C7(Kể ra tốt hơn)

"Hồi trước năm nhất đại học tôi rất thích anh ấy, lúc trước anh ấy là cũng thuộc học bá trong ngành y dược trường tôi, vừa đẹp trai lại học giỏi gia đình cũng thuộc thượng lưu nữa mọi cái đẹp đẻ điều đổ dồn vào anh ấy tôi năm đó ngây ngô coi anh như tượng đài để mình theo đuổi, luôn đi theo anh luôn lén lút tặng anh những món quà nhỏ, anh cũng rất dịu dàng với mọi người khi trước có dạy kèm tôi học miễn phí nữa vì anh ấy là bạn của gia chủ tôi, nghe vô lý đúng không tại sao người xán lán như vậy tương lai tốt như vậy lại không làm bác sĩ hay ngành gì đó cao lại đi làm y tá hỗ trợ thôi, anh ấy năm đó vì cha mẹ gặp tai nạn nên cũng không còn ngậm ngùi chuyện học liền xoa đoạ biến thân tra nam tồi tệ hại biết bao nữ sinh năm đó phải chuyển trường bỏ bê việc học vào lúc lễ tốt nghiệp ai cũng được cả cha lẫn mẹ người nhà lên chụp ảnh chia vui chỉ có anh một mình đứng lẻ loi, lúc đó tôi vẫn ngu si nhất kiến chung tình lại gần an ủi anh, anh cũng nhìn tôi ánh mắt thiện lương nhưng không nghĩ một ngày tôi lấy hết can đảm thổ lộ với anh thì.." Thoma im lặng bày vẻ suy sụp mắt như muốn rớt nước mắt, Hotaru nhíu mài giơ tay vỗ lưng cậu:"Thôi con trai gì mà yếu đuối vậy kể tiếp xem nào"
"Lúc đó anh bảo chẳng qua lúc cô đơn thấy tiểu tuyết muốn nghịch một chút chứ không có cảm giác với tôi, tự nhiên tôi bày tỏ như vậy làm anh hơn ớn lạnh sau đấy liền chặn số tôi nhắn tin cũng không trả lời tôi tới tận hôm nay tôi mới nhập viện do tai nạn té lầu trong lúc đỡ chú cún của gia chủ thì tôi gặp lại anh ấy sau lần đó thì lần này là đầu tiên, tôi cũng tò mò sao anh lại làm y tá bệnh viện của gia chủ nhà tôi thì mới biết do lúc xưa hạnh kiểm của anh không tốt nên hiếm chỗ nào nhận người như vậy dù có học lực tốt cỡ nào, nên gia chủ tôi có nhã ý muốn đưa anh làm chủ quản bộ phận phân phối thuốc anh từ chối ngại nhờ vã nên xin làm y tá bên bệnh viện như không ngờ gặp tôi ở đây, lúc gặp lại tôi có nhiều thứ muốn hỏi anh lắm nhưng nghĩ mình không nên để yếu lòng với hắn ta một lần nào nữa.." Thoma thở dài xong xoay nhìn Hotaru:"Vậy tới lượt cô"

"Nghe không mấy kết cục tốt đẹp nhỉ"

"Đừng đánh trống lãng kể mau đi"

Hotaru bèn phải kể:"Anh thấy người tôi đang chăm sóc không?"

Thoma ngó nhìn vào phòng:"Thấy rất hảo cảm tuấn tú!"

Hotaru nhìn Thoma khinh bỉ:"Đồ mê trai vậy mà thở câu nào cũng đi tán tỉnh con gái nhà người ta"

Thoma cười to tiếng:"Xin lỗi thật ra hồi đầu tôi chỉ muốn bắt chuyện với cô để gây chú ý Ayato thôi, đừng để bụng nhé"

Hotaru bày vẻ mặt chán nản cạn lời

"Thôi thôi kể tiếp chuyện cô đi đừng ngắt"

"Từ từ nào"
"Thấy cậu ta đẹp trai đúng không?"

Thoma gật đầu lia lịa

"Tên đó với tôi lúc trước chưa xác định kịp là có tình cảm không thì cậu ta bị tai nạn cũng vì tôi đó, vì sự dại dột của tôi mà ra cả"

Thoma tò mò nói:"Chời nhưng làm sao cô cũng có tình cảm không thể nào hại cậu ấy vậy được nhỉ, vô lý quá"

"Không thật đó!"
Thoma im lặng

"Hôm đó là tầm khuya tôi với cậu ấy cãi nhau vì sự ghen tuông ngớ ngẫn của tôi với bạn nhảy của cậu ấy, tôi đã không nghe cậu ấy giải thích vội bỏ đi cùng bạn mình, lúc đó uống rất say không còn tỉnh táo gì tôi không để ý cậu bạn lấy điện thoại nhắn tin cho Ajax bảo cậu ấy đi chiếc xe cậu ấy không biết chạy đến đón tôi chỉ vì tôi muốn khoe khoang.."

Thoma sửng sốt:"Cậu bạn kia cũng hơi quá đáng thật! Loại đó không nên làm bạn, nhưng mà cậu trai trẻ bất tỉnh kia tên cũng đẹp thật như người cậu ta vậy"

Hotaru gật gật nói:"Đúng anh nói đúng rồi đó nhưng hôm bữa cậu bạn đó mới gọi cho tôi xin lỗi mọi chuyện cậu ấy làm là bị ép, bị người khác sai khiến.. nghe buồn cười làm sao nhỉ, đã vậy người nhà Ajax điều hiểu lầm là tôi gây ra tôi đành cắn răng chấp nhận nhưng chuyện tôi muốn chăm sóc cho cậu ấy là hoàn toàn tình nguyện thật lòng muốn không phải chịu trách nhiệm nhé."

"Vậy cô có điều tra kẻ nào phía sau chuyện này chưa?"

Hotaru nguầy nguậy lắc đầu:"Vẫn chưa có thời gian mấy nay quá bận chăm sóc lo chuyện vụ tai nạn của Ajax nên không điều tra được người phía sau"

"Nhưng mà chuyện đó tôi cũng tạm gác sang một bên rồi, hiện tại cái tôi đang lo là sắp tới người chăm sóc cho Ajax không phải là tôi thường xuyên nữa mà người khác.."

Thoma lại hỏi:"ai cơ"

"Là cô con gái gia đình phía gây tai nạn chịu trách nhiệm thay gia đình chăm sóc cho Ajax đến khi cậu thức dậy"

"Sao nghe có mùi mấy em gái trà xanh vậy" Thoma chẹp miệng

Hotaru cười ha hả:"Làm sao anh lại nói vậy đừng làm tôi suy nghĩ xấu người khác như vậy chứ!"

"Nói chứ gặp tôi mà người đẹp trai vậy tôi cũng hi sinh chăm sóc cả đời!"

Hotaru liếc xéo Thoma:"Anh cẩn thận tôi mách Ayato đó"

Thoma nghe cái tên người kia rùng mình một đoạn liền đổi chủ đề:"Cậu bạn Ajax là dancer hả?"

Hotaru cũng thật thà đáp:"Đúng vậy lúc trước cậu ta là vũ công trong trường rất giỏi nha từng thi nhảy cấp tỉnh và trường cậu ấy cũng thi sang quốc tế talent luôn rồi đó, chỉ là hôm đó 2 người nhảy cặp do chủ đề bắt buộc tôi chỉ vô tình mang thức ăn đến cho cậu ấy thì thấy đoạn end 2 người họ hôn nhau giả vờ xong ghen lồng lộn lên bỏ đi cậu ấy đuổi theo tôi liền không thèm đón lấy điều từ chối.."

Thoma chọt miệng nói:"Cậu ấy với cô quá thâm tình rồi đó tôi cũng ước có người vì tôi lo lắng sốt vó như vậy"

Hotaru cười nhạt:"nhưng bây giờ chẳng phải điều chỉ còn cái vỏ thôi sao?"

Thoma biết mình nói cái không nên nói giơ tay vỗ vỗ miệng mình kêu:"Thôi thôi lão tử nói không nên nói cô muốn ăn gì không tôi đói rồi đi ăn tối luôn thôi trời cũng nhá nhem rồi"

Hotaru hết hồn bị tinh thần nhiệt huyết của Thoma giật lại nên cũng bình tĩnh lại

"Cảm giác như vừa trút 1 gánh nặng đi vậy, cám ơn nhé Thoma" cô cười tươi nhìn Thoma "Đi ăn thôi nào tôi đói rồi, tôi bao anh chầu này nhé? Bảo bối"

Thoma tự nhiên thấy đại cô nương hôm nay khen mình còn hào sảng mời cơm muốn nhảy cẩng lên mà mỗi tội què quặt không thể ôm xe lăn nhảy được nên giơ tay vỗ liên hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip