Chương 1-Tập 1: Cội nguồn của thiên lý?

"Vậy là ở đây chia bè chia phái rất gắt nhỉ?"


Aether vừa ngồi trên phiến đá gần bờ biển Falcon, vừa lắng nghe xem Paimon định nói gì kế tiếp. Tay cầm cán câu bắt đầu rung nhẹ, biểu hiện đã câu được mẻ cá lớn


"Cũng không hẳn là như vậy, thế thì đại lục này trở thành khu chiến tranh từ lâu rồi. Cùng lắm là chỉ có vài cá thể tự coi mình là đỉnh cao mới dám làm ra mấy chuyện động trời thôi"


Aether nghe tới đây, lòng dần nhẹ nhàng trở lại. Mục tiêu của cậu là tìm kiếm người em gái thất lạc của mình bằng mọi giá, nghĩa rằng phải vượt qua được muôn vàn thử thách ở nơi đây để đối đầu với thiên lý thực sự. Ngồi câu cá ngắm biển, cậu nhớ lúc hai người luôn ở bên, bàn luận xem ai sẽ câu được nhiều cá hơn người kia, và cô em gái luôn dành phần có lợi hơn, chắc là từ sự nuông chiều vô điều kiện từ người anh của cô nàng. Ngọn gió đìu hiu thổi qua, mang hương thơm tựa như ngôi sao bị tách rời, Aether biết cô ấy vẫn luôn luôn chờ cậu


Chẳng hiểu sao Paimon đột nhiên hét toáng lên đằng sau lưng cậu, giật mình rút kiếm ra vào thế chiến, ai ngờ...vốn dĩ chỉ là...một con lợn rừng chạy ngang qua


"Quái lạ...tại sao lợn rừng lại ở đây nhỉ?"


Đúng thật, thắc mắc của Paimon cũng không nhỏ, lũ lợn rừng quanh quẩn chủ yếu trong vùng rậm rạp cây cỏ ngoài kia, việc xuất hiện ở bờ biển có hơi kì lạ quá không đây? Aether cũng đang tự hỏi về điều đó, nhưng cậu chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều cho mệt đầu làm gì, riêng Paimon, nhóc ta tính tình hay bất bình, cứ ngó nghiêng ngó ngả, "tâm sự" hàng ngàn thứ chuyện chỉ có chúa mới hiểu được. Cậu đã quá quen, nên chỉ an ủi vài câu, xoa đầu cô nhóc, y hệt bản năng của một người anh. Do vậy, 'sức nóng' của Paimon mới nguội lạnh


" Khá muộn rồi, chúng ta về lại thành Mondstadt nhé?"


Hiện tại đã là 18 giờ, chưa kể cả hai còn chưa ăn uống gì cả, chiếc bụng háu ăn kia réo lên tiếng to, đủ để Aether nghe thấy. Cậu cười nhẹ, gợi ý món thịt xiên, Paimon liền gật đầu ngay tức khắc, vội vàng kéo tay Aether về thành làm bữa cho ấm bụng


"Hay là ăn thêm vài mói nữa đi, mấy tuần nay toàn làm ủy thác mệt nhọc rồi. À...hình như có mấy món mới ra lò đó, hay chúng ta xem thử đi ha"


Paimon có vẻ háo hức lắm đây, thật chả muốn khiến cô nhóc thất vọng chút nào, đành chiều lòng cô một bữa vậy


"Thật sao? Nhưng tôi nhớ ủy thác chỉ có tôi thực hiện thôi mà, Paimon nhìn vậy mà bay cũng tốn sức sao?"


Cậu châm chọc ít câu, mà nhóc kia đã nổi đóa lên cả rồi


"Nè nè, cổ vũ cũng được coi là làm việc đó"


Theo lí luận của cô nhóc tì này, vừa thuyết phục ra phết lại vừa vô lí tới khó tin. Aether cười trừ cho qua, đến quán Người Săn Huơu gọi món lót dạ. Tình cờ gặp Amber trong hội Passion Seeker, nhìn thấy cậu, ánh mắt cô nàng gặp sao trời, cười tươi chủ động bắt chuyện 


"Aether!! Dạo này cậu sao rồi? Vẫn chăm chỉ như ngày nào nhỉ?"


"À Amber, tôi vẫn khỏe, còn cậu?"


Amber cười khoái chí, kể lại chuyến hành trình cùng với Eula lên núi Long Tích Tuyết Sơn. Quả thật băng giá phủ đầy khiến cô bủn rủn hết tay chân, nhưng bù lại trải nghiệm một lần vẫn chả tốn chút thanh xuân, kể xong chuyện bản thân, cô quay ra trêu ghẹo Aether


"Vậy...đã kiếm được em nào xinh tươi chưa? Ở thành nhiều người theo đuổi lắm không chừng"


Cậu hơi cạn lời, cậu chưa nghĩ đến chuyện yêu đương nữa là. Đầu cậu nảy số nhanh, liền hỏi vặn ngược lại


"Tôi thì chưa đâu, nhưng chắc cậu có rồi nhỉ? Lén lén lút lút với Eula chăng?"


Dường như đoán trúng tim đen của Amber, cô nàng đỏ mặt, nhận ra rõ vì hôm nay cô không tô son chát phấn. Xem cô đánh trống lảng kìa, Aether và Paimon nhìn nhau, mỉm môi cố nhịn


"Tôi biết mà, nào có đám cưới thì nhớ mời đó"


Paimon 'thêm dầu vô lửa', rồi kéo Aether chạy khỏi 'con thỏ đang bốc lửa' đằng đó. Núp chỗ con hẻm nhỏ giữa các ngôi nhà gỗ đơn sơ, cô nhóc tì Paimon ấy vậy mà lại nghe lén được ít thông tin ngoại thành


"Aether...nghe đi"


Cô thì thầm vào tai cậu, lôi cậu ra mép tường


"Hội Chaos Of Gnosis dường như đang tính toán điều gì đó"


"Tôi đành chịu, tôi cũng chẳng hiểu mục đích thực sự của mấy tên đó là gì. Nửa thiện nửa ác, trông rất khó hiểu đúng chứ?"


"Có lẽ là vỏ bọc cho chúng ta hoang mang chăng? Họ giống những kẻ phản thần, mà thậm chí lại...tôn thờ thần linh? Tất cả đều có khả năng"


"Chắc chỉ trong số chúng là ít, cụ thể hơn thì tôi không rõ, nhưng chắc chắn sẽ có những kẻ đi theo tín ngưỡng của thần"


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


"Tín ngưỡng của thần ư? Hầu như tất cả mọi người đều có niềm tin riêng của mình, vậy kẻ phản thần...phải là thiên lý không?"


Paimon đặt ra câu hỏi nan giải


"Nhưng...sao lại có người biết về thiên lý cơ chứ? Tôi tưởng cô ta là thực thể ngoài vũ trụ, đây cũng chỉ tính như một đại lục mà thôi"


Aether suy ngẫm, tự hỏi xem cội nguồn của thiên lý từ đâu mà ra, chẳng lẽ bị phát tác thân phận? Rất nhiều thứ xoay quanh giả thuyết này


"Aether có nghĩ là từ các thần không?"


"Thần của 7 quốc gia sao?"


Paimon gật đầu


"Không chỉ là 7 quốc gia, Aether nhớ chứ? Cả những vị thất thần hay các vị tiên nhân, nói chung là những vị chức cao trọng vọng sức mạnh vô biên ấy. Tôi đang nghi..."


"Nếu thiên lý đưa tôi đến vùng đất này, ắt hẳn cũng sẽ trở thành kẻ tạo ra vùng đất này? Hmm...theo lí, nó vẫn khá thuyết phục, các vị thần...chỉ là quân cờ?"


"Đúng ý tôi!! Các vị thần luôn che giấu một nửa và phô trương một nửa, thử hỏi xem, sao chiến tranh và sự mất mát luôn luôn bám víu"


"Có thể là vì lí do khác, nhỡ lúc đó thời đại của con người thịnh vượng rồi thì sao?"


Paimon gãi đầu, giả thuyết nào cũng mang tính bao quát, chưa thể quyết định ngay được 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip