Chương 22: Cung Điện Tsavorite
Colin không ngờ Sylvan lại làm như vậy. Anh sững sờ mất một lúc, như thể lần đầu tiên thực sự nhận ra con người này.
Đám đông dần tản ra, vị Đại Trưởng Lão chống quyền trượng chậm rãi bước tới từ giữa đám đông.
Sự việc tại hiện trường chưa dứt, chuyện khác lại ập đến. Các trưởng lão vốn đã rời đi giờ lại buộc phải quay lại, vội vã tiến vào lối đi.
Đại Trưởng Lão đầu tiên nhìn Colin, rồi ánh mắt chuyển sang Sylvan.
"... Thánh Tử của Giáo Đoàn Tuyết Đô," Đại Trưởng Lão chậm rãi lên tiếng, "quả thực danh bất hư truyền."
Câu nói này khiến tất cả mọi người có mặt tại đó đều ngây người.
Bị lộ thân phận, Sylvan không hề tức giận, thậm chí còn mỉm cười: "Lời nói và hành động của Hội Trưởng Lão lại không giống như những gì tôi từng được nghe."
Sự châm biếm trong lời nói của anh không ai là không hiểu. Đại Trưởng Lão cau mày sâu sắc, định nói thêm nhưng thấy ánh mắt Colin vô cùng khó chịu nên đành im lặng.
Thân phận của Thánh Tử Giáo Đoàn thực ra hầu hết mọi người đều biết – người thừa kế đầu tiên của Chúc Ngân đương thời, chủ nhân của Kim Thạch Chi Kiếm "Bất Hủ", đại diện duy nhất của Nữ Thần Verthandi ở nhân gian... Bất kỳ danh hiệu nào cũng đủ để lừng lẫy. Nhưng nghe nói vị Thánh Tử này vẫn luôn ẩn tu, và Giáo Đoàn lại giấu kín tin tức, nên hiếm ai biết tên hay diện mạo của anh.
Không ai ngờ anh lại xuất hiện tại nghi thức tuyển chọn Rừng Thần Thánh, lại còn bằng một cách thức như vậy.
Tuy nhiên, dù địa vị Thánh Tử Giáo Đoàn có cao quý đến mấy, thì đó cũng chỉ là trong phạm vi lãnh địa loài người, không áp dụng cho Hội Trưởng Lão.
Nhưng còn một người khác...
Nhân cơ hội này, các trưởng lão khác vội vàng lên tiếng hòa giải:
"Việc cáo thị của Thánh Lâm bị lộ lúc trước, đó thực sự là trách nhiệm của chúng tôi. Hội Trưởng Lão chúng tôi xin lỗi ngài và bạn đồng hành của ngài."
"Người lai không được vào Thánh Cảnh là quy định do thần sứ tiền nhiệm để lại, Hội Trưởng Lão cũng không có quyền sửa đổi..."
"Nếu Thánh Tử điện hạ không muốn nhận tư cách người được đề cử, chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Đương nhiên, nếu ngài đồng ý, bên ngoài Thánh Cảnh vẫn luôn rộng mở chào đón ngài."
Các trưởng lão cúi chào Nika, nói lời xin lỗi xong, rồi lại vờ như không nhìn thấy, che giấu hoàn toàn hành vi hủy hoại vật phẩm ban tặng của thần và những lời lẽ bất kính với thần của Sylvan trước mặt mọi người. Cuối cùng, họ mới thận trọng nhìn Colin.
"Nhưng vị tiên sinh đã giành được Ngân Sầm Hoa này, nhất định phải cùng chúng tôi tiến vào Thánh Cảnh."
Colin thậm chí nhìn thấy vài phần căng thẳng trong mắt họ, như thể sợ anh giây tiếp theo cũng bóp nát Ngân Sầm Hoa và chạy theo Sylvan mà không quay đầu lại.
Nhưng trên thực tế, nếu Colin thực sự muốn gây khó dễ, anh sẽ không chỉ đơn giản là bóp nát bông hoa, anh sẽ dùng một mũi tên làm nổ tung lối vào rồi bỏ chạy.
Nika đã lau khô nước mắt, đại khái đoán được ý định của Colin, lắc đầu nói: "Tôi không sao, Colin."
Nếu lại xảy ra biến cố, hôm nay sẽ hoàn toàn không thể kết thúc.
Colin nhìn chằm chằm Nika một lúc lâu bằng đôi mắt xanh lục.
Sau đó, anh vươn tay nói: Đưa cho tôi."
Nika sững sờ một chút.
"Hổ phách." Colin bình tĩnh nói, "Tôi sẽ mang nó vào giúp cậu."
Nghe lời này, mọi người trong Hội Trưởng Lão đều nhẹ nhõm thở phào.
Colin nhận lấy hổ phách của Nika và rời đi cùng hai thị nữ.
Khi đi ngang qua Sylvan, Sylvan gọi anh lại: "... Lin."
Thân phận bị làm rõ, Sylvan thực ra có chút băn khoăn. Anh không biết liệu Colin có phản cảm việc anh giấu giếm, hay vì bối cảnh của anh mà sinh ra hiềm khích. Bất kể là khả năng nào, anh đều khó có thể chấp nhận.
Nhưng Colin nghiêng đầu, chỉ nhìn Sylvan một cái rồi nói: "Hẹn gặp lại vào ngày hành hương."
Ánh mắt Sylvan khựng lại.
"... Được." Anh khẽ cười gật đầu, "Trong thời gian này, tôi sẽ chăm sóc Nika thật tốt."
Sylvan chủ động từ bỏ quyền, Hội Trưởng Lão đành phải chọn một người được đề cử khác. Vừa lúc còn lại một mảnh Ngân Sầm Diệp, các tinh linh lại triệu hồi gió, Ngân Sầm Diệp bay về phía sói đen, anh ta trở thành người thay thế cuối cùng.
Đến đây, sáu người được đề cử đã tiến vào. Những người hành hương còn lại trên quảng trường cũng bắt đầu lần lượt đi qua lối vào.
Và phần lớn mọi người sau khi vào Thánh Cảnh vẫn say sưa bàn tán về những gì vừa xảy ra.
— Vị được đề cử Thánh Lâm đầu tiên đạt được Ngân Sầm Hoa và vị đầu tiên từ bỏ Ngân Sầm Diệp. Bất kỳ sự việc nào trong số đó cũng đủ để gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên lục địa.
Sau khi Thánh Cảnh mở ra, khắp các ngõ ngách của thành phố Tsavorite trở nên vắng vẻ hơn rất nhiều.
Sylvan đưa Nika trở về quán trọ, an ủi vài câu, nhưng Nika giờ đã biết thân phận của anh nên thái độ có chút kinh sợ.
Thấy vậy, Sylvan không nói gì thêm, rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Xuống lầu, anh tìm nữ chủ quán để đổi phòng, lấy được chìa khóa phòng của Colin. Sau một hồi suy nghĩ, anh định đi chợ mua một ít Ngân Sầm Diệp.
Khi ra khỏi quán trọ, Sylvan lờ đi những người của giáo đoàn đang do dự đứng ở cửa, trực tiếp rời đi.
Trưởng đoàn kỵ sĩ vội vàng đuổi theo, giọng gấp gáp nói: "Điện hạ! Ngài sao có thể hành động cảm tính như vậy? Vì một người lai mà từ bỏ tư cách người được đề cử, sau khi trở về nên giải thích thế nào với Giáo Hoàng và các giáo chủ?"
Sylvan không ngừng bước, "Nhiệm vụ Giáo Đoàn giao cho tôi là mang về Chúc Ngân của gió, còn việc người nhận chủ có phải là tôi hay không thì có liên quan gì?"
Trưởng đoàn kỵ sĩ sững sờ, cuối cùng cũng phản ứng lại: "Ngài là nói vị tinh linh đồng hành với ngài...?"
Sylvan tiếp tục bước đi, không có lời giải thích thứ hai.
Bản thân Sylvan chính là chủ nhân của Kim Chúc Ngân, không ai hiểu rõ hơn anh về dấu hiệu của việc được Chúc Ngân nhận chủ.
Ngay từ đầu khi tiến vào Rừng Thần Thánh, lúc Colin nhắc đến cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân ở lưng, Sylvan đã bắt đầu lưu tâm. Sau đó, ma lực nguyên tố gió mạnh mẽ mà Colin vô tình bộc lộ cũng xác minh điều này.
Đến nghi thức tuyển chọn vừa rồi, sự xuất hiện của Skuld và việc Ngân Sầm Hoa chọn chủ, đã khiến Sylvan hoàn toàn xác nhận việc này.
— Colin chính là người được Chúc Ngân của gió lựa chọn.
Nếu đã như vậy, ngày hành hương lần này cũng chỉ là một cái cớ, và Thánh Cảnh cũng trở thành nơi có thể đến hoặc không đến.
Sylvan ban đầu định đi cùng Colin, đề phòng nếu cuộc tranh cử gặp biến cố gì, anh cũng có thể xử lý những người được đề cử khác, giúp Colin tiết kiệm sức lực. Tuy nhiên, khi gặp Nika ở lối vào, anh đã có một lựa chọn tốt hơn.
Từ bỏ tư cách người được đề cử, đối đầu với Hội Trưởng Lão, đứng ra bảo vệ Nika và cùng cậu ấy ở lại thành phố, tất cả những điều này không phải là mục đích, mà là con đường để đạt được mục đích.
Động cơ duy nhất của Sylvan là: Anh đoán Colin đại khái sẽ thích anh làm như vậy.
Mua đồ xong trở về quán trọ, Sylvan đi đến trước căn phòng Colin đã ở, dùng chìa khóa mở cửa.
Căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, đặt mấy cành sầm tươi mới mua vào lọ hoa trên bàn, rồi ngồi xuống bên mép giường.
Trong không khí vẫn còn vương vấn một mùi hương thoang thoảng như có như không. Sylvan quen thuộc mùi hương này, đó là hơi thở của Colin.
Anh vuốt ve mặt dây chuyền khảm đá xanh trên ngực, cảm nhận sự mát lạnh và tinh tế dưới lòng bàn tay. Đáy mắt anh lộ ra một sự ấm áp hiếm thấy.
Chờ ngày hành hương kết thúc, anh sẽ đưa Colin về Tuyết Đô.
Lần này Colin nhất định sẽ không từ chối nữa.
Vận mệnh đã dẫn dắt họ gặp gỡ, giờ lại trao cho họ cùng một thân phận và sứ mệnh.
— Họ định mệnh là những người bạn đồng hành không thể tách rời.
[Đinh! Mở khóa khu vực bản đồ mới - Cung điện Tsavorite.]
Cung điện Tsavorite tọa lạc tại trung tâm Thánh Cảnh, lưng tựa vào Cây Thế Giới với cành lá che trời, tiếp giáp Suối Nước Mặt Trăng Mặt Trời và Vườn Bí Mật. Toàn bộ quần thể cung điện tráng lệ huy hoàng, tựa như những viên đá quý xanh biếc được khảm giữa tán lá rừng. Nghe nói vào thời kỳ hoàng kim của chư thần, đây từng là nơi các vị thần tụ họp vui chơi.
Colin được sắp xếp ở tại một gian điện phụ của Cung điện Tsavorite. Thị nữ báo cho anh biết, cuộc tranh cử sẽ bắt đầu vào ngày mai, anh có thể nghỉ ngơi chỉnh đốn hoặc làm quen với môi trường ở đây.
Ban ngày ra nhiều mồ hôi, Colin muốn tắm rửa. Thị nữ dẫn anh đến một hồ nước và mang đến quần áo, vật phẩm trang sức mới tinh.
Khi thị nữ đi rồi, bên hồ chỉ còn lại một mình Colin.
Anh vừa định cởi áo trên, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại, và chạm mắt với một con mèo đen vô tội đang ngồi bên bờ liếm lông rửa mặt.
"..."
Con mèo cũng bị ném ra ngoài.
Sau khi cởi quần áo xuống nước, Colin sờ lên vị trí đau nhức sau vai trước đó.
Xương bả vai có một số vết giống như gân lá, nhưng vị trí quá hiểm hóc, anh soi nửa ngày trên mặt nước cũng không thấy gì, đành phải từ bỏ.
Huyết điều không thay đổi, chỉ thiếu một giọt máu do Sylvan dùng khuyên tai làm chảy ra, và trạng thái lan cũng không có dấu hiệu suy yếu, hẳn là không nguy hiểm.
Colin ngâm mình vào làn nước trong vắt của hồ, thả lỏng ánh mắt, trong đầu sắp xếp lại những sự kiện đã xảy ra trong nghi thức tuyển chọn.
Anh quan sát thấy, những gì được gọi là người được đề cử dường như không quá phức tạp, chỉ là tuyển chọn thô bạo sáu người có cấp độ cao nhất trong số tất cả những người hành hương, hơn nữa vẫn là sắp xếp theo thứ tự cấp độ tăng dần. Con sói đen cuối cùng thay thế Sylvan có cấp độ đứng thứ 7, cũng thỏa mãn điều kiện này.
Như vậy vẫn có thể miễn cưỡng giải thích vì sao anh lại nhận được Ngân Sầm Hoa đặc biệt – dù sao anh cũng là nhân vật duy nhất đạt cấp tối đa ở đó.
Nhưng có một người không phù hợp với logic này: Sylvan.
Giao diện cấp độ của Sylvan là 60, theo lý mà nói, anh ta nên nằm giữa cô gái thỏ cấp 59 và Rhine cấp 68, nhưng anh ta lại xếp trước Rhine.
Colin nhớ lại trước đó ở ngoại ô Tsavorite, kỹ năng hút bụi cấp 9 của anh đã bị lá chắn pha lê của Sylvan chặn lại.
Kỹ năng thợ săn cấp 90, lá chắn cấp 60 thực sự có thể chặn được sao?
Tấn công, cảm giác đau, âm thanh đều có thể che chắn, liệu anh ta có thể che chắn cả thực lực của bản thân không?
Ngoài ra, Sylvan dường như cũng không quá bận tâm đến cảm giác đau nhức ở lưng mình.
Anh ta hẳn biết một điều gì đó.
Sau khi tắm xong, cơ thể sảng khoái nhẹ nhõm hơn nhiều.
Colin vớt lên bộ quần áo dệt bằng lụa mà thị nữ đã chuẩn bị, rất nghi ngờ có phải đã lấy nhầm không.
Mặc vào thì vừa vặn, nhưng nó nhẹ bẫng, giống như khoác một lớp voan vậy. Anh thậm chí cảm thấy nếu không có những chiếc vòng bạc và vòng tay ở tay chân, có lẽ anh sẽ bị gió thổi bay mất.
Colin cất kỹ hổ phách Nika đưa cho anh, lang thang một lúc trong vườn, rồi tìm thấy Ông Chủ mèo đen.
Con mèo đang giận dữ, đứng trên vai đã không đủ để xoa dịu sự tức giận của nó, Colin chỉ có thể đội nó rồi tiếp tục lang thang.
Ở bên ngoài hành lang cung điện, Colin đụng mặt Rhine.
Rhine cũng đã thay một bộ áo choàng trắng, phía sau là một đám thị nữ ôm những lọ hoa Pháp Lang. Thấy Colin, ánh mắt anh ta rõ ràng sững lại một chút, sau đó mới mỉm cười chào hỏi.
Rhine nói: "Bộ trang phục lụa dệt từ tơ của tằm bạc này quả nhiên rất hợp với ngài."
Colin không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói: "... Anh cũng vậy sao?"
Anh lại vô thức nhìn về phía những chiếc bình sứ Pháp Lang mà các thị nữ đang ôm, những chiếc bình đó cắm đầy những bông hoa trắng như tuyết, trông như từng chùm tua rua.
"Những bông hoa này đều là hoa sầm thông thường được hái từ cành phụ của Cây Thế Giới," thấy Colin đang nhìn, Rhine chủ động giải thích, "Tuy không quý giá bằng Ngân Sầm Hoa, nhưng hương khí của chúng cũng có ma lực đặc biệt, có thể khiến người ta có được những giấc mơ đẹp... Nếu người mơ đủ may mắn, thậm chí còn có thể cảm nhận được quyền năng của Nữ Thần Skuld trong mơ, nhìn thấy một góc vận mệnh tương lai."
Những bông sầm hoa này ban đầu được chuẩn bị cho những người được đề cử. Khi gặp Colin trước, Rhine đã trực tiếp sai người mang một lọ vào phòng anh.
Colin quét qua giao diện vật phẩm, không thấy có gì bất thường, nói lời cảm ơn rồi nhận lấy hoa.
Sau khi về phòng, Colin không đi ra ngoài nữa.
Anh ôm mèo, tựa mình vào cửa sổ của Cung điện Tsavorite, một mình thẫn thờ một lúc.
Mặt trời đã lặn về phía Tây, tán lá của Cây Thế Giới cuồn cuộn từ từ trong ánh chiều tà, giống như thủy triều cam vàng, từng đợt từng đợt xô về phía chân trời.
Colin nhấp vào giao diện hệ thống, lật đi lật lại các vật phẩm và vũ khí trong ba lô mấy lần, vẫn cảm thấy nhàm chán.
Còn mười ngày nữa mới đến ngày hành hương, nói cách khác anh còn phải chịu đựng mười ngày nữa mới có thể gặp Sylvan và Nika.
Hơn hai mươi năm đầu đời của Colin về cơ bản là sống một mình, sớm quen với cuộc sống độc lập, đôi khi thậm chí còn rất hưởng thụ thời gian riêng tư này. Nhưng mới chỉ quen Sylvan và Nika hơn hai tháng, một lần chia tay đột ngột và ngắn ngủi đã khiến anh cảm thấy không thích nghi được.
Gió buổi chạng vạng trở nên hơi lạnh, Colin mặc đồ mỏng nên thổi một lúc đã lạnh thấu xương.
Anh chuẩn bị trèo từ cửa sổ về phòng, khóe mắt lại thoáng thấy một mảnh Sầm Diệp nhỏ bay đến từ đằng xa.
Lá xanh đung đưa trong gió, lắc lư bay tới, cuối cùng dừng lại trước mắt anh.
Colin cảm thấy khó hiểu, sau khi cầm lấy chiếc lá mới phát hiện trên đó còn in từng hàng chữ nhỏ, nét bút đoan trang thanh nhã.
Dòng đầu tiên: [— Gửi Lin thân yêu ^^]
—
Editor: các nàng cùng tui camp vé "concert" không nì? Tui mài mông từ 7h, giờ là 8h30 vẫn trắng trơn, đau lòng quá đi 😭😭
Đợt này tui đậu hứa kèo bão 6 chương ăn mừng nhé 😍😋🔥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip