Chương 1: Những năm trung học

Rayden chưa bao giờ tin vào những thứ như "định mệnh" hay "duyên phận", nhưng nếu có điều gì khiến anh nghĩ lại, thì có lẽ đó chính là khoảnh khắc anh được sắp xếp ngồi cạnh Jihye. Một sự trùng hợp đầy ngẫu nhiên, chẳng có gì đặc biệt nếu nhìn từ bên ngoài, nhưng với Rayden, đó lại là điểm khởi đầu cho một thứ cảm xúc lớn dần theo năm tháng – một thứ tình cảm mà có lẽ chỉ một mình anh nhận ra.

Ngày hôm ấy, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớp học, hắt lên mái tóc mềm của Jihye khi cô lặng lẽ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Không có một lời chào, không có một cái nhìn. Cô chỉ ngồi xuống, mở sách, và hoàn toàn chìm vào thế giới của riêng mình, như thể không hề tồn tại ai khác bên cạnh. Sự im lặng ấy, đối với người khác có thể là khó chịu, nhưng với Rayden, nó lại khơi gợi một sự tò mò lạ lẫm.

Lúc ấy, anh không biết tại sao mình lại để tâm đến cô nhiều như vậy. Có lẽ vì cách cô luôn lặng lẽ mà không hề có vẻ gì là cô đơn. Hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là vì cô khác biệt. Nhưng dù thế nào đi nữa, từ giây phút ấy, cô đã trở thành một điều gì đó đặc biệt trong thế giới của anh.

|| Những ngày đầu ngồi cạnh nhau ||

Rayden không phải là kiểu người có thể giữ im lặng quá lâu. Vài ngày đầu, anh vẫn để mặc Jihye chìm trong thế giới riêng của cô, nhưng rồi, sự yên tĩnh ấy lại khiến anh ngứa ngáy.

"Cậu có bị câm đâu đúng không?" Anh chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô.

Jihye khẽ cau mày, liếc anh một cái rồi lại quay đi, không buồn trả lời.

Rayden bật cười, tựa lưng vào ghế. "Tôi cứ tưởng chúng ta là bạn cùng bàn. Vậy mà cậu còn chưa nói với tôi một câu nào ra hồn."

Jihye thở dài, gấp sách lại, cuối cùng cũng lên tiếng: "Vậy thì bây giờ tôi nói đây. Cậu phiền thật đấy."

Rayden tròn mắt, rồi lại bật cười. "Ít nhất cậu cũng chịu nói chuyện rồi."

Cô lắc đầu, tiếp tục làm việc của mình, trong khi Rayden chỉ mỉm cười đầy thích thú. Cậu không biết vì sao, nhưng mỗi lần trêu chọc cô một chút, nhìn thấy cô cau mày hay lườm nguýt, cậu lại có một cảm giác rất lạ – như thể những phản ứng ấy có ý nghĩa với cậu hơn cả một cuộc trò chuyện thông thường.

|| Thời gian trôi qua ||

Ban đầu, Jihye chỉ coi Rayden là một cậu bạn cùng bàn có phần lắm lời và phiền phức. Nhưng không thể phủ nhận rằng, sự có mặt của cậu ấy khiến khoảng thời gian trong lớp không còn nhàm chán như trước. Rayden không giống những người khác – cậu ấy luôn thoải mái, vô tư, chẳng bao giờ tỏ ra dè dặt hay giữ khoảng cách như những người xung quanh cô.

"Jihye, tôi cá là cậu chẳng bao giờ biết cười đúng không?"

Cô liếc anh, nhún vai. "Cười để làm gì?"

Rayden chống cằm, giả vờ suy nghĩ. "Để chứng minh rằng cậu không phải là robot chẳng hạn."

"Vậy thì tôi thà làm robot còn hơn."

Rayden phá lên cười, còn Jihye thì chỉ khẽ lắc đầu, tiếp tục với cuốn sách của mình.

Cô không biết rằng những câu đối đáp lạnh lùng ấy lại khiến Rayden càng muốn ở gần cô hơn. Cô cũng không biết rằng mỗi lần cô vô tình nghiêng người qua, mái tóc cô chạm nhẹ vào tay anh, khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp. Đối với cô, anh chỉ là một người bạn học cùng bàn, nhưng đối với anh, cô đã trở thành một điều gì đó khó lòng buông bỏ.

Tình cảm ấy lớn dần theo năm tháng, dù Jihye không hề hay biết. Rayden biết cô chẳng bao giờ nhìn mình theo cách anh mong muốn, nhưng điều đó cũng chẳng thể khiến anh ngừng thích cô được. Và thế là anh cứ tiếp tục ở bên cạnh cô, tiếp tục trêu chọc, tiếp tục tạo ra những khoảnh khắc mà cô không hề nhận ra có ý nghĩa thế nào với anh.

Anh tự hỏi, liệu có một ngày nào đó Jihye sẽ nhận ra không? Hay cô sẽ mãi mãi chỉ coi anh là cậu bạn cùng bàn phiền phức năm nào?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip