Chương 1-Tập 2: Manh mối trên núi tuyết
"Tiểu thư Katheryne giao cái ủy thác gì mà oái oăm thế này? Tôi chưa hiểu sao Amber với Eula lại có thể vui chơi trên này"
"Dù gì tôi vẫn thấy được cơ hội tìm kiếm manh mối về em gái mình, nếu Paimon lạnh, tôi có đem theo thuốc chống rét ở đây"
"Uầy, Aether chu đáo nhỉ? Em gái bạn ở nhà chắc cũng ăn sung mặc sướng được anh trai chiều chuộng lắm ha"
"Chuyện này..."
Aether vuốt nhẹ mái tóc, vẻ bối rối. Trong thực tế, mối quan hệ anh chị em trong nhà thường khá phức tạp, bề ngoài đối với người lạ, họ giống như tấm gương chiếu hoa vậy, luôn mọc bên cạnh nhau ngày này qua tháng nọ, bình yên trước ngọn gió thanh bình, nhưng khi rời mắt, ai mà biết...đã thiếu đi một bông rồi
Hẻm núi chứa đầy hiểm họa, vốn dĩ đã quá trơn trượt, Aether cũng phải dành riêng cho mình đường lui khi cần thiết. Một ngày, hai ngày, ba ngày...
"Chẳng có mấy tung tích, xem ra phải đi xa hơn rồi"
"Khi nãy, Paimon có để ý thấy một dấu ấn kì lạ lắm, hình như là kết tinh từ nguyên tố lôi thì phải. Paimon có chụp lại hình rồi, bạn xem thử nhé, nhỡ đâu đây là từ em gái của bạn"
"Hả...? Cho tôi xem"
"Dấu ấn này...tôi chưa hề thấy qua..."
"Hmm..."
Paimon chống cằm suy nghĩ một lát, thoáng qua ý định tìm hiểu thêm manh mối ở trong thư viện thuộc khu đội Kỵ Sĩ Tây Phong. Nhưng cô nhóc còn chút gì đó lưỡng lự, lục tung cả cái thư viện mà công sức công cốc thì uổng phí bao nhiêu, nhưng cô vẫn muốn giúp Aether một tay như trong tâm tình của cô luôn thôi thúc
"Aether! Aether! Hay là chúng ta cùng nhau quay trở lại thư viện đi, biết đâu kiếm được cuốn sách hữu ích"
Cô vừa nói vừa kéo tay nhà lữ hành, buộc cậu phải vác cái thân lạnh cóng rời khỏi núi tuyết kèm sự mềm nhũn dưới đôi chân phù đầy băng giá lạnh lẽo. Bước đến cổng thành, chào đón cậu không ai khác ngoài nàng thơ năng động của Mondstadt - Amber, thấy bóng hình cậu rõ rệt, cô nàng lập tức chạy tới hỏi han tình hình, cùng một số người dân khác bao gồm cả đội kỵ sĩ. Aether chỉ nở nụ cười nhẹ, bàn tay lạnh cóng đưa ra hình ảnh dấu ấn kỳ lạ vô tình được Paimon chụp lại, Amber nhìn chằm chằm vào bức ảnh, khuôn mặt cô lộ rõ biểu cảm căng thẳng, cô ngỏ lời nên gặp thủ thư Lisa, chuyện này đáng lẽ nên...đáng bận tâm
Hai người họ nhìn nhau, trong lòng nổi lên sự lo lắng, thất thường về ánh nhìn. Rốt cuộc, lại đặt ra hàng vạn câu hỏi vô căn cứ, đầu óc còn chả được chút ít thời gian tĩnh nghỉ. Biểu hiện như vậy, Paimon không khỏi xót xa, gắng sức mà xoa dịu tình hình, đỉnh điểm chỉ khi cuộc trò chuyện với Lisa kết thúc. Cậu ngồi thẫn thờ sau vườn, vẻ mặt bất mãn cùng cực
"Aether...có điều gì khiến bạn buồn phiền sao?"
Aether lưỡng lự hồi lâu, cảm giác ngạt thở bao trùm, không khí dần trở nên khép kín, để lại duy nhất cái tâm trạng mắc đầy uẩn khúc. Khóe mắt đã đỏ, rồi mưa cũng rơi theo nhịp lệ
"Aether?!"
Cái giọng hốt hoảng từ Paimon, phá vỡ bầu không khí yên lặng đáng sợ, giờ đâu chỉ còn tiếng mưa buồn tủi nữa, còn sự ấm áp phủ đầy trên mảnh vụn trong trái tim, cô nhóc ôm chặt lấy cậu, cổ họng run run, cơn mưa dội ướt hai bóng hình, dễ dàng giấu đi nước mắt
"Bông hoa đó...là của em gái tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip