Chương 3
Hắn biến vũ khí của mình thành thần thánh.
Khi vũ khí của hắn chiến thắng, cũng chính là lúc hắn thua chính mình.
Sau khi có kết quả khám nghiệm tử thi, người ta xác nhận Diệp Đỉnh Chi chết đuối trong bồn tắm sau khi uống rượu rồi phát bệnh. Sau đó hắn bị hai đứa trẻ kéo từ phòng tắm ra cửa ở phòng khách, vì chúng nghĩ nếu mẹ đứng ở cửa thì ba sẽ trở về.
Diệp Đỉnh Chi mắc rất nhiều loại bệnh và Bách Lý Đông Quân cũng biết mớ bệnh đó từ đâu mà ra.
Sau khi Diệp Đỉnh Chi rời đi hai năm, thì Bách Lý Đông Quân cũng đính hôn, hắn nghe nói Diệp Đỉnh Chi trong cả tháng đó như người mất hồn. Đối tượng đính hôn của hắn là một đàn chị mà hắn gặp ở trường đại học. Lúc đầu cô ta tiếp cận để lợi dụng Bách Lý Đông Quân và hắn cũng biết gia đình cô ta lợi dụng Diệp Đỉnh Chi để cô ta tiếp cận hắn. Mà mối quan hệ này của hắn cũng chỉ để cho Diệp Đỉnh Chi thấy được sự thù hận của hắn— — Vì vậy dù có nhiều năm sau đi nữa, khi hắn đối mặt với nàng, hắn luôn cảm thấy trong người mang một cỗ áy náy.
Có một lần hắn từ thành phố Tuyết Nguyệt, đi ngang qua thành phố mà Diệp Đỉnh Chi đang ở, sau một lúc đắn đo suy nghĩ hắn đã quyết định đến gặp Diệp Đỉnh Chi một lần. Sau khi hỏi han nhiều chuyện, Diệp Đỉnh Chi nói với Bách Lý Đông Quân là hắn đang ở một mình, và trước đây Diệp Đỉnh Chi đã đưa cho Bách Lý Đông Quân chìa khóa nhà hắn— — Bách Lý Đông Quân muốn tạo bất ngờ cho Diệp Đỉnh Chi, nên mang quà vào nhà mà không gõ cửa, nhưng đến khi vào nhà lại không có ai ra chào đón hắn.
“Đỉnh Chi à— —?”
Bởi vì lúc trước khi kêu Đỉnh Chi là sư nương thì sắc mắt đột nhiên trở nên khó coi, nên hắn vẫn gọi tên như lúc trước, nhưng lại không có ai trả lời. Lúc hắn đang nghĩ mình tốn công vô ích thì lại nghe tiếng nước chảy. Hắn đi theo tiếng động thì nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi đang rửa bát. Từ góc nhìn của hắn vừa hay có thể nhìn thấy góc mặt của Diệp Đỉnh Chi, vẫn xinh đẹp như ngày nào, nhưng hơi gầy hơn trước. Nhưng thứ khiến Bách Lý Đông Quân để ý hơn cả là vẻ mặt của Diệp Đỉnh Chi, hắn ngơ ngác nhìn bồn rửa chén. Vài chiếc đĩa đã chìm trong lớp bọt xà phòng dày mỏng khác nhau nổi trên mặt nước, tựa như cứ lặp đi lặp lại với hắn, với bọn họ, Nàng Tiên Cá đã biến mất rồi.
Dù vẫn xinh đẹp như thế, nhưng thanh xuân của hắn đã đi qua rất lâu rồi. Bách Lý Đông Quân vẫn nhớ thứ hấp dẫn nhất đối với hắn của Diệp Đỉnh Chi là một cổ khí trẻ trung tự tại của thiếu niên. Nhưng từ sau khi trở thành vợ của Lý tiên sinh, từ công ty về đến nhà, cùng hắn đi dạo dưới những mái vòm. Tạm biệt quả bóng vàng Cyprus, tạm biệt diên vĩ và sâm panh, thì đã bắt đầu già đi không thể khôi phục nữa.
Hắn không phải là hắn của lúc trước nữa. Trước đây hắn sẽ luôn tiêu hao cơ thể mình không ngừng, nhưng giờ thì không như vậy nữa. Vì bị hành hạ trong thời gian dài, nên thân thể của hắn càng ngày càng yếu. Bệnh dạ dày nghiêm trọng của hắn khiến hắn ăn uống khó khăn, cân nặng gần như giảm sút một nửa. Mỗi khi bệnh cũ tái phát, mồ hôi đổ ra vì đau có thể thấm ướt cả chăn, đứng lâu cũng sẽ bị choáng. Nhưng dù có như vậy, thì Lý tiên sinh vẫn hay phạt hắn quỳ vài giờ đồng hồ.
Diệp Đỉnh Chi mở nước xả hết bọt đi.
“Đỉnh Chi?”
Bách Lý Đông Quân còn nghĩ do Diệp Đỉnh Chi tâm trạng không tốt nên không muốn nói chuyện với hắn, nhưng khi hắn ôm lấy Diệp Đỉnh Chi từ phía sau, người kia giãy giụa một chút, rồi ngừng lại khi thấy được mặt hắn, hắn đột nhiên lại có dự cảm không lành.
Hành động tiếp theo đã xác thực suy đoán của hắn.
“Bách Lý, anh đến rồi à, em nhớ anh lắm.”
Diệp Đỉnh Chi lúc này mới cười lên, rồi lấy ra thứ gì đó nhét lỗ tai lại, sau đó mới ôm hắn. Bách Lý Đông Quân cảm nhận được Diệp Đỉnh Chi vui mừng không ngớt khi hắn đến, tựa như Đỉnh Chi không phải vợ của Lý tiên sinh, còn hắn không cưới người phụ nữ khác.
“Đỉnh Chi, tai em bị sao vậy?”
Lúc này Diệp Đỉnh Chi lại do do dự dự, bàn tay đang ôm hắn cũng nới lỏng ra, nhưng hắn nắm lấy cổ tay Diệp Đỉnh Chi ôm chặt lần nữa.
Bách Lý Đông Quân biết, hắn bị Lý tiên sinh đánh.
Mặt của Diệp Đỉnh Chi trông mềm mại dịu dàng, hắn cũng thường xuyên thấy Lý tiên sinh thương xót mà vuốt ve mặt Diệp Đỉnh Chi, nhưng hắn cũng biết, ở một nơi mà người khác không thấy, cái vuốt ve nhẹ nhàng ấy lại biết thành một cái tát không chút nương tay.
Sau đó hắn cùng Diệp Đỉnh Chi trò chuyện với nhau, ôn lại chuyện xưa, không biết bằng cách nào lại lăn lên tới giường. Lúc hắn vén áo Diệp Đỉnh Chi lên, trên làn da trắng nõn mềm mại lại in hằn đầy vết bầm tím, vết bỏng cùng với vết roi. Đầu ngón tay hắn vuốt ve eo và lưng Diệp Đỉnh Chi, nơi vết roi chằng chịt nhất. Diệp Đỉnh Chi rất nghe lời, mỗi lần Lý tiên sinh vỗ vỗ lưng hắn, hắn sẽ tự cởi áo ra, quỳ xuống đất để ông ta có thể quất roi dễ hơn; Trên bàn tay và đầu nhũ của hắn có rất nhiều vết thuốc lá, Lý tiên sinh sẽ bắt hắn nắm tay lại để ông ta làm gạt tàn, hoặc sẽ trực tiếp dụi trực tiếp lên đầu nhũ.
Sau khi làm xong mọi chuyện, bọn họ nằm trên giường Lý Trường Sinh. Diệp Đỉnh Chi vẫn rất vui vẻ, tựa vào ngực Bách Lý Đông Quân, vui vẻ mà hỏi hắn dạo này thế nào, có bị ai bắt nạt không, có vui không, sau đó lại hỏi hắn ngày mai muốn ăn gì, muốn đi xem phim hay không? Cuối cùng Bách Lý Đông Quân có chút mất kiên nhẫn, tắt đèn, ôm Diệp Đỉnh Chi bảo đi ngủ.
Nhưng đó là lần cuối cùng bọn họ gặp nhau. Nếu Bách Lý Đông Quân biết, hắn nghĩ, hắn sẽ lắng nghe thật kỹ những gì mà Diệp Đỉnh Chi nói, nghe Diệp Đỉnh Chi nói những điều mà bọn họ sẽ không bao giờ được làm cùng nhau nữa — — Như là cùng nhau đi tắm nắng ở bãi biển cho đến khi hoàng hôn, như là cùng nhau đi siêu thị, đẩy chiếc xe chứa hai phần ba là đồ ăn vặt hay cùng nhau đi xem phim kinh dị. Tuy Diệp Đỉnh Chi không thật sự sợ, nhưng sẽ luôn phối hợp với nội dung mà chui vào vòng tay của Bách Lý Đông Quân để được an ủi.
Nhưng trên thực thế, lúc Diệp Đỉnh Chi hỏi hắn hay nói cho hắn nghe những cảnh tượng đẹp đẽ không thực tế đó, thì hắn đang nghĩ Lý tiên sinh sẽ làm gì với hắn?
Từ khi đứa trẻ tìm được công việc và rời khỏi cha mẹ, cho đến khi cha mẹ mất đi, số lần gặp lại nhau có lẽ sẽ không đến 90 lần. Bách Lý Đông Quân cũng nghĩ số lần gặp lại của hắn và Diệp Đỉnh Chi cũng thế, nhưng hắn không thể ngờ rằng, lần đó sẽ là lần cuối họ gặp được nhau.
Không ngờ, vào đêm thứ hai mà hắn rời đi, Lý Trường Sinh đã gửi cho hắn một tấm ảnh. Trong ảnh, Diệp Đỉnh Chi bị trói và treo lên, hai lòng bàn tay bị một thanh sắt xuyên qua, lưỡi bị đâm thủng, không mặc quần áo và cũng — — không có da.
Chúa Giê-su sẽ sống lại sau khi bị đóng kinh, còn người hắn yêu thì sao?
_________________
Không ngờ cái fic nó sad tàn canh, bé Diệp trong nguyên tác cũng không hẹo thảm như này😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip