỉ biết đứng lại thở dốc, trơ mắt ra nhìn bạn hàng xóm của mình chạy đi mất. Lần này thì em bị tổn thương thật sự, chỉ muốn đứng giữa đường khóc to lên thôi. Nhưng mẹ lại dạy rằng con gái mà khóc thì sau lớn lên sẽ xấu lắm nên lại nuốt ngược lại nước mắt vào trong, cắn răng lủi thủi về nhà một mình.

 Bạn hàng xóm khó gần còn xấu tính nữa, bảo sao không có ai muốn chơi cùng là đúng. Bỏ em lại đi bộ về một mình thế này, lỡ mà em có gặp nguy hiểm thì Chika cũng là người phải chịu trắc nghiệm. Rõ ràng cùng đi về với nhau vui hơn là đi một mình mà cậu ta lại bỏ em giữa đường, chẳng nói lời nào mà bỏ chạy đi luôn.

Không lẽ Chika Takiishi ghét em sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip