Nếu Lumine giả vờ bị mất trí nhớ
Lumine giả vờ bị mất trí nhớ 😉
-----------------
Quả là một ngày đẹp trời, Liyue bắt đầu đón những tia nắng xuân đầu tiên. Nhà lữ hành ngắm nhìn bầu trời trong xanh trên lầu đối diện với ngân hàng Băng Quốc. Nay trời đẹp Lumine lại nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm.
Thấy Lumine nhắm mắt suy nghĩ gì đó, Paimon đẩy nhẹ vai cô hỏi
- Lumine, bạn nghĩ gì vậy ? Không nhanh chân đi gặp Childe đi?
- Tôi có ý này, Childe luôn trêu chọc tôi nên tôi cũng muốn trả đũa một vố!
- Hể, cậu định làm gì?
- Hãy hợp tác với tôi, Paimon! Tôi sẽ giả vờ mình bị mất trí nhớ, rằng bị ngã và đập đầu
- Ặc, thật kì lạ. Được rồi, sau đó nhớ làm món phỉ ngọc cho tôi
Lumine gật đầu đắc ý, bên cạnh đó cô cũng muốn thử xem Childe sẽ phản ứng thế nào. Liệu anh ta có nói gì hàm ý như muốn chia tay hay không ?
Lumine đứng trước ngân hàng Băng Quốc, mấy ngày trước cô đã cùng YunJin diễn thử một đoạn kịch, cô đã có được diễn xuất kha khá trong tay. Điều quan trọng là cô cần phải cố không được cười.
" Cạch" - cửa ngân hàng mở ra, Valk- lính canh cửa ngân hàng và ngay sau đó là Tartaglia bước ra, anh ta cầm trên tay tờ liệu gì đó, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khi nói chuyện với cấp dưới nhưng sau khi thấy Lumine, nét mặt Childe thoải mái hẳn ra.
Hắn đưa tờ tài liệu cho thuộc hạ rồi cười thật tươi rang tay tiến tới cô
" Tiểu thư, hôm nay em tới sớm quá, nhớ tôi vậy ư? "
Hắn định ôm cô thì Lumine nhăn mặt né xa, cô nhìn Paimon rồi nhìn hắn, biểu cảm rất xa cách. Và dấu hỏi to đùng hiện ngay trên đầu hắn
" Tôi quen anh ?"
Chuyện gì vậy? Trò đùa của Lumine sao? Childe vừa tự hỏi mình vừa nhìn cô gái nhỏ trước mắt vừa nói ra những lời kì lạ.
Paimon tới lúc diễn:
" Childe, nguy rồi! Chuyện là thế này. Chúng tôi đi làm uy thác và Lumine chả may va chạm mạnh đầu vào tảng đá... ừm... khi mà chúng tôi bước xuống cầu thang, nó bị mất một bậc! Nên cô ấy có vẻ như... bị mất trí nhớ ngắn hạn. "
Lumine vỗ tay trong bụng, hay lắm Paimon!
Childe tròn xoe mắt, có vẻ như cắn câu rồi. Anh ta vẫn hỏi Lumine vài câu kiểm tra
" Lumine? Có thật không?"
Cô không nói gì, nhăn mày nhìn Childe.
" Vậy em quên hết việc ta làm đêm qua luôn rồi ?"
Việc đêm qua? Sao lại kiểm tra cô như vậy, Lumine lắc đầu lia lịa, thật khó để không đỏ mặt. Cô che lấp sự xấu hổ của mình bằng cách ho nhẹ vài cái.
- Tôi không hiểu anh nói gì ? Tôi và Paimon chỉ muốn tới ngân hàng đổi vài đồng mora.
- Vậy sao? Nhân tiện, em có muốn tôi nói rõ thân phận của em không ?
- Thân phận... tôi là nhà lữ hành đang trên hành trình tìm kiếm anh trai, còn gì nữa ?
- Thiếu trầm trọng, em là vợ của tôi, vợ của quan chấp hành thứ 11, tiểu thư à.
Vợ... !? Tôi cưới anh bao giờ, tên bịa đặt này!
Lumine thực sự đỏ mặt rồi, hắn nắm lấy tay cô kéo vào lòng mình, ôm thật chặt khiến cô không thể thoát ra
" Em diễn tệ lắm, tình yêu!"
Câu nói đó làm cô giật nảy, vậy ngay từ đầu anh ta đã nhận ra, hóa ra Lumine mới là nạn nhân.
" Tôi là quan chấp hành, gặp không biết bao thể loại người, việc phát hiện lời nói dối tôi rất nhạy, ôi tiểu thư, em cần phải học thêm đấy"
Hắn nói, vuốt bàn tay đeo găng lên vai trần của cô, vẻ mặt Lumine rõ vẻ âu lo, cô nhìn sang Paimon để xin giúp đỡ... Paimon đã biến mất từ lâu rồi!
Lumine ngước lên nhìn Childe, hối lỗi
- Em... tự nhiên nảy ra ý này, để kiểm tra anh
- Kiểm tra cái gì?
- Nhỡ đâu anh nói gì đó... tựa tựa như chia tay
- Đau lòng đó, tiểu thư! Làm sao tôi chia tay với cô gái xinh đẹp và tuyệt vời thế này. Nếu lúc đó em vẫn ngoan cố diễn với tôi, tôi sẽ mang em đi tổ chức đám cưới luôn đấy
- Hả... mơ đi
- Hahaha, và nếu em thực sự bị mất trí nhớ, tôi sẽ làm em yêu tôi lần nữa. Hôm nay cô gái của tôi nghịch ngợm quá nhỉ, định thách thức lòng kiên nhẫn của tôi sao?
Childe đẩy cằm cô ngước lên, đối diện hoàn toàn với đôi mắt xanh biếc khiến Lumine không khỏi bối rối
" Em... xin lỗi"
Lumine chỉ có thể xin lỗi, đây không phải ý hay, và nhỡ đâu anh ta phạt cô, cô sẽ chẳng kêu cứu được ai
Hắn cười khúc khích trước cáu ăn năn ấy, nhẹ đặt lên môi cô nụ hôn sâu, bàn tay vuốt tóc sau gáy cô nhẹ nhàng.
" Mọi người... đang nhìn!"
Childe buông đôi môi cô ra, ánh mắt anh ta mang theo vẻ tà ác
" Vậy về lại ấm trần ca để tiếp tục, được chứ? "
- End-
Ý tưởng từ: https://www.facebook.com/102286602265352/posts/130150716145607/?d=n
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip