======================
"Em rốt cuộc là... ai vậy?"
======================
Đùa giỡn chưa được bao nhiêu thì có tai nạn hy hữu diễn ra, Zhongli còn đang ra sức chống cự Childe thì bỗng nhiên đuôi rồng của Zhongli hất mạnh một cái làm tình huống thoáng chốc đổi ngược thành Childe là người bị bất ngờ.
Theo đà cú quật, hắn loạng choạng lùi ra sau từng bước trong cơn mơ hồ, không may hơn nữa là phía sau còn có thêm tảng đá làm Childe ngã ngược ra sau. Toàn thân ướt sũng nhìn chằm chằm Zhongli.
Zhongli: "..."_Em đúng là xui tận mạng mà Childe.
"Phụt"
"ANH CÒN CƯỜI ĐƯỢC NỮA CHỨ"_Childe chau mày đứng ra khỏi vũng nước, tiến lại gần Zhongli lắc người giũ hết nước bắn về phía anh.
"Trời đất ơiiii!!! Dơ áo anh thằng nhóc này"_Áo trắng đó, giặt không có dễ đâu.
Và hai người lại chạy toán loạn trên nền cát vàng, vui vẻ hưởng thụ những phút giây hạnh phúc.
Cho đến khi...
"... Chờ đã Childe"_Rồng nhỏ bỗng nhiên dừng lại.
"D-Dạ?"_Cá voi cũng dừng lại theo.
"Cá để vậy sẽ không bị ương chứ?"_Cá ương là coi như nguyên cái xe nó đi theo luôn đó, mùi tanh là mùi mà Zhongli rất ghét, nó khiến anh khó chịu nên nếu để mùi như vậy lưu lại trong xe thì anh chẳng vui chút nào đâu.
Childe ngây mặt ra vài giây rồi mới thốt lên một chữ 'A' sau đó... sau đó thì cùng Zhongli quay người chạy vào xe, lái về nhà.
Trên đường về, trong lúc Zhongli đang ngắm nhìn bãi biển xanh rờn Childe đột ngột hỏi:
"Em cảm thấy mình quên gì đó"
"H-Hả?"_Zhongli nhìn lại, ngẫm lại chốc lát_"Kệ đi, chuyện đó chắc không quan trọng lắm em mới quên đó?"
"Không quan trọng thì kệ nó vậy"
Thế là Childe tiếp tục tập trung lái xe về nhà.
Ở đâu đó...
Khilarn: *được thông báo có Childe xuống nhưng không thấy ai* ... *vậy có tính là bị cho leo cây không?*
Ngán ngẩm vì chờ đợi quá lâu, đuôi nhân ngư có chút cử động, Khilarn cho quả cherry vào miệng sau nó nhẹ nhàng nhai thưởng thức mỹ vị. Ăn xong ông liếm môi. Nhìn Tilous đang là chú hổ nằm bên cạnh, hỏi:
"Thật sự có tin tức thằng nhóc đó xuống sao?"
"Chắc chắn mà, anh nghĩ thằng nhóc đó đơn giản là ham chơi mà quên thôi"_Liếm liếm bàn chân đầy lông của mình, con hổ đơn giản đáp lại.
Trái ngược với dáng vẻ thong dong của Tilous, Khilarn lộ rõ vẻ tức giận trong đôi mắt màu trắng đục của mình. Trên cuộc đời này mọi thứ đều có thể xảy ra nhưng một thứ mà nó tuyệt đối không thể xảy ra được, đó là sự lãng quên, năm xưa cũng vì bị lãng quên bởi đám quyền lực kia mà ông đã chịu cực khổ rất nhiều. Chuyện gì đã từng trải qua, Khilarn hiểu cảm giác bị ruồng bỏ đó, nên ông muốn cho cả vương quốc này mãi mãi nhớ đến ông... Kể cả được khắc ghi trong sử sách như một tên độc tài hay thậm chí là tội đồ, điều đó vẫn không cản được điều mà ông muốn.
Khilarn đứng bật dậy, gầm gừ như muốn nuốt sống ai đó, chỉ tiếc nói quá nhỏ Tilous không tài nào nghe rõ được.
Hổ lớn thấy vậy đành nằm ườn ra, phe phẩy đuôi liếm lông tiếp.
...
Xách hai xô cá đầy ắp vào nhà Childe nhanh chóng rửa sạch sẽ rồi bắt đầu đứng sơ chế từng con một cách tỉ mỉ, bởi vì hắn biết chú rồng con kia rất khó chịu với mùi tanh nồng của cá. Mặc dù có hơi khó hiểu, vì bản thân hắn cũng là cá nên thật lạ lùng khi Zhongli nói anh ấy ghét mùi tanh trên người cá. Nhưng đành làm lơ chuyện đó đi, loài rồng thật khó hiểu.
Lại lần nữa ngồi nhìn Childe làm việc trong bếp, Zhongli bắt đầu ngây người ngồi trên ghế sofa ôm gối ôm hình chú rồng và cá nhìn vào hư không.
"Mai chúng ta đi lấy trứng nhỉ Childe?"_Zhongli bóp bóp mặt cá voi nhỏ trong tay nói.
Childe điêu luyện lọc sạch vảy cá, hắn đơn giản 'ừm' một cái.
Thấy không khí có hơi trống vắng, anh nhìn nhìn Childe để tìm chủ đề nói chuyện. Khoảng chừng mấy giây sau Zhongli chợt chau mày lại nhìn lên trán hắn. Như cảm nhận được được tầm nhìn, Childe quay mặt lại hỏi:
"Có gì dính trên mặt em sao?"
Zhongli nghĩ một hồi mới đáp:
"... Sừng của em đâu rồi Childe?"_Anh đột nhiên phát hiện bữa giờ dường như không hề có sự hiện diện của cái sừng cá voi kia, t-từ khi nào mà mất tiêu vậy chứ.
"Nó sao?"_Chỉ thấy con cá sống nào đó hơi nghiêng đầu, biểu cảm có đôi chút bối rối làm Zhongli càng khó hiểu hơn.
Cái sừng biến mất chắc đâu có liên quan gì mấy chuyện tế nhị đâu mà... ha?
"A-anh thích nó sao? Mấy ngày trước em thấy nó hơi vướng tầm nhìn nên dùng một chút kỹ năng thông thường là... ảo giác cho nó biến mất rồi"
Lần này đến Zhongli bối rối, cái gì mà ảo giác biến mất một bộ phận cơ thể của mình đơn giản như vậy được chứ. Anh tò mò đi lại gần, trước đôi mắt bình tĩnh màu xanh lam của Childe, sờ nhẹ lên phần trán nơi bình thường đáng lý ra là chiếc sừng.
"..."_Zhongli im lặng một khắc.
"Như này mà là thôi miên đó à? Anh còn không sờ đ--"
Chưa dứt lời, cổ tay anh bị chụp lấy làm Zhongli hơi bất ngờ.
"Em biết, nhưng thật ra nó vẫn còn, điều này có liên quan đến khúc xạ ánh sáng, nơi anh chạm vào không phải là sừng mà chỉ là chỗ trên chân mày chút thôi"
Nói rồi Childe hướng tay Zhongli lên cao thêm chút, lập tức cảm giác bị cản lại bằng vật thô cứng hiện rõ. Là sừng của Childe?
"... Ý em nói... Vị trí ban đầu thực sự không phải là sừng?"_Zhongli hỏi lại lần nữa như muốn xác định lại, trong tầm nhìn của anh của anh rất rõ ràng là ban nãy chạm chỗ sừng của Childe. Không thể nào có một loại năng lực nghịch thiên như vậy được. Vậy mà đối với em ấy... chỉ là "kỹ năng thông thường".
"Vâng?"_Childe khó hiểu, hắn nheo mắt hỏi lại.
"Em rốt cuộc là... ai vậy?"
Cảm xúc lúc đầu của anh có lẽ là kinh ngạc đến nỗi tròn mắt nhìn Childe, nếu chỉ một thủ thuật nhỏ của em ấy đã làm được những việc như vậy... thì khi phóng toàn lực sẽ như thế nào đây. Không khó để nhìn ra Childe trước giờ chỉ xem kỹ năng của mình như thứ ngoài lề bổ trợ vào, rất ít khi lợi dụng vào đó để chiếm lợi trừ trường hợp tiến thoái lưỡng nan mới dùng.
Điều này đã chứng minh cho việc Childe hoàn toàn không biết tiềm năng của mình lớn đến thế nào.
"... Em... là chồng của anh... mà Zhongli"_Childe hơi lắp bắp, hắn một chút cũng chả hiểu rốt cuộc vì sao Zhongli lại hành xử như vậy. Chả nhẽ là vì năng lực của mình?
Đồng tử màu xanh đậm tối dần, Childe mím môi nhướn người lại gần anh.
Dù đoán không ra Childe lại nghĩ tiêu cực gì, nhưng chỉ cần Zhongli thấy sắc mặt hắn lo như vậy thì anh nhanh chóng nhích lại, để Childe ôm mình, rồi mới vỗ về giải thích:
"T-Thì đúng rồi... Chỉ là Childe này, việc này chưa từng xảy ra"_Tính cả hàng ngàn năm lịch sử của nhân ngư. Sức mạnh lố lăng, bước ra khỏi ngưỡng cửa thông thường này chưa từng nằm trong tay nhân ngư vừa qua tuổi trưởng thành không lâu.
"Chuyện gì cơ?"
Nếu để nói rõ ràng với con cá chỉ có tứ chi phát triển này thì rất khó khăn, Zhongli hơi chau mày, hiển nhiên đang suy nghĩ lời giải thích.
"Đi theo anh"
"...?"
===============
"Không có lí do rõ ràng thì đừng có mang giống đực khác vào nhà anh đây"
...
"... E-Em chỉ nhờ anh làm mẫu chút thôi"
...
"Mẫu chuyện đó thì anh không có làm đâu"
...
"LÀM GÌ MẪU CHUYỆN ĐÓ!! ANH NGHĨ SAO VẬY!!!"
Zhongli thở ra một hơi dài phiền muộn, tỏ vẻ nói chuyện với người này chỉ có bất lực, nhờ việc có tí tẹo cũng không xong.
Arachne hết nhìn em trai rồng rồi nhìn con cá ngơ ngác bên cạnh, thành thục rót trà rồi tự mình thưởng thức. Arachne khép hờ mắt nói:
"Nói cho rõ ràng vào"_Đại ý chính là không nói không giúp.
"Anh sao có thể cứng đầu vậy chứ"_Childe phía sau nhăn mặt nói, hắn biết ngay mà, đụng vào mấy ông già kiểu gì cũng tốn cả đống thời gian thuyết phục cho xem.
"Này này tên nhóc nhân ngư, ta là tiền bối của ngươi đấy! Chỉnh đốn cách nói chuyện lại đi"_Mặt lạnh lườm Childe, hai đường dưới mi mắt dần lộ ra thêm cặp mắt sắt bén nữa nhìn chằm chằm vào hắn.
Ớn da gà thật... nhìn chẳng khác nào kính cận gắn hình con mắt bị trượt xuống mũi cả...
"Hừ"
Arachne: ...?_Ý ngươi là sao?? Ngươi hừ vậy là muốn gì?
Zhongli trầm ngâm chút, dù sao cũng không phải người xa lạ gì cho cam, anh mở miệng vừa định nói thì Childe lấn lời.
"Tôi không hiểu ảo thuật hay ảo giác gì đó trong thú nhân các người là gì nên Zhongli mới nhờ ngài biểu diễn cho xem"
Nhanh gọn và trực tiếp, đúng là phong cách của chồng... vợ anh!!!
Zhongli ban đầu cứ nghĩ phải nói dài lắm nhưng may là có Childe, một phát xong xuôi. Đương nhiên với cách nói không mấy lễ phép của hắn thì Arachne nghe đặc biệt chói tai, khó chịu.
"Ta không bận tâm ngươi có cái nhìn gì về thú nhân nhưng ý ngươi 'biểu diễn' là gì? Ta không phải thú trong rạp xiếc để biểu diễn cho ngươi xem, ăn nói đoàng hoàng vào"
"..."_Childe lung lay một chút, hắn hơi vuốt mũi.
Arachne nhếch mép, phải phải, nghe lời như vậy có phải tốt hơn không.
"Ngươi căn bản là thú mà?"
Lần này không chỉ Arachne trợn mắt, mà còn có Zhongli... Chỉ là...
"NGƯƠI!!!!! THÁI ĐỘ NHỜ GIÚP ĐỠ CỦA NGƯƠI ĐÂY SAO?"_Arachne thẹn quá hóa giận, đứng bật dậy nghênh ngang nhìn Childe. Nếu không có em trai của bạn thân thì bây giờ cái con cá này sẽ biến mất khỏi cuộc đời này. Gồng bản thân lại, Arachne hít sâu. Còn chưa bình tĩnh được bao lâu thì...
"Phụt"_Một âm thanh hấp dẫn cả hai người đang lườm qua lườm lại, là rồng nâu Zhongli.
Nhanh chóng bịt miệng lại nhưng không tránh khỏi vai có hơi run run, tất nhiên với hai cặp mắt đang mở của Arachne, rất dễ dàng thấy được anh đang cười trộm.
... Thật bất lực mà, tuổi trẻ thường lạc quan và kì quái như vậy sao?
Cuối cùng bằng sự hợp tác qua điện thoại của người chẳng biết chuyện gì đang xảy ra_Osial. Zhongli và Childe thành công thuyết phục được con ma chu nào đó giúp đỡ Childe lấy lại thường thức.
"Tự bản thân trải nghiệm có lẽ dễ hiểu hơn nhỉ? Ta chỉ cần chích ít độc vào người cậu ta là được rồi?"_Arachne đưa ra lời đệ nghị nho nhỏ.
Zhongli biết mình đang ở thế nhờ vả, có điều làm vậy thực sự quá mạo hiểm, dù cho đó có là Arachne người làm việc công tư phân minh, nói ít độc là một ít. Là bạn đời của Childe anh biết tâm lí hắn không cứng cáp như vẻ bề ngoài, bất cứ khi nào cũng có thể bộc phát ra ngoài.
Nếu không may, ảo giác đó vô tình kích thích tinh thần Childe thì tình thế lúc đó khá khó nói. Đây chính là điều Zhongli bận tâm vô cùng. Anh nhìn qua Childe, đối diện trước lời đề nghị của Arachne vẫn vô cùng điềm tĩnh... hay do mình bận tâm quá nhiều rồi.
Không ngoài dự liệu của Zhongli, Childe đồng ý.
"Được thôi"_Hít hơi thở dài hơn bình thường, Childe thốt ra lời nói đến hắn cũng chẳng biết kết quả ra làm sao.
"Ta thấy bạn đời ngươi có vẻ rất lo lắng kìa"
Từng hành động của họ Arachne làm sao không thấy chứ, nhấp ngụm trà, tâm trí dần chìm suy tư...
Có lẽ đằng sau việc tìm hiểu về ảo giác ảo thuật này là sự giác ngộ của Childe chăng? Tất nhiên ngay lập tức là điều bất khả thi, sớm thôi... cái ngày mà hắn khởi chiến trên vùng biển rộng lớn mang tên Snezhaya là ngày mọi thứ sẽ chứng minh cho tất cả suy đoán... của gã hiện tại.
"Ta sẽ không bao giờ khiến Zhongli phải hối hận, dù có phải trả giá thế nào"
-------------------
Đôi lời tâm sự:
Có thể bạn đã biết mình đã lớp 11 rồi nên có hơi bận rộn chút, nói rõ ra thì chi li quá nên tạm bỏ qua phần này. Thêm một cái nữa là máy tui chơi Genshin là nó bắt đầu hút xì ke :)))) màn hình không khi nào không giật thành ra mình cũng bỏ Geshin một thời gian khá dài rồi... chắc từ tháng 9 rồi. Cho nên có chút cảm giác 'thiếu ý tưởng' trong khi làm truyện này.
Mình từng có một acc Wattpad làm về cp này nọ trong Kpop, khi đó mình cũng như thế này, bỏ truyện dở dang 3 4 tháng không nhìn lại. Thật sự mình rất muốn sửa tính cách đó, nhưng nó như bí ý tưởng thì mình tự viện nhiều lý do để không đụng nữa.
Và acc đó thì sau khi bỏ 3 4 tháng mình nhìn lại nó cũng vậy, chả có gì khác với lúc mình bỏ cả. Cũng số like đó, số cmt đó... nhưng lần này... mình thật sự có hơi hối hận vì bỏ ngang truyện 3 tháng. Khi login vào check mình thấy đến bây giờ vẫn còn người ủng hộ mình, vẫn còn người quan tâm, vẫn còn người muốn mình ra tiếp.
Lúc đó mình thấy rất rất có lỗi với người xem... Thật sự mình đã phụ sự chờ mong của các bạn trong một thời gian rất dài, mình thành thật xin lỗi cũng như cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình.
Bản thân mình đã và đang trải nghiệm cảm giác mong ngóng, chờ đợi một chương truyện mới ra mắt. Chính bản thân mình đã quên rằng những người xung quanh cũng vậy, người đọc truyện của mình cũng giống như mình vậy...
Thế tại sao mình lại ngừng chứ... Cho nên hiện tại chương mới đã có rồi này đều nhờ công sức của các cậu khiến tớ vực dậy tinh thần trong sự bí ý tưởng cùng với cảm giác lười biếng mà mình khó bỏ, cảm ơn sự đồng hành to lớn của các cậu với cuốn truyện của mình.
Hãy cho mình biết các bạn có thích chương lần này không? Bạn thích chiến đấu nhiều hơn, hành động nhiều hơn hay là những dòng suy nghĩ trầm ngâm của từng nhân vật, hoặc khác nhé.
Yêu các cậu❤
13/11/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip