ngã tư

Cuộc đời vồn vã đến là thế, vội vàng đưa tình ta tới, cũng vội vàng đem tình ta đi vào cát bụi. Biết rằng em cũng chỉ là dĩ vãng, biết rằng người con trai đôi mươi này cũng chỉ là một giấc mộng dài đã từng mơ.

Em có còn nhớ chút gì về người em yêu không?

Cứ như buổi chiều tà phủ trong làn khói trắng mờ của Marlboro, em như những bí ẩn mà các nhà khoa học đang tìm kiếm, thu hút như nam châm khác cực, và em, em cũng u buồn.

Em tuy đẹp như tượng tạc, nhưng sự thật là cốt lõi của những thứ thơ mộng nhất đều đã rót trọn vào trong mắt em. Màu mắt vàng kim của em như nắng mùa hạ, bất kỳ ai lỡ nhìn vào, đều cháy rụi đến thành tro tàn.

Tiếc thay cho tình ta đã dứt. Đôi mắt em không còn dành cho kẻ si tình này nữa.

Nhớ một tối nào trong mùa thu lành lạnh, em ngâm nga khúc Đường Xưa của Quốc Dũng khi ta đang lảng vảng quanh mọi nẻo đường của thành phố Đà Lạt. Một ca khúc buồn cho những người đã chẳng còn bên nhau, và em như thể đã dự đoán cho sự tan vỡ của cuộc tình này. Nay, nơi đây ngay giữa thành phố mây bay này, bên tai vang vọng khúc ca buồn em từng hát, góc đường ngã rẽ nào cũng có hình bóng xưa. Chẳng còn chung đường nữa, tan nát thay em yêu dấu ơi.

Em cầm trên tay lon bia Sài Gòn, hờ hững nhìn ra những dòng sông lặng im. Em thích bia, vài lon bia cùng vài thứ lặt vặt nhâm nhi ăn cùng, tuy tôi chẳng thấy em mấy khi ra ngoài để ăn. Em trầm ngâm.

"Anh còn nhớ không?"

Tôi lặng im nghe em nói tiếp.

"Nơi anh và em gặp lần đầu, nơi ngã tư ấy."

Một kẻ lang thang chẳng mấy khi ở một nơi trong thành phố, những cái tên của các ngã đường sớm đã tan biến như mây bay. Dù đã cố gắng để nhớ nó lại, nhưng tất cả những gì hiện hữu trong tâm trí tôi là hình bóng ưu sầu của em, và những ánh sáng chớp nhoáng kỳ lạ thoáng qua, vàng mờ. Tôi không biết bản thân đang cảm thấy gì, và nên cảm thấy gì. Nhưng tôi có nhớ một vài thứ, một vài ký ức buồn. Kỷ niệm vốn không quá đẹp, tôi sẽ thường không nhớ, tôi chỉ nhớ em thật đẹp, và một nghìn câu hỏi vì sao.

Cứu em
Cứu em với
Khỏi đêm đen dày đặc
Khỏi nỗi u buồn không tên
Khỏi những lo âu gào xé trong đầu
Khỏi sự cuồng loạn của đớn đau.

Một bước tới nắm lấy tay em
Lùi một bước ôm em vào lòng
Ngã tư buồn, ngã tư buồn ơi
Đừng đem đến đôi mắt màu xanh biếc.
Đừng đem cho ta một gánh nặng.

Em chỉ nhìn tôi lặng lẽ, rồi lại quay đầu mình hướng về phía dòng sông đen, cuồn cuộn lăn tăn vài gợn sóng bởi gió lớn. Tôi cũng nhìn theo cùng phía với em, cố gắng nhìn ra trên dòng sông đen có gì.

Cố gắng lắm thì tôi cũng thấy một vài thứ, như là mấy cành liễu rơi rụng trôi nổi trên sông, hay rác mà những người dân vứt xuống dòng sông này.

Nhưng em lại thấy nỗi buồn. Em thấy em.

Tôi cứ nghĩ rằng khi em nói thế, có nghĩa là em thấy em phản chiếu qua làn nước lạnh của con sông kia. Tôi đã nghĩ thế. Cứ như em vẫn là em của hằng ngày thôi, đón nhau ở tiệm cà phê cuối phố, hôn lên má và môi nhau khi chia lìa, khi môi vẫn còn vương chút vị đắng của cà phê, lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt ban chiều.

Không.

"Anh sẽ thấy em ở trong dòng sông ấy thôi."

Em thật bí ấn và lặng im, vì tôi mới chợt nhận ra tôi chẳng biết gì về em cả. Tôi cũng chẳng thể giúp em được gì, cũng chẳng biết gì về em. Tôi có em, nhưng lại để em gieo mình chết trong dòng sông lạnh lẽo ấy.

Tôi thấy em rồi.
Tôi thấy em trong dòng sông ấy rồi.
Tan nát thay.

Mặt trời ẩn nấp sau dòng sông, để lại cho tôi nỗi nhung nhớ của những chiều tà đẹp đến đau lòng. Mặt trời còn có thể gặp lại vào bình minh ngày hôm sau, nhưng em từ dưới lòng sông đen này vĩnh viễn chẳng bao giờ quay lại vòng tay tôi nữa.

Đường xưa vẫn còn đó, ngã tư ta gặp lần đầu vẫn tấp nập như vậy.

Chỉ có tôi vừa đánh mất cả em, vừa đánh mất cả mình.

_____

Tranh minh họa Aether: bởi mình.
Các bạn có thể thấy thêm tranh mình trên Facebook Blanche Guinevere hoặc Twitter @DRosarch .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip