Chương 1
Bạn ơi, hãy uống rượu của tôi trong ly của tôi.
Nó sẽ mất đi một lớp bọt, khi rót vào ly của người khác.
“Tôi nhớ đó là vào mùa đông năm 1997, khi chúng ta tốt nghiệp được nửa năm, em nói phải rời đi để tìm câu trả lời, sau đó chia tay với tôi.”
Hắn mở một bình rượu.
“Tôi biết em muốn đi gặp ai. Lúc đó tôi nghĩ em tìm được hạnh phúc cũng tốt. Ông ta mạnh mẽ hơn tôi nên sẽ có thể bảo vệ được em. Nhưng bây giờ thì tôi hối hận rồi, em thì sao, em có hối hận không?”
Ngày trên rượu là 14 tháng 1 năm 1997.
“Dù có thể nào đi chăng nữa, nếu được làm lại, tôi sẽ không bao giờ để em rời đi.”
Đây là rượu mà Diệp Đỉnh Chi thích uống nhất.
“Cho dù phải đánh gãy chân em, phải nhốt em lại, tôi cũng sẽ để em ở cạnh tôi.”
Ít nhất đây là rượu mà lúc trẻ em thích uống nhất.
“Nhưng mà lời này cũng chỉ có thể nói lúc bây giờ, dù sao em cũng chẳng thể nghe được.”
Sau khi rải rượu lên khoảng trống trước mộ Diệp Đỉnh Chi — — chẳng có gì ngoài cỏ dại — — Bách Lý Đông Quân đứng dậy, xoay người, rời đi.
Hắn ta không quay đầu lại, chỉ điên cuồng mà ngâm một câu thơ.
“Người đắm xương mình dưới bùn suối, ta cùng nhân gian bạc mái đầu.”
_______________
Fic này chắc sẽ hơi sad:) Đi kiếm fic chữa lành cơ mà vớ phải fic này:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip