C8 (Không thể ghét cô ấy được)

Rạng sáng hôm sau lúc 7h có 1 thiếu nữ trang nhã mặc chiếc đầm caro có tay phồng dài màu xanh da trời, làn da trắng hồng hào, mái tóc 2 bên cột cao xoã dài vàng trắng, khuôn mặt như tạt từ tượng ra rất tinh xảo như búp bê sống di chuyển vậy, cô lặng lẽ đứng trước của phòng của Ajax gõ nhè nhẹ sợ người bên trong sẽ giật mình, cô gõ nhẹ vài lần xong không thấy phản ứng gì đành ngồi thụp trước cửa đợi chờ..

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên cô bé xoay người lại vội vàng đứng lên xém ngã ụp mặt phía trước thì ngã vào người đối diện may mắn người kia vịn 2 tay bấu vào cửa chứ thôi cả 2 té u cả đầu, Hotaru rất bực bội sáng sớm sao có người vô ý thức như vậy nhưng nhìn lại người phía dưới đẹp lộng lẫy như búp bê Anh làm cô choáng váng hồi mới định hình lại, thì nghe âm thanh người đối diện.

"Em xin lỗi chị ạ, huhu chị có đau ở tay nhiều không ạ? Ui đầu ngón đỏ hết lên rồi" Cô bé cầm 2 tay Hotaru xoa nắn xong lại bóp

Hotaru hơi khó chịu:"Không sao được rồi cô là ai?"

Cô bé nhất quyết không buông tay cô ra:"Em xin lỗi quên giới thiệu, em tên Barbara Pegg chị hãy gọi em là Barb thôi cho dễ gọi ạ, em được mẹ dặn sang giúp chăm sóc cho bệnh nhân ạ" Cô bé giương đôi mắt tinh tú nhìn cô làm cô hơi tự ti vẻ ngoài mình phía trước cô bé..

Hotaru nghĩ sao đến sớm dữ vậy trời
"Tới hồi nào đấy"

"Dạ từ 7h ạ-" "GÌ!?? 7h á? Cô đã ngồi đợi tới giờ này á?"

Barb sợ hãi nhìn cô:"Sao thế ạ? Em làm phiền đến chị ạ.."

Hotaru bình tĩnh lại:"Không không mau vào trong ngồi ghế nghỉ ngơi đi"

Barb nắm tay Hotaru không buông từ cửa vào tận chỗ ngồi cô vẫn luyến tiếc buông ra, đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng trầm trồ lúc trước cửa cô cũng không để ý đồ vật bên trong căn phòng quá trời hiện đại sịn sò cô bị căn phòng cuốn hút không khỏi há hốc, Hotaru nhìn cô bé ngây thơ hết nhìn món này tới món kia xong lại nhìn sang cô đôi mắt ngưỡng mộ thấy hơi buồn cười.

"Tôi tên Lumi là bạn thân của Ajax người cô sắp tới sẽ phụ trách giúp tôi chăm sóc"

Barb nghe tiếng Lumi liền quay 360 độ nghiêm túc nghe lời cô căn dặn gật gật lia lịa:"Dạ vâng ạ"

Hotaru thấy cô bé sao lại đáng iu như vậy đúng là hỏi làm sao bác trai lại chấp nhận để con bé chăm sóc, giờ thì hiểu rồi cả mình cũng đồng thuận, nhưng lỡ Ajax cũng- không không được!

"Cô chỉ xuất hiện khi tôi không có ở đây ví dụ như buổi chiều tôi sẽ lên trường từ 1h đến 4h chỉ khoảng thời gian này còn lại không phận sự đừng vào phòng!"

Barb nghe xong nhanh chóng gật đầu có chút tò mò hỏi:"Vậy cho em hỏi cái này được không ạ?"

Hotaru ngờ vực nghĩ cô muốn hỏi sao mình cấm đoán ra lệnh chứ gì:"hỏi đi"

"Nếu lúc chị đói hay buồn ngủ chị có thể kêu em giúp chị cũng được không ạ?"

Hotaru suy ngẫm hồi:"Được thôi, vậy đi giờ cô về trước mai 1h thì 12h40 có mặt đi là vừa nhé vài thứ tôi muốn dặn cô."

Barb gật đầu lia lịa:"Dạ vâng ạ, giờ em về chúc chị buổi sáng vui vẻ ạ, cám ơn chị rất nhiều ạ"

"Cám ơn chuyện gì?"

"Dạ chị đã không trách móc em lúc em té vào người chị, đã vậy chị còn đỡ em nữa.." Barb nói xong cúi người cám ơn Hotaru rồi đóng cửa rời đi với gương mặt đỏ bừng.

Hotaru vẫn đang chiêm nghiệm câu nói Barb thì cô bé đã đi, cô cũng không muốn tò mò về cô bé nữa, cô cần thay đồ và mua đồ ăn sáng quá đói rồi với báo y tá thay thuốc cho Ajax nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip