Chương 7: Yêu (H lướt)

"Câu hỏi thứ nhất, có 1 đàn chuột điếc đi ngang qua, hỏi tất cả có bao nhiêu con đây cả nhà? "

"Ui, khó thế." Tôi nhăn mặt, bám lấy cánh tay thằng Bốp lắc qua lắc lại. "Cậu trả lời đi để lấy con chuột Mickey về cho tớ."

Nó liếc xéo tôi: "Bố chịu."

Thôi kệ, trả lời bừa còn hơn bỏ sót:
"Hừm... Đàn chuột bị điếc tai thì tui hỏi làm sao tụi nó trả lời được, vậy nên đáp án là không có đáp án! "

"Sai bét!" Anh bán hàng đẹp trai tỏ vẻ tiếc nuối. "Câu này khó nên em sẽ tăng mức thưởng lên một con gấu pooh nha cả nhà! "

Lần lượt từng người một đoán theo số thứ tự, từ 0,1,2... đến tận 23 mà vẫn không có ai trúng.

"24."

"Chuẩn cmnr!!!" Anh bán hàng đẹp trai hai con mắt ngưỡng mộ quỳ rạp dưới chân thằng Bốp. "Bạn ngon zai này đã trả lời chính xác, nhân tiện bạn có thể giới thiệu đôi chút về mình cho mọi người không ạ?"

"Tôi tên Jiwon, hiện học lớp 12."

Mấy con bé đánh son Background gào thét ầm ĩ, giờ rụng trứng đã điểm, keng keng keng: "Anh ơi xê sủi thì tan trong nước còn em thì tan trong anh ạ huhuhu !!!"

Đến tôi còn rụng mất hai quả trứng, nói gì mấy nhỏ đó \( ̄▽ ̄;)/

"Hôm nay là Valentine, không biết bạn đã có nửa kia của mình chưa?"

Nó oai lắm, nhếch miệng trả lời: "Sắp rồi."

Tôi nghe rõ mồn một mấy tiếng thở dài tiếc nuối đầy nữ tính. Ngon nghẻ như nó mà có người yêu thì ai mà chẳng tiếc.

Ít ra tôi còn được đón Valentine cùng nó, dẫu đây lần đầu cũng là lần cuối nhưng mà con tim nhỏ bé của tôi hạnh phúc lắm luôn(^ω^)

"Thôi, bây giờ mày thích ăn gì? Trà sữa nhé? "

Tôi đang bận chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, chẳng phải ngày hôm nay là cơ hội quá tốt để tôi tỏ tình nó hay sao.

Jiwon à, tớ thích cậu quá đi ><

"Mày làm sao mà cứ cười cười thế, nhìn khiếp vãi."

"Tớ sẽ không e sợ những lời từ chối phũ phàng nhất." Tôi mạnh miệng, tuy vậy thôi nhưng biết tin nó sắp có người yêu tôi cũng đau lòng lắm đó."Cậu đoán xem, nếu như tớ nói ra điều thầm kín kia, chúng ta ngay cả bạn bè cũng không được ư? Hay cậu sẽ tha thứ cho tớ?"

"Được rồi, mày sủa đi."

Tôi lấy hết can đảm, đứng cách nó một quãng thật xa: "Cậu sắp có người yêu rồi nên tớ muốn cậu xem xét điều cuối cùng. Tớ cũng không muốn giấu diếm nữa, tớ... Tớ thích cậu lâu lắm rồi, thích còn hơn cả chữ thích nữa. Tớ chỉ muốn nói như vậy thôi.. Huhu.. Làm ơn đó đừng có người yêu mà.. "

"..."

"Huhu... Tớ biết ngay thế nào cậu cũng khinh bỉ tớ cho mà xem..." Tôi rưng rưng lệ, nó vẫn cứ mặt lạnh ngẩn tò te ra khiến tôi không hiểu trong đầu nó đang suy tính điều gì. ".. Nếu cậu thấy hối hận vì thời gian qua đã là bạn của tớ, thì tớ chỉ muốn nói với cậu là, cảm ơn..."

"..."

"Sẽ... Sẽ bớt đáng sợ hơn nếu cậu thẳng thừng từ chối tớ thay vì.. Im lặng như thế... Ưm..."

"Sao em nói lắm thế?" Thằng Bốp túm cổ tôi vào lùm cây, nó chặn họng tôi bằng một nụ hôn kiểu Ấn Độ. "Vừa xấu vừa nói nhiều, nhưng anh thích."

Tôi đơ như cây cơ nhìn môi mình tều lên một vòng, ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chiện gì: "Ủa, là sao?"

"Ai biết."

"Nhưng vừa nãy cậu hôn tớ, còn nói... Thích." Tôi day day khóe môi, vừa nãy rõ ràng lúc hôn nó còn luồn tay vào áo sờ ti tôi. "Tớ không muốn phá hoại hạnh phúc gia đình người khác đâu, coi như thổ lộ lời trong lòng một lần rồi thôi, chúng ta sẽ quay trở lại quỹ đạo bạn bè như trước đây. Cậu sai vặt tớ việc gì tớ cũng sẽ làm theo hết."

Thằng Bốp ôm hai má tôi, nó dịu dàng nói: "Hay bọn mình vào nhà nghỉ chơi một lúc đi."

Ủa, vào nhà nghỉ làm gì zợ?

Nó nói sẽ dạy tôi chơi xếp hình, nghe cũng bùi tai đó nha (' ▽`).。o♡

"Tớ... Ưm... Cậu làm gì thế... A..."

"Anh bảo." Nó tự dưng anh anh em em làm tôi dựng cả tóc gáy. "Bây giờ em vào trong kia đi tắm với đi i*, cầm mấy thứ này làm theo tờ giấy hướng dẫn là ok."

"Ơ, nhưng để làm gì thế?" Trước tôi xem pỏnhub cũng không thấy mấy thứ đồ nghề này. "Tớ vẫn thấy khó hiểu lắm, hay là thôi đi..."

"Tao không cần biết." Nó đá tôi vào trong phòng tắm một cước. "Mày mà không làm sạch thì liệu hồn, tao vác cu đi về một mình đấy."

Huhu, sau khi đọc một lần tôi đã rõ đây là thứ gì, thì ra là ống thông đ*t... Làm sao để đút thứ này vào trong đây, nhỡ đâu làm quá chảy máu, nó sợ quá còn chạy trước mình thì sao?

Xin lỗi, nhưng Jiwon à... (ノ゚Д゚)

"Sao mày lại sai tao đi mua bao cao su vị dâu vậy hả con chim C..."

"???"

......

Ngày hôm sau tôi trốn học, ở lì trong nhà.

Tôi nói bị đau đầu, ba mẹ tôi cũng không nghi ngờ, vì tôi bị đau đầu thật mà.

Làm tạm bát cháo cầm hơi, tôi bật TV lên cày nốt mấy tập cuối của Chàng Hậu, ôi sao bà biên kịch chos dder dữ thần, Biểu ca chết làm tôi khóc ra tiếng Mán mất, huhuhu...

"Hanbin, sao lại khóc?"

WTF??? Cái lon coca gì đây???

"Đừng khóc nữa." Còn ai dám trồng khoai đất này ngoài nó. "Xem ra mày biết lỗi sai của mình rồi nhỉ? Sợ tao phạt nên mới khóc đúng không??? "

"???"

"Con chó chim này, cởi quần ra." Đồng phục nó xộc xệch, cặp cũng chẳng buồn khóa. "Đi vào giường."

Tôi bị nó túm cổ lôi vào trong phòng, ở nhà tôi hay mặc mấy bộ đồ ngủ giống của Kem Kabi hay bán ấy, có mấy con gấu con chuột cute cực kì.

Ấy thế mà nó tụt cmn quần trong lẫn quần ngoài tôi ra, phơi bờ mông trắng hếu nằm úp sấp trên đùi nó khiến tôi cực điểm xấu hổ, ẩn nhẫn ngước lên nhìn nó, hỏi.

"Tớ... Cậu đến đây là muốn... CHÁT!! "

Cặp mông đầy đặn nõn nà của tôi bị nó tát xuống bôm bốp, từ trắng liền chuyển sang đỏ, cảm giác đau rát lại nóng ran làm tôi thống khổ, chẳng rõ nguyên do gì thằng nhỏ của tôi lại ngẩng lên, chọc thẳng vào đùi nó...

"Thằng chó chim cút dâm đãng khốn kiếp... Bị tao đánh mà còn cửng được."

Tôi thực tế đã bị xấu hổ trêu chọc, đau rát cũng chỉ biết vùi má xuống gối, vừa nén khóc vừa âm thầm rên rỉ, mắt cứ thế chảy ra hai hàng nước yếu đuối.

"Ngoan, anh thuơng." Nó cúi người hôn lên mông tôi, rồi mút mát. "Ai cho em trốn về nhà hả, có biết anh tức giận đến nhường nào không? "

"Tớ..." Mông bị nó đánh vừa ngứa vừa rát, lại được nó bất ngờ liếm lên, hai hàm răng nó khẽ day day làm tôi đê mê một cách khó tả. "Ưm... Ngứa..."

Thằng Bốp xoay người tôi lại, nó dịu dàng cúi xuống, hôn môi tôi.

Cái lưỡi ranh ma của nó cuốn lấy lưỡi tôi, nó hôn như hổ đói, cứ nút lấy môi tôi chùn chụt. Tôi ngoại trừ nằm đơ như phỗng hưởng thụ cũng có biết đáp trả lại đâu, đã bao giờ được hôn ai mà biết.

...

"Có yêu anh không?"

Thằng Bốp hỏi thầm, khi thằng em trai của nó đang huỳnh huỵch vào lỗ nhỏ của tôi.

Tôi khóc như mưa vì đau, nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

"Yêu... Em yêu anh lắm... Jiwon ơi..."

**********

Áaaa con nít con nôi làm chiện bậy bạ hà >< méc cô méc cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip