Chương 2

Cảm ơn ngọn lửa vì ánh sáng của nó, nhưng đừng quên người giữ đèn đứng dưới bóng râm, với sự kiên nhẫn không ngưng.

"Năm 1987 đó,
Trên trời đầy những ngôi sao lấp lánh,
Tình yêu là sự sẵn lòng thuần khiết,
Tôi là tôi, em cũng chỉ là em,
Không nghĩ là tôi sẽ gặp được em,
Cảm động cũng đến thật dễ dàng,
Lãng mạn cũng thật rẻ mạt..."
Lúc thi thể của Diệp Đỉnh Chi được phát hiện, nó đã phân hủy rất nặng nhưng chiếc máy gần đó vẫn phát đi phát lại bản nhạc từ đĩa vinyl. Tóm lại, bản ghi sẽ được lặp lại sau mỗi lần phát, nhưng phát lại quá nhiều lần cũng sẽ làm hỏng đĩa nhạc. Nhưng Diệp Đỉnh Chi không quan tâm, nên hắn đã tạo ra mốt món đồ tuần hoàn đơn giản, để nó luôn trở về vị trí ban đầu, không bao giờ dừng lại. Tựa như hắn vậy, từ khi sinh ra đã luôn hoạt động không ngừng.

Nhưng bây giờ hắn đã được nghỉ ngơi rồi.

Hắn mất ở trong nhà, nhưng hai đứa con ba tuổi vẫn còn sống -- Từ lúc phá cửa vào nhà cảnh sát đã biết sao chúng sống được, bởi khi đó hai đứa bé kia đang moi những miếng thịt từ cái xác đã không còn nguyên dạng mà bỏ vào miệng, thậm chí còn lẫn cả giòi trong đó. Khi cảnh sát mở cửa, hai đứa bé quay lại nhìn họ mà mỉm cười, hàm răng trắng còn dính máu nhưng đôi mắt lại vô cùng trong sáng.

Satan yêu người, Satan yêu người.

Diệp Đỉnh Chi sau khi kết hôn đã giao công ty lại cho Mạc Kỳ Tuyên, để mình ở nhà chăm sóc con cái. Bình thường rất ít tụ tập với bạn bè, chỉ một mình ở trong căn biệt thự mà xung quanh không có hàng xóm nào. Lý tiên sinh rất ít về nhà, vì có chuyện nhờ Diệp Đỉnh Chi giúp đỡ nên ông ta gọi điện thoại cho hắn. Gọi mãi mà vẫn không có người nghe máy, ông ta mới nhận ra Diệp Đỉnh Chi xảy ra chuyện rồi. Ít ra đó là những gì Lý tiên sinh tự nói, nhưng đó đã là ngày thứ 17 sau khi Diệp Đỉnh Chi ra đi rồi.

Bách Lý Đông Quân cũng đến rồi. Vốn dĩ ngày mai là ngày cưới của anh và vợ sắp cưới, nhưng nó bị dời lại nửa tháng vì cái chết của Diệp Đỉnh Chi.

Lúc anh tới, thi thể của Diệp Đỉnh Chi đã được xử lý gọn lại, Lý tiên sinh đang cho người xử lý việc này, trông bình tĩnh hơn bao giờ hết.

Nhìn thi thể đã thối rữa trước mặt, Bách Lý Đông Quân không thể nào chấp nhận đó là người mình yêu.

________________
Không nghĩ là fic này ngược luôn, lỡ vớ rồi nên phải viết tiếp thôi:))
Sắp tới mình sẽ ra mắt một hệ liệt fanfic của Thiếu Bạch về Bách Diệp cùng với một người nữa, thật sự chữa lành, mong mọi người đón xem<3
Bật mí một chút về fic: sẽ có 2 góc nhìn từ 2 người do tui và bạn ấy viết. 🤫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip