Chương 17: Kẻ Khiêu Khích




Hai người lập tức chạy về phía nhà trọ.

Khi đi ngang qua chuồng ngựa dưới lầu, Sylvan thấy hơn mười con tuấn mã hình dáng cường tráng, vẻ mặt hắn trở nên có chút kỳ lạ. Nhưng Colin đã bước đi như bay về phía cửa chính nhà trọ, nên hắn chỉ đành đi theo sau.

"Chuyện hôm nay ngươi cần phải chịu trách nhiệm!"

Trước sảnh chính của nhà trọ, Nika đang bị một đám người sói to lớn dồn vào chân tường. Cậu dựa lưng vào tường, thân hình run rẩy, trong tay nắm chặt mảnh pha lê vừa bóp nát, trước mặt là một tấm khiên ma pháp kim văn ẩn hiện.

Không lâu trước đó, Nika đợi trong phòng cảm thấy hơi khát, liền định xuống lầu gọi một ly bia. Cậu không ngờ lại gặp phải nhóm người sói tộc đã từng cô lập và bắt nạt cậu khi còn ở bộ lạc.

Đám người sói lập tức phát hiện Nika, khi cậu xoay người định bỏ chạy thì chúng kéo tai cậu lại, công khai chế giễu thân hình nhỏ yếu và thân phận lai tạp ti tiện của cậu.

"Tao còn đang thắc mắc sao không thấy mày ở bộ lạc, cứ tưởng mày đã chết rồi, hóa ra là may mắn chạy thoát được."

"Mày nghĩ trốn đến rừng Thần Thánh là hữu dụng sao? Cái đồ tạp chủng như mày ở đâu cũng không được chào đón đâu!"

...

"Không có cái lão tinh linh bất tử kia, lần này mày còn có thể dựa vào ai?"

Những vị khách đứng xem đều mặc kệ sống chết, có một nữ tinh linh nhìn không được, tiến lên định ngăn lại, nhưng lại bị bạn trai cô ta ngăn lại.

"Chỉ là một con tạp chủng mà thôi, không đáng..."

Một tên người sói định túm cổ áo Nika, nhấc bổng cậu lên. Nika rốt cuộc không chịu đựng nổi sự khinh nhục và ánh mắt kỳ thị của những người xung quanh, bèn bóp nát viên pha lê Sylvan đưa. Cậu không ngờ sau khi pha lê vỡ, một tấm khiên đột nhiên mở ra, ma lực bàng bạc chói mắt trực tiếp đánh bay tên người sói gần nhất ra ngoài. Hắn ta đâm sầm vào tường, phun ra một ngụm máu tươi lớn, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Đám người sói sắc mặt biến đổi, người vây xem sợ hãi, ngay cả bản thân Nika cũng ngây dại.

"Thế mà lại là ma pháp cao cấp!"

"Chú văn này... hình như là trận phòng ngự của Giáo đình Tuyết Đô?"

Đám đông xì xào bàn tán.

Ở một góc xa, hơn mười người ăn mặc như thương nhân đang ngồi quanh một cái bàn dài, vốn dĩ đang nói chuyện nhỏ. Nghe thấy những lời này, họ đồng loạt đặt những chiếc ly ngà voi đựng rượu xuống, ngẩng đầu nhìn lại.

Đám người sói không nhịn được mất mặt, một bên trào phúng Nika đã trộm viên pha lê ma pháp từ đâu, một bên kêu cậu biết điều thì thu khiên lại, nhanh chóng cút ra đây, bằng không sẽ cho cậu biết tay.

Nika nắm chặt viên pha lê, nhớ đến Colin và Sylvan.

Đại khái là sự hiện diện của đồng đội đã mang lại cho cậu một sức mạnh nào đó, cậu lớn tiếng hô: "Các người coi tôi là đồ ngốc à? Rõ ràng là các người gây sự trước, đây là các người tự tìm! Đồ khốn, đáng đời!"

Đám người sói không ngờ cậu lại dám phản bác và mắng chửi, lập tức giận dữ. Con sói đen dẫn đầu càng trực tiếp thú hóa toàn bộ cánh tay.

"Mày lẽ nào cho rằng bằng thứ này là có thể ngăn được chúng ta? Xé toạc nó ra dễ như trở bàn tay!"

Thấy tình huống không đúng, những người thuộc thương đội ở góc đứng dậy quát lớn: "Dừng tay!"

Nhưng con sói đen đã cúi người ép sát, vung móng xé về phía tấm khiên ma pháp!

Nika lập tức theo phản xạ tự bảo vệ đầu. Thế nhưng, giây tiếp theo, cậu chỉ nghe thấy một tiếng rên đau đớn. Cậu cẩn thận mở mắt, xuyên qua khuỷu tay nhìn lại, chỉ thấy con sói đen bên ngoài tấm khiên loạng choạng lùi lại hai bước, nắm bàn tay phải thấm máu, trên đó cắm thẳng một mũi tên lau sậy quen thuộc.

Con sói đen chết nhìn chằm chằm lòng bàn tay bị đâm thủng, một tay rút đầu mũi tên ra, ánh mắt âm u nhìn về phía cửa nhà trọ.

"Ngươi vận khí không tồi, đây là cây cung gỗ cuối cùng."

Trong vô số ánh mắt nhìn lại, hai bóng người cao ráo, thẳng tắp bước vào sảnh chính. Tinh linh tóc bạc chậm rãi buông cung săn làm từ gỗ du, trong đôi mắt xanh biếc không có một tia độ ấm.

"Lại tiến thêm một bước, ngươi nên cùng bàn tay của mình nói lời tạm biệt."

Nika trong mắt phát ra ánh sáng: "Colin, Sylvan!"

Sylvan giơ tay giải trừ tấm khiên, Nika lập tức chạy về phía hai người, bay nhanh nép sau lưng Colin.

"... Tinh, linh."

Ánh mắt con sói đen lướt qua Nika, thẳng tắp dừng lại trên người Colin.

"Ngươi biết chính mình đang làm gì sao?" Hắn u trầm nói, "Thế mà lại ở rừng Thần Thánh che chở một tên tạp chủng dơ bẩn thấp kém! Người của trưởng lão hội lẽ nào không quản giáo ngươi sao?"

Colin không cho là đúng: "Nơi công cộng ỷ mạnh hiếp yếu gây rối loạn trị an chính là có giáo dưỡng à? Đầu óc ngươi có phải khi rời khỏi dãy núi Mê Thất cũng đi theo bị lạc không? Bằng không lăn trở về đường cũ mà tìm xem?"

"Ngươi ——!"

Con sói đen lại lần nữa tức giận, những người thuộc thương đội bên cạnh tiến lên chặn hắn ta lại.

"Nơi này là thành Cúc Xạ, nếu có mâu thuẫn gì, không ngại gọi tinh linh tuần tra trinh sát đến giải quyết." Người đàn ông tóc nâu cầm đầu nói với giọng ẩn chứa cảnh cáo.

Chỉ còn hơn mười ngày nữa là đến ngày Hành Hương, vào thời điểm này, không ai muốn vì gây rối mà bị tinh linh tuần tra trinh sát "mời" ra ngoài.

Con sói đen khịt mũi, bẻ gãy mũi tên lau sậy ném xuống đất, rồi cùng những người sói khác và thành viên đang hôn mê bất tỉnh rời khỏi sảnh chính.

Khi đi qua cửa, hắn ta lướt qua Colin, giọng nói bị kìm nén như muốn cắn nát răng nanh: "... Ngươi tốt nhất cầu nguyện mình không có ngày rơi vào tay người sói."

Colin coi như không nghe thấy, nhưng Sylvan bên cạnh thì cười liếc nhìn con sói đen một cái: "Ở khiêu khích trước, ít nhất cũng nên tự lượng sức mình một chút, đỡ phải khiến người khác bật cười."

Con sói đen nghe thấy lời này lại muốn phát tác, bị mấy người sói khác cản lại và khuyên nhủ mới khó khăn lắm ngừng được.

Cho đến khi hoàn toàn rời khỏi nhà trọ, sắc mặt con sói đen vẫn cực kỳ tệ.

Tinh linh thì không nói làm gì, rừng Thần Thánh dù sao cũng là địa bàn của bọn họ... Kẻ hèn một tiểu bạch kiểm nhân loại thì tính là cái thá gì, thế mà cũng dám nói năng lỗ mãng với hắn ta?!

Trước sảnh chính nhà trọ, những người vây xem còn tưởng muốn xem thêm chuyện bát quái của những tuấn nam tịnh nữ và chuyện tiếp theo, nhưng lại bị đoàn người thương đội xua tay sơ tán, đành tiếc nuối xuống sân khấu.

Colin thu cung săn lại, hỏi Nika: "Bị thương không?"

"Không có." Nika lắc đầu, thật thà nói, "May mắn có viên pha lê Sylvan đưa, bằng không hôm nay thật sự muốn xui xẻo rồi."

Ba người chuẩn bị lên lầu trước, nhưng người đàn ông tóc nâu vội vàng gọi Sylvan lại: "Điện..."

Sylvan liếc một cái lạnh lùng, danh xưng kính cẩn đến bên miệng của người đàn ông cứng đờ chuyển thành một từ khác: "... Kỵ sĩ đại nhân! Ngài có thể dành một bước để nói chuyện không?"

Sylvan ngữ khí thực bình đạm: "Chúng ta dường như không có gì để nói."

Đám người thương đội lộ ra vẻ bối rối, cầu cứu nhìn sang Colin bên cạnh. Colin quét mắt qua giao diện của đoàn người, thấy thuộc về phe phái [Tuyết Đô - Giáo đình], trong lòng anh đoán được đại khái tình huống.

Anh nói: "Tôi và Nika về phòng nghỉ ngơi trước, các người cứ nói chuyện."

Colin mang theo Nika lên lầu sau, khóe miệng Sylvan không còn chút độ cong nào nữa.

"Tôi nhớ rõ mình đã phát tin cho tu đạo viện là tìm người dọn dẹp loại cây tạp chất," hắn nhìn về phía những người giáo đoàn đang ngụy trang thành thương đội, "Chứ không phải kêu các người tới can thiệp hành động của tôi, đúng không?"

"... Vô cùng xin lỗi, điện hạ!" Kỵ sĩ trưởng tóc nâu kinh sợ, "Chỉ là Giáo chủ Thần Điện và các quý tộc hoàng gia Trân Châu Đình đều vô cùng chú ý đến tiến triển chuyến đi này của ngài, Đức Giáo hoàng nghe nói ngài gần đây đi lại rất gần với một vị tinh linh và á nhân lai, cho nên..."

"Được rồi." Sylvan không kiên nhẫn nghe hắn nói dông dài, "Tôi không có hứng thú với ý đồ của các người, giám sát cũng được, đốc thúc cũng thế, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."

Nghe vậy, trong lòng những người giáo đoàn đều thầm thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó, lại nghe thấy Sylvan xoay người rời đi và bỏ lại một câu lạnh băng:

"Ngoài ra, chuyển cáo Giáo hoàng —— nếu hắn có ý kiến bất đồng về việc tôi giao hữu, thì tự mình tới nói chuyện với tôi."

Về phòng sau, Colin đem bữa ăn khuya mua trên đường chia cho Nika một phần, vừa gặm bánh vừa nghe cậu thuật lại chuyện đã xảy ra trước đó.

Biết được đám người sói kia trước kia đã từng bắt nạt cậu, Colin buông miếng bánh xuống: "Một mũi tên vẫn còn quá nhẹ."

"Kỳ thật bọn họ hôm nay cũng không thể làm gì tôi, còn bị tấm khiên ma pháp của Sylvan đánh phản lại bị thương một cái." Nhớ tới cái này, Nika liền nhịn không được nở nụ cười, lại thẹn thùng nói: "... Thật sự rất cảm ơn hai người."

Nếu không có Colin và Sylvan, đừng nói hôm nay thế nào, cậu có lẽ đã sớm giống như lời đám người sói nói, chết trên đường hành hương, vĩnh viễn không đến được thành Cúc Xạ.

Colin thực không am hiểu ứng đối loại tình huống lừa tình này, ngậm bánh, mơ hồ không rõ mà "Ừm" một tiếng.

Nika nhìn chiếc bánh nhân mâm xôi trong tay trái, im lặng một hồi lâu.

"Không hợp khẩu vị à?" Thừa lúc một đương sự khác không ở, Colin vô trách nhiệm đẩy trách nhiệm: "Là Sylvan mua đấy."

Nika vội vàng phủ nhận: "Không có, không có!"

Cho đến khi Colin gặm hơn nửa chiếc bánh, cậu mới dường như đã hạ quyết định nào đó, rốt cuộc mở miệng kêu một tiếng: "Colin."

Colin nghiêng đầu, "?"

Nika thần sắc kiên định lại kiên quyết: "anh có thể dạy tôi ma pháp giết người không?"

Colin vẫn duy trì biểu cảm há miệng, nửa miếng bánh rời tay tự do rơi xuống đất.

"... Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip