V

"Zhongli... Hôm qua em làm gì mà bị cảm vậy?"_Nhìn bệnh tình của đứa em, y cũng hoang mang vô cùng. Một trăm năm mặc dù không dài nhưng Zhongli của y chưa bao giờ bị bệnh, chẳng lẽ nguyên nhân là tại thằng nhóc này. Nó đã làm gì đứa em đáng yêu của anh vậy chứ!!

Bỏ viên thuốc vào miệng rồi hớp ngụm nước, Zhongli thoải mái trả lời mà không suy nghĩ:

"Em ngủ chung với Childe ở hồ bơi"

"Hả?"_Ngủ chung thì y không nói, coi như vợ chồng ngủ chung với nhau đi... nhưng ở hồ bơi?

"À... Là thời tiết ở đây hơi nóng so với Childe nên em ấy với em xuống hồ bơi ngủ cho mát, em ấy tạo ra quả bóng nước rồi tụi em ngủ trong đó"

...

Nhìn giống như y hiểu không... Osial suy nghĩ một chút rồi kết luận, Zhongli ngủ ở nơi lạnh lẽo, không có mền sưởi ấm, không có gối ôm, có thể chết đuối mọi lúc. Tất cả tội lỗi này đều do thằng nhóc Childe. Rất muốn ở đây trách cứ nó nhưng y lại cảm giác không khí giữa hai người có chút... gượng gạo. Đoán ra được em mình với Childe đều có lời muốn nói với nhau nên Osial định đi về.

Chuyện của ai người nấy giải quyết, việc gì cũng nhờ người lớn thì chẳng bao giờ trưởng thành được cả. Mong rằng đây là chuyện nhỏ...

Chân Osial vừa bước ra cửa phòng thì nghe Zhongli gọi từ hành lang trên lầu.

"Anh... Anh ơi, em có vài triệu chứng lạ lắm. Em nghĩ em bị bệnh rồi"

Đôi mắt xanh ngọc bỗng hiện lên sự lo lắng sợ hãi, Osial nhanh chóng quay người đóng rầm cửa lại tiến gần lại con rồng dò xét.

"Kể anh triệu chứng xem"_Osial sờ trán Zhongli, hôm qua không có gì thì sao hôm nay bị gì được chứ?

"Thì hay quên, ăn nhiều hơn chút, suy nghĩ có chút nhiều hơn... còn có hơi yếu"_Zhongli suy nghĩ hồi lâu rồi nói ra một loạt làm Osial trừng mắt, rốt cuộc đứa em này đã bị cái gì vậy a?

"Đi"

"Đi đâu ạ?"

"Bệnh viện"_Osial kéo Zhongli định đi thì đột nhiên Zhongli dừng lại, y nhìn lại thì thấy Childe đang cầm tay em của y niết tới niết lui.

"... Dẫn Childe đi theo đi"_Nếu để con cá này ở nhà thì chắc chắn em y sẽ khó chịu, buồn bã có khi còn không hợp tác chữa bệnh. Đi chung vẫn tốt hơn. Chỉ là cái sừng của Childe quá nổi trội... như vậy thật sự sẽ thu hút rất nhiều người, ai mà chả biết người có sừng như vậy chỉ có hoàng tử của nhân ngư. Đã long tộc nổi trội nay còn thêm một hoàng tử nhân ngư, họ sẽ thu bao nhiêu ánh mắt người đi đường đây?

"Được không? Em ổn chứ Childe?"_Zhongli không lo việc bị quấy rầy bởi ánh nhìn thèm thuồng của thường dân, anh chỉ để ý chuyện Childe ghét thú nhân cỡ nào. Nhìn cũng biết, hắn không chỉ ghét mà còn căm thù. Zhongli sợ rằng điều đó sẽ càng tâm Childe càng chết lặng hơn vì hắn đã cố gắng mang cho anh sự ấm áp bằng tất cả khả năng thì việc của anh chính là đáp lại bằng cả trái tim mình. Lo lắng chính là bước đầu để tình yêu chớm nở.

"Ổn"_Hắn không nghĩ mình sẽ yếu đuối đến nổi gặp liền nổi nóng với mấy tên quấy rối, bọn tép riu đó thật sự không hề đáng để một vị hoàng tử như hắn để tâm.

Thế là Osial chở hai người đến bệnh viện.

...

Ở cửa lớn bệnh viện Vãng Sinh Đường, người dân tới lui vô cùng đông đúc, tràn ngập cả một khoảng đất trống. Người gia được chăm sóc đi dạo khuôn viên đầy thiên nhiên, cây cỏ của bệnh viện... còn có những em nhỏ đang tung tăng nô đùa không ngớt.

Bỗng nhiên một chiếc xe màu trắng tinh đậu trước cửa làm họ chú ý đến, không phải dòng xe hàng hiệu đắt tiền gì đó mà do khí chất phát ra từ người ngồi trong. Vì vậy gần như toàn bộ người trong khuôn viên đều ngóng ra xem xem ai ở trong xe.

Không phụ sự chờ mong của họ, bước xuống xe là một chàng trai tóc màu xanh nước biển cột cao vẻ mặt vô cùng nghiêm túc với đôi mắt sắc bén như muốn giết họ ngay tức khắc. Dáng người thon dài làm y càng thêm lãnh khốc, tinh xảo, đặc biệt là chiếc sừng rồng cùng đuôi rồng họ khó có thể nhìn thấy. Không phải nói, bây giờ họ chính là đang gặp được vị long tộc đang nắm mọi quyền hành trong Liyue này.

Trong lúc người dân còn chưa kịp hồi thần, một người khác lại bước ra, một cặp sừng và đuôi đặc trưng chứng minh cho mọi người thấy anh là Nham Vương Đế quân hiện tại. Mái tóc màu nâu suông mượt xuống eo vô cùng xinh đẹp, ở cuối đuôi tóc có thêm vài điểm cam sáng rực. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực cứ liếc nhìn bên trong xe làm họ có chút tò mò, hai anh em long tộc trước nay đều nổi tiếng lạnh lùng không biết nay lại hứng thú với cái gì. Nếu biết được, họ có thể lấy lòng được người kia rồi.

Rồng nâu cúi người vào bên trong nói gì đó càng khiến họ tò mò hơn nữa, lẽ nào là mỹ nhân? Có lẽ là một giống cái hiền dịu hoặc nhân ngư yểu điệu, bên nào cũng đẹp. Họ phải nhìn xem mới được.

Từ sau người của chàng trai tóc nâu là một thiếu niên có vóc dáng còn cao hơn cả Nham Vương Đế quân của bọn họ, mái tóc màu cam ngắn lộn xộn làm bật lên làn da trắng của hắn. Bên trong lớp quần áo bao bên ngoài còn ẩn hiện những đường cơ tiêu chuẩn, không quá đô nhưng khiến cho người ta thấy sự săn chắc, mạnh mẽ của hắn. Làm họ bất ngờ hơn chính là giữa trán người kia xuất hiện chiếc sừng nhọn và vẩy cá nhạt nhòa quanh sườn má, nhìn liền biết người đang đi phía sau Nham Vương Đế quân chính là Đại Hoàng tử của vùng đại dương Snezhaya nơi nhân ngư cư trú.

Ba người cứ như vậy bước vào, đi ngang qua cổng Osial thảy cho bảo vệ một chùm chìa khóa. Người kia hiểu ý, lập tức lái xe đi đậu vào bãi.

"Em có chắc em bị béo phì không? Anh thấy em vẫn ốm như cũ"_Osial nhìn rồng con đang cố tỏ vẻ nghiêm nghị mà trong lòng có chút buồn cười, sao lại không chịu bản thân trẻ con cơ chứ.

"Chỉ có thể là vậy, sáng nay em ăn rồi mà giờ còn thấy đói! Chắc chắn là bị béo phì rồi!!!"_Zhongli nhỏ tiếng càu nhàu bên tai Osial, cũng không quên nắm cổ tay Childe.

"Không thể nào"_Childe từ phía sau nói, việc eo của Zhongli gần như chẳng có phần mỡ dư nào khi hắn ôm đã chứng minh rồng con nhà hắn còn rất ốm.

"... Nhưng anh ăn nhiều hơn?"_Zhongli lại phản bác, ăn nhiều chỉ có thể là dấu hiệu của béo phì! Nếu không thì bệnh gì mà ăn lắm đến vậy chứ?

"Em đã nói rồi là do lần ở khu vui chơi mình quan h---"

"AGHHHH!!! IM ĐI CHILDE!!!"_Tiếng hét của Zhongli làm mọi người trong bệnh viện nhìn ra phía ngoài, trước mắt họ là một màn giữa con rồng nước bất ngờ trợn mắt qua nhìn hai người còn lại. Còn nhân ngư thì bị một long tộc khác đang ửng đỏ mặt dùng tay bịt miệng lại, còn mắng cái gì đó...

Người Giáp đang thanh toán tiền quan sát rồi thì thầm với người bên cạnh: "Này... đó không phải là long tộc chứ? Còn có nhân ngư... Đến khám thai sao?"

Nghe vậy, đám đông bắt đầu bàn tán tới lui:

"... Hai người thích một mình nhân ngư đó sao?"

"Có vẻ không phải đâu?"

"Nhân ngư kia cao thật đấy! Hình như là đại hoàng tử..."

"Thảo nào có thể đi cùng long tộc, ra cũng là có cái chức hoàng tử"

"Haha, nhân ngư nào mà chả muốn trèo cao! Nhìn trẻ như vậy mà đã có thai, thời đại này nhân ngư thối nát đến vậy rồi sao?"

...

"Đừng nghe lời họ nói"_Những lời kia thật... thật ghê tởm, họ có tư cách gì mà để bàn luận một người như vậy. Kể cả khi đó là lần đầu tiên gặp mặt thì vẫn bàn tán như vậy được, Zhongli nắm chặt bàn tay Childe. Tại sao đối tượng bị chỉ trích lại luôn là nhân ngư trong khi đáng ra kẻ đáng trách là thú nhân, có lẽ họ đã sớm quen chèn ép nhân ngư...

"Cái miệng họ sớm sẽ bị ta xé nát"_Kéo Zhongli đi ngang qua họ, liếc mắt buông một câu như vậy rồi thản nhiên nhìn vị y tá đang thất thần trong quầy đăng kí.

"MÀY!??"_Một thú nhân trong đó tức giận gầm lên.

"Câm miệng lại trước khi người thân nhận xác ngươi"_Osial sớm đã ngứa tai với lời nói của bọn họ, bỏ qua việc Childe nói ban nãy đi. Hình như Zhongli từng nói con cá của em ấy có thể thôi miên người khác, dấu hiệu là trong mắt lóe lên tỉa sáng nên ra đường là không bị phát hiện.

Còn lần này không dùng có lẽ là cả hai đều muốn công khai mối quan hệ này với tư cách như vợ chồng...

Nói vậy chứ Zhongli đè được con cá người toàn cơ như vậy sao? Ảo thật... nhưng đây là sự thật, có khi nào Childe thật sự có bầu không? Mà chờ đã, hiện tại không phải để nghĩ đến chuyện đó. Em y đang bị cái bệnh gì đó rất lạ...

Osial bước đến chỗ hai người kia rồi nói y tá kêu vị bác sĩ giỏi nhất ra, người y tá đang ngẩn người lập tức vâng vâng dạ dạ gọi điện cho vị bác sĩ đó rồi chỉ đường cho bọn họ.

Ba người còn chưa bước đến thì đã có vị bác sĩ nhìn qua vô cùng thân thiện mời họ vào:

"Mời ngồi"_Ông ngồi xuống ghế rồi tạo tư thế mời, nhưng điều khó hiểu là... Thiếu niên long tộc tóc màu nâu ngồi xuống...? Không phải đến khám bệnh cho nhân ngư à, thú nhân thì có bệnh gì để mà khám chứ.

"X-Xin hỏi ngài bị gì ạ?"_Dù có hơi khó hiểu nhưng nhìn ba người chức cao ngất ngưỡng này thì tò mò chuyện đời tư là điều cấm kỵ nhất.

Zhongli nhìn vị bác sĩ đối diện, tay không tự chủ niết lấy đuôi mình nói ra các dấu hiệu anh cho là bị béo phì.

"..."_Bộ nghĩ bác sĩ thường ngày rất rảnh hay sao mà có chút chuyện này cũng tới vậy, ông không nghĩ nhiều bèn nói có lẽ bị cảm hoặc vận động quá sức dẫn đến ăn nhiều, còn nghĩ nhiều thì chỉ cần tâm sự với người thân nhiều lên một chút, hay quên thì uống thuốc một tí là được.

Osial với Zhongli suy nghĩ một chút, thấy hơi lạ nhưng không biết lạ chỗ nào nên gật đầu đồng ý. Nhưng Childe sau khi suy nghĩ kỹ càng, hắn lại không thấy vậy... Zhongli không thể nào đột nhiên thay đổi thói quen một trăm nay của anh được, điều này vô cùng vô lí kể cả khi hoạt động mệt nhừ người. Hơn nữa hôm qua chỉ hơi đói, hôm nay đã chuyển thành mới ăn no đã thấy còn đói. Này không thể chỉ đơn giản như tên lang băm kia nói.

"Kiểm tra kĩ vào"_Childe nói.

"Bệnh tôi chuẩn đoán hoàn toàn đúng, nếu ngài có gì thắc mắc xin hãy nói cho tôi biết"_Nếu không phải nhân ngư trước mặt có hai long tộc đứng kế thì ông sẽ không ngại dạy cho tên nhóc này một bài học, gương mặt kia vậy mà còn kiêu ngạo. Đúng là có dựa tốt thì ai cũng vậy.

Bỏ qua ánh mắt khinh thường kia, đáy mắt của Childe tối dần. Đột nhiên một tia sáng lóe lên trong đôi mắt âm trầm kia, một giọng nói dữ tợn khiến thú nhân kia khiếp đảm.

Ngực thú nhân như bị thứ gì đó đè vào mà khó thở vô cùng, cả người cứng ngắc không thể di chuyển. Đôi mắt kia như thú dữ mà nhìn sâu vào mắt ông... Thật đáng sợ.

"Phòng chụp X-Quang ở đâu?"

"Ở cuối dãy hành lang, rẽ trái"_Chỉ thấy người kia ngoan ngoãn trả lời rồi bày ra vẻ mặt không thể tin được đối với việc vừa xảy ra...

Osial rùng mình cảnh giác, ra đây là thứ Zhongli nói... khi đôi mắt của đại dương lóe lên chính là thời khắc toàn bộ nhân loại phải quỳ xuống. Một nghi vấn xuất hiện trong đầu y... liệu Childe có thực sự chỉ là nhân ngư? Tại sao thanh tẩy toàn bộ giới nhân ngư thời đó nhưng Childe thì khác... hắn hoàn toàn không bị tiêu diệt. Phải chăng có nguyên nhân gì đó phía sau?

Mỗi người từ khi sinh ra đều có một độc kỹ chiến đấu và độc kỹ phụ cho bản thân, Osial biết đã gọi là độc kỹ thì phải rất mạnh vì nó không chỉ là để phòng thâm hay chiến đấu mà còn là để chứng minh cho sức mạnh của gia tộc bọn họ.

Giống như long tộc sở hữu lớp vảy dày tượng trưng cho sự bền bỉ cùng với cây thương mang sức mạnh ngang với một vị thánh thần.

Hay là nhân ngư với khả năng điều khiển nước điêu luyện được thủy thần trao cho.

Gia tộc xà tinh, ma chu (nhện) đứng đầu về các loại kịch động, ẩn thân.

Chỉ là y dù cho có giao tiếp với hàng trăm người với khả năng mạnh mẽ cũng chẳng thấy ai có độc kỹ mạnh như Childe...

Nếu khả năng mạnh như vậy sao lại không thôi miên người đang đứng trên đỉnh kia để nhường ngôi vương cho mình? Có thể... vì một thứ gì đó cản lại việc đó.

"Zhongli, đi thôi"_Trong lúc anh suy nghĩ thì em của anh đã bị bế đi khiến Osial phải chạy đuổi theo, từ đó suy nghĩ bị ngắt ngang. Chỉ là bước tới cửa, y quay lại ra lệnh tên bác sĩ rồi mới đi.

"Lo mà ngậm chặt miệng, chỉ cần nghe được lời đồn liên quan đến chuyện này thì cái mạng của ngươi cũng không còn"

Đúng vậy, chỉ có ngang tàn như vậy thì khi đứng trên đỉnh nhân sinh mới không phải sợ người ta bàn tán.

...

Đẩy thẳng cửa vào mà không cần biết bên trong có người hay không, Childe lạnh lùng nói:

"Chụp X-quang ngay bụng"

Hai y tá bên trong ban đầu là giật mình sau đó lập tức quay lại với thái độ chuyên nghiệp của mình mà làm việc.

Lần này tiếp xúc với Childe là hai giống cái nên nói chuyện dễ hơn hẳn, họ có chút lo lắng cho nhân ngư ở bên ngoài nên đã mang trà và bánh ra cho Childe trong lúc chờ.

Căn bản giống cái từ trước đến giờ đều có một sự đồng cảm nhất định với nhân ngư, họ biết có rất nhiều thú nhân đã vứt bỏ nhân ngư của mình để đi tìm giống cái nên cũng cảm thấy việc mình đối xử với nhân ngư là lẽ đương nhiên. Họ chỉ mong rằng nhân ngư có thể tìm được một nửa kia thật tốt để không tiếp tục bị vứt bỏ...

Từ mười lăm năm trước khi nội loạn bên trong thủy cung kia đã kết thúc thì giống như tiếng chuông vang vọng khắp nơi thông báo cho cả một thời đại sụp đổ. Tất cả nhân ngư lúc đó đều bị áp bức một cách tàn nhẫn với chính sách mới, cứ nhân ngư nào quá hai mươi hai tuổi mà không bị ai đánh dấu. Thì thú nhân sẽ được quyền tranh nhau người đó... bằng tiền, nói thẳng ra thì đó là một cuộc bán đấu giá vô nhân đạo.

Đối với thú nhân lúc đó mà nói, phần đồng ý nhiều hơn phần phản đối. Nên rất nhanh toàn bộ nhân ngư đều bị coi là rẻ mạt, trao đổi như hàng hóa. Còn những kẻ đứng đầu trong cung điện dưới mặt biển kia thì chất đầy những đồng bạc dơ bẩn có được bằng cuộc đời của người khác.

"Đừng lo, chồng của bạn sẽ nhanh chóng xong ngay"_Nhân ngư nhìn xinh đẹp như vậy, mong rằng không phải từ sân chơi đấu giá mà ra... vì nếu thật sự như vậy thì tương lai sẽ rất... khó đoán.

"..."_Bảo trì im lặng, Childe cảm thấy giống cái không có gì để hắn tức giận. Nên sẽ không nói chuyện.

Thấy nhân ngư không nói, y tá cũng có hơi ngượng bèn đi vào phòng X-Quang giúp đồng nghiệp.

"Zhongli đâu?"_Osial đi vào sau không thấy em mình bèn hỏi, chỉ thấy con cá voi nhàn nhạt gặm bánh chỉ vào bên trong.

Thế là Osial cũng ngồi xuống bên cạnh Childe ăn bánh.

Hai vị y tá dẫn Zhongli ra, một người trong số đó đi lấy số liệu. Người còn lại thì phục vụ bọn họ, trùng hợp là giống cái ban nãy bưng bánh cho Childe.

"À... Ba người là... Một nhà sao?"_Hai thú nhân, một nhân ngư sao?? Threesome??

... Tuyệt thật đấy!!!!

"Tôi không thích cậu ta!"

"Tôi không thích anh ta!"

Osial và Childe đồng thời lên tiếng làm y tá ngộ ra, có lẽ là người thân của bệnh nhân thôi. Không có gì... Chờ đã...? NHAM VƯƠNG ĐẾ QUÂN VỚI HOÀNG TỬ SNEZHAYA LÀ MỘT CẶP?!!

Là couple cậu đang theo dõi, THẬT SỰ THÀNH MỘT CẶP NHƯ VẬY???

Aaaa aaaa aaa! Đế Quân đẹp quá đi mất!! Hoàng Tử cũng ngầu thật đấy!!!

Nhưng sao... thấy hơi sai sai ha? Hoàng tử sao cứ... mạnh mẽ kiểu gì ấy, còn cao hơn cả Đế Quân? Đế Quân sao ngài lại dựa vào Hoàng Tử như vậy, ngài phải ôm ấp người ta vào lòng chứ!

Childe và Zhongli đều không hề biết mình đang bị quan sát, nên hoàn toàn cư xử như chốn không người, xem đây là nhà mà nói chuyện.

"Anh thấy sao?"_Childe chớp chớp mắt nhìn rồng con đang dựa vào mình, vuốt tóc anh nhẹ nhàng.

"Đói với buồn ngủ"_Zhongli ngáp một hơi dài rồi nheo mắt muốn ngủ, lạ thật mấy ngày nay cứ bị sao ấy? Bắt đầu từ hôm qua là thấy sao sao rồi...

"Sao em nghe thấy giống mang bầu quá vậy?"

"Ahhh! Sao thú nhân có bầu được chứ!!"_Zhongli nhăn mặt nghi hoặc nhìn Childe, không lẽ hắn cũng bị anh lây rồi hay sao? Chưa già mà đã lú lẩn rồi.

Làm bóng đèn thứ hai trong phòng, Osial nghe hai người nói chuyện, ban đầu thấy không vấn đề. Nhưng dần y phát hiện được điểm quái dị... Childe nói cái gì... Em hắn có bầu?

Chờ đã, có cái gì đó thật sự không ổn ở đây.

Không để Osial đợi lâu, một y tá cầm một tờ giấy bước ra. Sắc mặt hoảng sợ nhìn về phía y, tay còn lẩy bẩy một cách kì quặc.


=====================
À vì đang dịch, ít ra đường nên mình vẫn đang miệt mài tìm cây bút đen trong vô vọng để line tranh, nên thật sự xin lỗi các cậu đang chờ tranh tớ.

Vào chapter sau tớ sẽ hoàn thành bức tranh nha ❤ Tớ sẽ chụp hình để spoil trước :3✨Mong các cậu sẽ thích ≧﹏≦❤❤❤



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip