Chương 15: Chia Tay Hồ Phỉ Thúy
Editor: ây da, lỡ trượt tay đăng mất chương thứ tư của ngày hôm nay rồi 🐧
*thực ra tui cố tình đăng thêm ó, đây là chương kết thúc của sự kiện diễn ra tại hồ Phỉ Thuý nên đăng cho đồng bộ, chương sau các nhân vật chính sẽ đặt chân tới địa điểm tiếp theo.*
—
Colin và mọi người ở Hồ Phỉ Thúy năm ngày, rồi lên đường vào sáng sớm ngày thứ sáu.
Gia đình Ước Sâm tặng họ rất nhiều sữa dê đặc và bánh nhân thịt khô làm lương thực. Cô con gái nhỏ Sima rất thích Mèo Đen lão bản, đã đem cả túi cá khô quý giá của mình tặng cho Colin.
Colin liếc nhìn con mèo trên vai: "Thật không ngờ, ngươi còn được yêu thích như vậy." Rõ ràng chỉ là một cái khăn quàng cổ mèo đen thui.
Khăn quàng cổ mèo đen ưỡn ngực, rụt rè nhưng kiêu ngạo liếm liếm móng vuốt.
Loài người ngu ngốc, dám nghi ngờ năng lực thống trị của mèo, nhìn ngươi là người hầu trung thành nhất và vật cưỡi cày kéo nhất của mèo, tạm thời không so đo với ngươi.
Sylvan mua một ít thì là và thịt khô từ ông chủ quán rượu, quay đầu hỏi Colin: "Có cần mua thêm thịt chân dê để dành hầm canh uống không?"
Colin nhớ đến con dê con từng dụi vào lòng bàn tay mình, trầm mặc một lát, rồi từ chối.
Có lẽ anh sẽ không muốn ăn thịt dê trong một thời gian dài sắp tới.
Ngoài quán rượu, Hughes thò đầu rón rén, nhân lúc dân làng đang níu kéo Nika và Sylvan tạm biệt, hắn vẫy tay gọi Colin lại, móc ra hai bình ma dược đưa cho anh.
[Ma Dược Ma Lực Sơ Cấp]
[Hiệu quả: Giá trị Ma Pháp +5]
"Này, ma dược ma lực cậu nhắc đến lần trước." Hughes làm ra vẻ tự nhiên, "Chỗ nguyên liệu của tôi cũng không còn nhiều lắm, chỉ có thể làm hai bình sơ cấp, coi như là quà tạ lễ đêm đó cậu cứu tôi trong rừng sam."
Rừng sam lần đó đâu có tính là cứu? Tứ giác dê trước khi chết căn bản còn chưa nghĩ đến tấn công họ, hắn chỉ là kiếm cớ để tặng đồ mà thôi.
Colin đã nhìn thấu: "Anh đang cố lấy lòng ai đó à?"
Hughes liên tục ho khan ba bốn năm sáu tiếng, hạ giọng xấu hổ nói: "Cậu nói chuyện có thể đừng thẳng thừng thế được không? Cho tôi chút thể diện không được sao??"
Trời đất ơi, hắn đường đường là ngự dụng ma dược sư của cung đình, vậy mà lại sa sút đến mức phải lén lút lấy lòng người khác mà còn bị vạch trần. Nếu chuyện này mà để người của Hiệp hội Ma dược Tuyết Đô biết được, không biết họ sẽ cười nhạo hắn đến bao giờ.
Dù sao Colin chắc chắn có lai lịch không nhỏ, có thể kết giao thì cứ kết giao. Nghĩ đến đây, Hughes hoàn toàn vứt bỏ thể diện, nói: "Nếu gặp phải chuyện gì rắc rối, cậu có thể đến hoàng cung Tuyết Đô, tìm người của Đình Châu báo tên tôi..."
Nói đến đây, hắn lại liếc nhìn Sylvan đang đứng cách đó không xa.
"Có điều có Sylvan ở đó, các cậu có lẽ cũng sẽ không gặp phải khó khăn gì." Hughes hừ hừ, "Địa vị của anh ta cũng không nhỏ đâu, cậu tốt nhất nên chú ý một chút."
Colin nhận lấy ma dược, bình tĩnh nói: "Cảm ơn, tôi biết rồi."
Không ai rõ thân phận của Sylvan hơn anh.
Ông chủ quán rượu đưa cho Nika mấy túi hạt dẻ, đậu và bánh mì, dặn cậu ta gầy gò, nhỏ bé thế này phải biết chăm sóc bản thân cho tốt.
"Đang tuổi lớn mà, bữa nào cũng phải ăn nhiều vào." Mấy người phục vụ vỗ mạnh vào vai cậu, hét lớn: "Ăn no mới có sức lên đường, làm việc, hiểu không?"
Nika bị vỗ suýt nữa thì ngã lăn ra đất, nhưng vẫn không kìm được cười phá lên, nâng cao giọng nói: "Vâng, tôi hiểu rồi!"
Cứ thế quấn quýt đến giữa trưa, ba người cuối cùng cũng dắt bạch mã rời khỏi thôn.
Dân làng vây quanh cổng thôn tiễn đưa, đồng loạt vẫy tay. Phu nhân Ước Sâm hô lớn: "Tạm biệt! Nữ thần Verthandi trên cao, mong các bạn thuận buồm xuôi gió!"
Đi vòng qua Hồ Phỉ Thúy, họ lại đi ngang qua cánh rừng sam xanh tốt, yên tĩnh đó.
Sylvan dừng lại, hai ngón tay đưa lên môi, thổi một tiếng huýt dài.
Rất nhanh Colin liền thấy trên không trung xuất hiện một bóng đen, Nika phản xạ theo bản năng trốn ra phía sau anh, biểu cảm căng thẳng cảnh giác.
Một con săn Ưng toàn thân xám đen dang cánh lao vút về phía họ. Khi đến gần, nó thu cánh lại, phành phạch một cái rồi đậu trên cánh tay trái đang giơ lên của Sylvan.
Sylvan hơi nghiêng đầu, thì thầm một đoạn cổ ngữ tối nghĩa giống như chú văn, sau đó lại giơ tay, thả săn Ưng bay đi.
"Đó là săn Ưng được Giáo đình nuôi dưỡng, dùng để truyền tin khẩn cấp."
Thấy Colin nhìn theo hướng săn Ưng bay đi, Sylvan lên tiếng giải thích.
"Hắc Dương" trong rừng sam đã được anh và Colin giải quyết, nhưng khó đảm bảo sẽ không còn các loại cây khác sót lại. Săn Ưng sẽ truyền tin tức đến tu viện gần nhất, sau đó phái đoàn Giáo hội chuyên trách đến để hoàn tất công việc.
Nghe hắn nói xong, Nika tò mò hỏi: "Trước đây hình như nghe ngài Hughes nhắc đến 'tiên đoán của Giáo đình', cũng có liên quan đến cái 'loại cây' này sao?"
"Ồ, cái đó à... Thực ra cũng không tính là bí mật gì ghê gớm, là chuyện ai ở Tuyết Đô cũng biết."
Sylvan suy nghĩ nên bắt đầu giải thích từ đâu, hỏi: "Các cậu có biết Ma Long 'Níðhöggr' không?"
Nhắc đến cái tên này, biểu cảm Nika khẽ biến đổi.
— Ma Long Níðhöggr, sinh vật tà ác trong truyền thuyết chiếm cứ dưới đáy Cây Thế Giới - Yggdrasil, ngày qua ngày gặm nhấm rễ cây thế giới.
Trong lời tiên đoán cổ xưa của Thần Vận mệnh, ngày mà thần cắn đứt rễ cây thế giới chính là thời khắc tận thế giáng xuống.
Ba người vừa đi vừa trò chuyện.
"Mấy ngàn năm trước sau Hoàng hôn của các vị thần, hầu hết các vị thần và người khổng lồ đều ngã xuống, chỉ còn rất ít vị thần còn sống."
"Ma Long Níðhöggr cũng bị thần đánh chết trong trận chiến đó, nhưng máu của thần vẫn còn sót lại hậu thế, hóa thành Mẫu Thụ, ngủ đông trong bóng đêm." Sylvan kể rõ ràng, "Thần sẽ cắm rễ và sinh sôi trong mọi dục vọng và tuyệt vọng, từ loại cây, đến cành cây, rồi đến vương thụ. Vật tế phẩm ở giai đoạn vương thụ sẽ kế thừa toàn bộ sức mạnh của Níðhöggr, trở thành Ma Vương thế hệ mới. Và khi Ma Vương sống lại, thế giới sẽ một lần nữa đón chào tận thế."
Nghe hắn nói như vậy, Colin mới cuối cùng nhớ lại một phần thiết lập trò chơi.
Để đối kháng máu Ma Long, Nữ thần Định mệnh Verthandi đã giáng xuống lời tiên đoán: Mỗi khi có vương thụ bắt đầu trưởng thành, dũng sĩ nhận được chúc phúc của nguyên tố nhất định phải tiêu diệt nó trước tiên, để ngăn chặn Ma Vương sống lại.
Đây cũng chính là nguồn gốc của Danh Hiệu [Người Nắm Giữ Chúc Ngân - Kim] trong giao diện của Sylvan — hắn là người đầu tiên nhận được chúc phúc của nguyên tố trong thời đại đó, là người dẫn dắt các dũng sĩ.
Colin nhớ rằng ngoài kim, còn có bốn loại nguyên tố khác, lần lượt là phong, mộc, hỏa và lôi.
Thực ra ban đầu còn có thủy và băng, nhưng vì sông, biển và sông băng đều bị ô nhiễm bởi máu Ma Long Níðhöggr, hai nguyên tố này đã bị đồng hóa thành một phần căn nguyên của Mẫu Thụ.
Thời gian bất tri bất giác đã đến tối, trời tối dần, ba người tìm một chỗ đất bằng nhóm lửa nghỉ ngơi.
Bạch mã cuộn mình ở một bên, Nika dựa vào thân hình nó mà ngủ thiếp đi. Mèo đen lão bản ở chỗ đuôi lông xù của Nika tìm được một chỗ tốt, cuộn tròn lại, ngáp một cái, nhìn về phía bờ sông cách đó không xa.
Colin và Sylvan ngồi trên một khúc cây cạnh sông, trong tay đều cầm bát canh nóng, trò chuyện vu vơ trong lúc gác đêm.
Colin hỏi: "Vậy Chúc Ngân rốt cuộc là gì?"
Sylvan trả lời: "Là dấu vết mà chúc phúc của nguyên tố để lại trên cơ thể người, một thứ tương tự như dấu hiệu."
"Tôi thấy trên người anh hình như không có." Colin trên dưới đánh giá hắn.
"Mỗi người một khác, tôi ở ngực." Sylvan rất chủ động nói, "Cậu muốn xem không? Tôi có thể cởi áo ngay bây giờ."
Hắn vừa nói xong liền bắt đầu cởi cổ áo, tuyển thủ solo bẩm sinh hơn hai mươi năm không gần nữ sắc Colin nào gặp qua trường hợp này, bị kinh sợ, lập tức ấn tay hắn xuống, kinh nghi bất định: "Anh đang làm gì?! Đây là dã ngoại, không được cởi!"
Sylvan hỏi lại: "Tại sao không thể? Ở đây lại không có người khác, Nika cũng ngủ rồi."
Colin nghiến răng nghiến lợi, giọng nói có vài phần bất mãn: "...Thứ này chẳng lẽ có thể tùy tiện cho người khác xem sao?"
"Ừm... Cái này tính là điểm yếu, đúng là không được." Sylvan nhìn về phía anh với ánh mắt rất chân thành, "Nhưng tôi tin cậu sẽ không làm hại tôi, Colin."
"..." Colin đau khổ nhắm mắt, "Xin lỗi, tôi không muốn xem."
"Vậy được rồi." Sylvan buông tay, tiếc nuối thật.
Hắn nghe nói tộc tinh linh xưa nay trung trinh với tình cảm, còn nghĩ sau khi cho Colin xem thân thể sẽ trực tiếp dùng đạo đức bắt cóc, khiến Colin phải chịu trách nhiệm với mình chứ.
Liên quan đến Ngày Hành Hương hơn một tháng sau, chủ đề của hai người lại bị kéo mạnh về phía chính nghĩa, Colin cũng vứt bỏ đoạn đối thoại vừa rồi ra khỏi đầu.
Sylvan nói: "Theo dự báo của Verthandi, vào trưa Ngày Hành Hương lần này, thần Skuld của tộc Tinh Linh sẽ giáng xuống mưa đúng lúc, người được chọn sẽ nhận được chúc phúc của nguyên tố phong."
Colin: "Vậy nên anh đến Rừng Thần Thánh là vì cái này?"
"Là Giáo đình bảo tôi đi, họ muốn tôi mang về chúc ngân phong, nhưng tôi cảm thấy chỉ có thể thử vận may, chưa có ai từng được cả hai loại nguyên tố cùng lúc lựa chọn."
Sylvan khẽ cười nhạo một tiếng.
"Dù sao nữ thần Verthandi và nữ thần Skuld tuy là chị em, nhưng cũng không xuất hiện cùng nhau. Có lời đồn nói họ có quan hệ không tốt, tín đồ hai bên đều đang tranh giành danh hiệu 'thần vận mệnh', không ai nhường ai, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến quan hệ giữa hai tộc nhân loại và tinh linh trở nên vi diệu."
Colin luôn cảm thấy trong giọng điệu của hắn có một sự thờ ơ, bàng quan, anh không kìm được liếc nhìn hắn, nói: "Nói giống như anh không phải là một tín đồ của họ vậy."
"Nói nghiêm khắc ra, tôi thật sự không phải là tín đồ trung thành của Verthandi." Sylvan thẳng thắn, "Hiệu lực với Giáo đình là công việc của tôi, chứ không phải chỗ dựa tinh thần. Ai có thể nhiệt tình với công việc chứ? Dù sao tôi thì không."
Câu cuối cùng này quả thật nói trúng tim đen Colin, anh vô cùng đồng cảm, gật đầu tán thành: "Anh nói đúng, tôi cũng không thể."
Sylvan thấy quan điểm của mình được anh tán thành, không kìm được lại bật cười, "Phải không?"
Ánh trăng chiếu xuống dòng sông nhỏ lặng lẽ chảy xuôi, theo sóng nước dập dềnh, dệt thành một dải lụa bạc tinh tế.
Ánh mắt Sylvan dừng lại ở dải sóng nước lấp lánh ánh trăng kia, đáy mắt hắn rất bình tĩnh, không một gợn sóng.
"Nếu nhất định phải nói, tôi chỉ tôn thờ vận mệnh."
Vào cái buổi hoàng hôn khi họ vừa đến Hồ Phỉ Thúy, khi mặt trời lặn nhuộm hồ nước thành màu cam hồng, Sylvan từng nhắc đến truyền thuyết liên quan đến Verthandi với Colin, nói rằng cái hồ đó là vòng cổ của thần, nhưng trong lòng hắn thực ra không đồng tình với cách nói này.
Theo hắn thấy, vận mệnh không có đồ trang sức.
Truyền thuyết về thần vận mệnh có lẽ sẽ bị hậu thế tô vẽ thêm thắt, nhưng vận mệnh thì không — vận mệnh một khi ra đời đã trần trụi, đã định, khó có thể cãi lời, không bị bất kỳ sự vật nào tô điểm.
Đêm rừng luôn luôn vừa tối vừa lạnh, Colin nâng bát canh thịt lên uống một ngụm, cơ thể cuối cùng cũng nóng lên một chút, ngay cả hơi thở cũng mang theo một luồng sương trắng ấm áp, khuôn mặt trong hơi nước mờ mịt trở nên mơ hồ không rõ.
Sylvan lặng lẽ nhìn chằm chằm Colin.
May mắn thay, vận mệnh chỉ cung cấp chỉ dẫn, còn tín ngưỡng của hắn thì do chính hắn quyết định.
Hơn một tháng sau, ba người Colin vượt qua dãy núi biên giới, cuối cùng cũng đến được bên ngoài Rừng Thần Thánh.
Trên đường đi họ trải qua không ít thôn trang và thị trấn. Colin cùng Sylvan giải quyết các loại rắc rối địa phương. Phần lớn là săn diệt các loại ma vật hoặc loại cây xuất hiện bất thường, phần còn lại là tìm người, tìm vật, cũng không khác là bao so với các nhiệm vụ ngẫu nhiên NPC mà Colin từng nhận trong trò chơi. Thù lao gần như không có, nhưng sẽ nâng cao danh vọng khu vực.
Toàn bộ quá trình nhìn chung khá thuận lợi, chỉ có một chuyện lạ.
Dường như từ khi tiến vào Rừng Thần Thánh, Colin đã cảm thấy lưng mình hơi ngứa, giống như có kiến bò.
Ở một vùng ngoại ô thị trấn nhỏ nào đó, Sylvan phát hiện sự bất thường của anh, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"
Colin nghiêng đầu nắn nắn chỗ cổ và vai nối liền, nhíu mày nói: "Thật không thoải mái."
Rõ ràng mấy ngày nay anh đều đã tắm rồi, lẽ nào là do lão bản cứ chạy lung tung chọc phải bọ chó rồi lây sang cho anh sao?
Sylvan nhìn chằm chằm anh một lúc, biểu cảm dường như có điều suy tư.
Một lúc sau, hắn lại gần hơn một chút, vươn tay, búng một cái rõ ràng bên tai Colin.
Colin cảm giác có một luồng gió nhẹ bỗng nhiên quét qua mái tóc và làn da anh, rồi trong chớp mắt trôi đi bình ổn, trên người dường như không có gì thay đổi, nhưng lại thoải mái và sảng khoái hơn rất nhiều.
Anh hỏi: "Đây là thuật hút bụi sao?"
"Đúng vậy." Sylvan mỉm cười xinh đẹp nói, "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Không biết có phải do tâm lý tác động hay không, Colin quả thật cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Với thái độ chủ động tìm tòi học hỏi, anh bắt chước Sylvan điều động ma lực đến đầu ngón tay, rồi cũng búng một cái về phía người kia.
Kết quả không có chuyện gì xảy ra.
Sylvan: "..."
Colin kiểm soát lượng ma lực thay đổi và thử búng ngón tay hai lần nữa, vẫn không có phản ứng, nghi hoặc: "Sao vô dụng vậy?"
Sylvan che giấu mà ho khan một tiếng, chuyển mắt nói mơ hồ: "...Động tác này không phải là một phần của thuật pháp."
Colin: "..."
Anh cảm thấy mình bị lừa, mặt không biểu cảm, dùng ánh mắt "Vậy anh vì sao lại búng tay đánh lừa người khác" không tiếng động chất vấn Sylvan.
Nika ôm Mèo Đen lão bản đi theo sau hai người, đã lặng lẽ đứng xem nửa ngày, trong lòng bỗng nảy sinh một tia đồng tình vi diệu với Sylvan.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip