C6 (Không chấp nhận)

Cô vội lấy 2 chai nước suối trong ngăn lạnh đưa bác uống rồi ngồi xuống bên cạnh, bác trai uống 1 ngụm xong đang suy nghĩ gì đó mới dần chịu kể.

"Thật ra trong lúc cháu đứng ngay thang máy bác đã sang gặp họ rồi"

Hotaru nghĩ "chời không nghĩ bác trai tranh thủ sớm quá" Cô gật đầu cố không tỏ bất ngờ

"Bác gặp vợ và đứa con gái của lão kia họ lúc gặp bác cũng đều ấy náy hôm đó may mắn là trên xe của lão có gắn camera hành trình do buồn ngủ nên đạp nhầm chân ga vượt đèn đỏ mới đâm vào Ajax.."
Bác trai điềm đạm kể điều thở dài ngắt khúc, cô muốn giơ tay an ủi bác nhưng nghĩ lại nên thôi..
Hotaru cũng không bất ngờ gì mấy vì cô cũng nghi ngờ vụ này không thể nào Ajax có lỗi được có chết Ajax cũng không bao giờ chạy như điên nhưng đêm đó cô cũng không chắc nên muốn nghe tường tận vẫn ổn hơn.
"Họ nói gia đình hiện tại không đủ điều kiện để chi trả viện phí cho Ajax vì nguồn thu nhập tài chính duy nhất là lão già kia nhưng bây giờ 2 mẹ con họ chỉ biết nương tựa vào nhau, điều đi vay mượn hết dòng họ thì chỉ đủ bồi thường thiệt hại thôi, nhìn 2 mẹ con họ quỳ gối van xin ta cũng không nỡ ép họ làm gì, cô con gái lớn rất biết điều lúc ta bước vào liền kéo ghế cúi đầu, con bé vẫn còn vừa học vừa làm nó bằng tuổi Ajax mẹ con bé có nhã ý muốn đưa.." "KHÔNG ĐƯỢC" bác trai giật mình nhìn cô, Hotaru muốn tán vào mặt mình một cái thật mạnh vì tội hỗn xược, cô vội nắm tay bác trai:"Cháu xin lỗi, xin lỗi bác nhiều lắm ạ, do hồ đồ nên nhất thời lớn tiếng bác cứ mặc kệ kể tiếp đi ạ" Bác trai vừa hoàng hồn thì cười nắc nẻ:"Bác biết chứ nên đã từ chối họ rồi nhưng họ vẫn nhất quyết muốn đưa con gái sang, nên họ đã xin bác hãy cho con gái họ chăm sóc cho Ajax khi còn nằm ở viện đến khi khoẻ lại, bác cũng không thể từ chối họ nữa, nhưng nếu như vậy cũng rất tốt cho cháu có thêm thời gian cho việc học và đi làm nữa, nào đừng buồn" bác trai vừa nói vừa xoa đầu Hotaru, cô biết là đáng lẽ mình không có quyền góp ý hay chấp nhận hoặc từ chối vì mọi quyền quyết định điều do gia đình Ajax quyết cô không muốn người Ajax thấy đầu tiên là người con gái khác nhỡ đâu lúc đấy cô lại không ở đây thì phải làm sao..

Bác trai nhìn đồng hồ thấy cũng chiều vội đứng dậy xoa đầu Hotaru an ủi, thì Hotaru vội ngước lên nói:"Thật ra cháu vẫn không sao đâu ạ, đêm hôm đó lỗi tại cháu bác cứ để cháu chăm cho Ajax 1 mình cũng được ạ, bác đừng chấp nhận 1 ai khác được không ạ?" Bác trai mỉm cười lắc đầu:"Bác rất tiếc lời chấp thuận khó rút lại được, không sao đâu thời gian vẫn còn nhiều tới chừng đấy cháu sẽ thay đổi thôi.." Hotaru trợn mắt:"Cháu xin thề không bao giờ thay lòng đổi dạ, nên xin bác đừng để ai chăm sóc Ajax ngoài cháu"

Bác trai không biết biểu đạt như thế nào quá khó xử đành lên tiếng:"Thôi muộn rồi bác về sớm kẻo bác gái lại lo lắng, cháu cứ nghỉ ngơi đừng suy nghĩ nhiều nhé, nhớ đừng bỏ bữa nhé, cần gì cứ liên hệ cho thư ký bác nhé, chào cháu" bác trai nói xong quay lưng đi ra cửa, Hotaru bần thần một hồi mới lên tiếng:"Dạ vâng bác trai về cẩn thận ạ" cô im lặng nhìn bác rời đi, khóc cũng không được cảm giác tức ngực khó chịu cô suy nghĩ sao giữa cô với Ajax luôn có một bứt tường vô hình ngăn lại không thế đến với nhau trọn vẹn được vậy, lỡ như lúc thức dậy Ajax không nhớ cô thì sao..? Lỡ như Ajax rung động với cô gái kia lúc không có cô ở đây thì phải làm sao? Mọi suy nghĩ tiêu cực điều đổ dồn vào đầu làm đầu cô đau như búa bổ xong bất giác cô ngước nhìn Ajax đang nằm nhắm mắt gương mặt trắng bệt không chút biểu cảm gì cô đứng dậy xoa nhẹ bên má dùng đôi mắt thâm tình nhìn cậu trai trẻ với gương mặt tuấn tú có nét thiếu niên tinh nghịch đang ngủ say..

Ringgg ringgg

Cô giật mình thấy điện thoại đang reo ầm ĩ thấy số điện thoại mẹ Ajax cô chưa bao giờ chán ghét mà không muốn nhấc máy ngay bây giờ nhưng nếu không nhấc mẹ Ajax sẽ không để yên cho cô, cô nhấc máy nghe phía âm thanh kia phát ra:"Làm sao rồi có thu được gì không?" Cô trầm ngâm không trả lời thì bên kia:"Alo cô có đang nghe tôi hỏi gì không? Trả lời nhanh lên"

"Dạ có ạ" "Chuyện gì?"

"Dạ cháu có thể gửi file ghi âm qua mail cho bác được không ạ?"

"Cô không muốn kể cũng được cứ gửi vào mail thư ký của tôi, hôm nay sao lại trầm ngâm thế?"
Hotaru bất ngờ mẹ của Ajax vậy mà lại quan tâm cô có buồn hay không à?

"Dạ không có gì đâu ạ, chỉ là chuyện người chăm sóc cho Ajax được thay đổi rồi ạ.."
"Sao cô bắt đầu chán rồi đúng không? Tôi biết.." "Dạ không phải đâu ạ, cháu nào dám bác trai đấy ạ.."

"Cái gì lão lại từ quyết định mà không thèm hỏi ý kiến của ta luôn à? Rốt cuộc làm sao lại đổi người?"

"Lúc bác trai sang gặp bên nạn nhân kia gia đình vô tình nhặt được chứng cứ bên kia họ có lỗi và không thể bồi thường chi phí nên bên kia đã xin để con gái lớn họ chăm sóc cho Ajax ạ.."

"Hừm.. cô gặp chưa"
"Dạ sao- chưa ạ chưa thấy"
"Cứ để con bé chăm sóc thử thời gian đi, tại sao lại không chăm sóc người nhà mình lại đi chăm sóc cho người khác nhỉ"

"Cháu không biết ạ, cháu cũng tò mò"

"Được rồi để ta nói chuyện lão ấy, cô sắp xếp thời gian gặp con bé thảo luận chia thời gian đi nhé"

"Dạ vâng ạ, cháu chào bác ạ, chúc bác buổi chiều tốt lành"

Cúp máy Hotaru không nghĩ bác gái vậy mà cũng đồng lòng phía cô nghĩ lòng có chút may mắn bác gái cũng không ghét cô là mấy, nhưng vẫn là quyết định để cô con gái bên kia nuôi dưỡng, thở dài cô không muốn đau đầu suy nghĩ đứng dậy muốn ra ngoài hóng chút gió ở lan can, gió chiều thỏi loen lỏi vào tóc cô chút thoái mái và cả bầu trời chiều như màu lòng đỏ trứng gà vậy, cô cứ ngồi ghế ngắm phiêu đảng không biết từ lúc nào có người đến bên cạnh nhìn cô đắm đuối làm cô thấy muốn rát cả da mặt, quay sang thấy Thoma cận vào mặt xém xuất vong cô định hét thì nghe cậu cười nói:"Cô làm gì thơ thẩn mà tôi lại cũng không hề hay thế"

"Có làm gì đâu ngồi hóng gió thôi, sao anh ra đây"

"Chán thôi bên trong quá ngột ngạt"

"Anh cũng có lúc như thế này hả? Tôi tưởng con người anh không biết chán với buồn là gì"

"Đúng rồi chứ không như cô lúc nào gặp cũng nét sắp chết vì khát nước"

Hotaru cười ngửa cổ vì khiếu nói chuyện của tên điên này, Thoma ngạc nhiên:"Ê từ đầu tới giờ mới thấy cô cười lớn vậy đó hoá ra cười lên cũng có loại dễ mến như thế"

Hotaru ngưng cười quay nhìn anh chằm chằm:"Này anh kia, đừng nói những lời như muốn tán tỉnh tôi chứ, tôi có người mình yêu rồi anh cũng vậy mà?"

Thoma vội lắc đầu:"Ai chứ đừng nói tên hay bắt nạt tôi nhé?"

"Chẳng lẽ tôi?"
"Không thể nào! Tên đó ích kỷ lắm trước đó tôi định kể với cô truyện của tôi và hắn mà đột ngột bị cắt ngang đó"

"Vậy giờ kể đi"
"Nhưng tôi kể xong cô cũng phải kể lại chuyện của cô cho tôi đó"

"Anh kêu người ta ích kỷ nhưng anh cũng thế mà? Thôi được rồi cũng không gì phải giấu cả"

Thoma tằng hắng giọng xong lên tiếng..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip