Chương 45: Dưới Gốc Cây Quýt (1)

Chân trời vang lên một trận tiếng sấm trầm thấp mơ hồ, ngoài cửa kính tiếng mưa tí tách dường như lớn hơn.

Colin lùi hai bước, kéo khoảng cách với Morgan rồi nói: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi thấy ngài đứng đây rất lâu, nên muốn đến chào hỏi." Morgan chống gậy chậm rãi đi tới, dừng lại trước bức tường, nhìn bức chân dung trên đó, "Bức tranh này tôi vẽ từ rất lâu trước đây, nhưng thời gian đã khá dài, tôi quên cụ thể đã treo ở đây bao lâu rồi."

Colin hỏi: "Người trong bức họa là ai?"

"Một cô bé lớn lên cùng tôi, một cô bé tốt bụng."

Morgan đưa tay, hư không chạm vào khuôn mặt trong bức họa, động tác rất nhẹ.

"Chúng tôi từng có mối quan hệ rất tốt, từ nhỏ đã ước hẹn lớn lên sẽ cùng nhau ra biển đánh cá...... Đáng tiếc nàng bệnh tật ốm yếu, mười lăm tuổi đã bệnh mà qua đời. Tôi muốn vẽ lại dáng vẻ của nàng khi lớn lên, nhưng tôi không biết, ký ức của tôi về nàng vẫn dừng lại ở tuổi mười lăm."

Ngữ khí hắn nghe có vẻ rất hoài niệm, Colin lại nhíu mày: "Vậy sao anh còn đối Vương nữ Pell nhất kiến chung tình mà cầu hôn nàng?"

"Đây là hai chuyện khác nhau." Morgan buông tay, "Tình cảm chẳng phải là như vậy sao, quá khứ dù có đẹp đẽ hay sâu sắc đến mấy, khi cần buông bỏ thì phải buông bỏ. Tôi không thể cả đời mắc kẹt trong đó không thoát ra được chứ? Như vậy cũng quá đau khổ."

Colin hỏi lại: "Vì sao không thể?"

Thân hình Morgan khựng lại.

"Có thể tùy ý vứt bỏ, chứng tỏ đối với anh mà nói căn bản không đáng kể." Ngữ khí Colin đặc biệt lạnh nhạt, "Đã như vậy, cũng đừng bày ra bộ dạng giả vờ bình tĩnh, chỉ là tự mình cảm động mà thôi."

Nếu Morgan đã buông bỏ chuyện quá khứ, vì sao lâu đài còn treo chân dung của thanh mai trúc mã? Tình cảm chưa dứt lại tỏ tình với người khác, căn bản là đang hại người.

Colin đối với loại người này không muốn có bất kỳ sắc mặt tốt nào. Nếu không phải thực lực chi tiết của đối phương không rõ ràng, có thể còn liên lụy đến long duệ và một bậc nhánh cây nhân ngư, anh bây giờ đã ra tay đánh người.

Morgan tĩnh lặng một lát, bỗng nhiên lại cười rộ lên, nói: "Ngài nói đúng."

Hắn gọi một hàng tôi tớ đến, bảo họ tháo tất cả các bức họa trên tường xuống.

Các tôi tớ do dự: "Công tước đại nhân, thật sự muốn tháo hết xuống sao?"

"Đúng vậy, tháo hết xuống, rồi dọn đi." Morgan dùng gậy chống gõ gõ mặt đất, "Hôn lễ cần bắt tay chuẩn bị, những bức họa này đã không còn cần thiết tồn tại nữa. Lâu đài sắp đón chào nữ chủ nhân mới, đừng để nàng ấy thấy không được tôn trọng."

Các tôi tớ lạch cạch lạch cạch tháo hết các bức họa xuống. Nhưng những bức họa này đã treo trên tường quá lâu, sau khi tháo ra để lại rất nhiều vết nhựa cây lão hóa và lỗ đinh nứt nẻ, trên một bức tường bằng phẳng trơn bóng trông đột ngột và chói mắt.

Colin đứng một bên nhìn, trong lòng luôn có một cảm giác kỳ lạ khó tả.

Động tĩnh tháo họa của các tôi tớ không nhỏ, thu hút sự chú ý của mọi người trong giáo đình vốn đang nghị sự ở phòng khách.

Sylvan từ một phía khác của hành lang đi tới, từ xa thấy chỗ ngoặt chỗ Colin, kêu: "Colin, chúng ta cần phải đi."

Colin nghe tiếng quay đầu lại, vừa định đi về phía hắn, phía sau lại vang lên giọng nói của Công tước Morgan: "...... Nhưng nguyên nhân chính là vì tôi đã mất nàng, nên tôi hiểu rằng sinh mệnh con người thật ngắn ngủi và dễ mất."

Morgan đứng bên bức tường đầy lỗ đinh, nhìn bóng lưng Colin.

"Cần phải tận hưởng cuộc sống kịp thời." Hắn bình tĩnh nói, "Có lẽ một ngày nào đó, ngài cũng sẽ hiểu đạo lý này."

Colin như không nghe thấy, không hề dừng lại mà cất bước rời đi.

Giáo đoàn theo yêu cầu của Sylvan đã sưu tập một ít chỗ ở thích hợp, liệt vào danh sách đầu tiên. Sylvan từ đó chọn ra một trang viên cũ ở Vịnh Tây Nam, chuẩn bị đợi mưa tạnh sẽ cùng Colin đi xem tình hình.

Colin nói: "...... Có phải hơi khoa trương không? Chúng ta đâu phải khách du lịch, cứ tìm đại một  chỗ ở là được."

"Trang viên đó có một tòa thư viện cũ, nghe nói chủ nhân trang viên tiền nhiệm đặc biệt hứng thú với sinh vật trong Biển San Hô Đen, đã sưu tập rất nhiều sách cổ liên quan. Biết đâu bên trong sẽ có chúng ta muốn tìm tư liệu."

"Huống hồ," Sylvan cười bổ sung nói, "Nếu phong cảnh thật sự không tồi, mua lại cũng đúng, sau này chúng ta có thể thường xuyên đến đây giải sầu."

Colin cứng họng một lát, nói: "...... Anh nghĩ xa thật đấy."

Sylvan triển khai trang viên bản vẽ, nói: "Kỳ thật tôi còn suy nghĩ chút khác, em muốn nghe sao?"

Hai người vây quanh bản vẽ châu đầu ghé tai không trong chốc lát, tiểu bạch liền kêu lên, tỏ vẻ chính mình đói bụng.

Phía trước Colin đút cho nó đều trở thành tàn lưu xuống dưới trứng rồng, nhưng trước mắt ba lô đã không dư thừa vỏ trứng, Colin cầm điều cá hồi ra tới, tiểu bạch để sát vào sau ngửi ngửi, tỏ vẻ không muốn.

"......"

Con chim nhỏ xíu bằng lòng bàn tay, nhưng lại cực kỳ kén ăn.

Rốt cuộc rồng nên ăn gì? Cả hai đều không biết.

Colin lấy tất cả lương khô và nguyên liệu nấu ăn trong ba lô ra thử một lần, nhưng không có món nào khiến con chim hài lòng. Vì vậy, phạm vi lựa chọn từ thức ăn đã mở rộng sang các vật phẩm khác, thậm chí cả thuốc hồi phục ma lực cũng được lấy ra thử, nhưng vẫn không làm nó vừa ý.

...... Colin đột nhiên cảm thấy con mèo đen Ông Chủ vẫn dễ nuôi hơn nhiều, ít nhất nó chưa bao giờ chê thức ăn.

Trong lúc đó, anh vô tình cầm nhầm bông Ngân Sâm. Mùi hoa tươi mát, thanh nhã vừa lan tỏa, con chim nhỏ lập tức sáng mắt, vỗ cánh lao tới. Colin giật mình: "...... Khoan đã, cái này không ăn được!"

Nhưng con chim nhỏ đã đói điên rồi, căn bản không nghe lời anh. Colin buộc phải vật lộn với nó, ném bông Ngân Sâm cho Sylvan trước, vội vàng nói: "Anh cầm lấy đi, tôi giữ nó lại đã."

Sylvan nhận được hoa, đáp lời: "Được......"

Vừa mới mở miệng, một dây thần kinh nào đó trong đầu hắn bỗng nhiên đau nhói, trước mắt trong khoảnh khắc hiện lên rất nhiều hình ảnh vụn vặt và hỗn loạn.

Colin cuối cùng cũng bắt được con chim nhỏ, cắt ngón tay cho nó uống một chút máu. Sau khi uống máu, con chim nhỏ cuối cùng cũng ngoan ngoãn lại, rất nhanh liền bình yên ngủ thiếp đi.

Colin thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện Sylvan bên cạnh dường như đang thất thần.

Anh không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?"

Sylvan phản ứng lại, cười cười nói: "Không có gì."

Colin nhận lại bông Ngân Sâm từ tay Sylvan. Khi cất vào ba lô, anh lại nghe Sylvan hỏi dò: "Trước đây ở Rừng Thần Thánh, tôi hình như nghe nói hương khí của Ngân Sâm hoa có thể làm người ta nhìn thấy vận mệnh trong mơ, lời nói này có thật không?"

Colin: "Các trưởng lão và Rhine đều nói vậy."

Sylvan tiếp tục hỏi: "Vậy em có từng nhìn thấy gì qua nó không?"

"......" Colin dời mắt, trả lời: "Không có."

Sylvan thấy vẻ lấp liếm của anh, trong lòng sinh ra nghi ngờ: "Thật sao?"

"Thật mà." Colin bình tĩnh nói dối trắng trợn: "Tôi ngủ rất say, thường không mơ. Ngay cả khi có mơ cũng không nhớ rõ nội dung."

...... Mặc dù nghe có vẻ gượng ép, nhưng Colin quả thật mỗi lần ngủ đều ngủ rất sâu, dù có làm gì cũng không tỉnh, ngay cả khi tỉnh cũng ngơ ngác, giống như cũng nói xuôi được.

Sylvan bán tín bán nghi, Colin mạnh mẽ nói sang chuyện khác: "Tôi đi tắm đây, em chăm sóc hai đứa nó một chút."

Nói xong anh liền nhét con chim đang ngủ và con mèo đen vào tay Sylvan, vớ lấy quần áo tắm, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Sylvan từ bóng lưng Colin nhìn ra vài phần vội vã, nhưng không nói thêm gì, chuyển động ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mưa đã tạnh, ngoài cửa sổ trên cành dù tùng đậu hai con chim sẻ, dựa vào nhau rỉa lông cho nhau.

Vừa rồi trong khoảnh khắc chạm vào Ngân Sâm hoa, hắn đã thấy cả một đời của một con chim hoàng yến.

Sinh ra từ rừng bạch dương, thường ngậm một viên ngọc lục bảo, vĩnh viễn di chuyển về phía nam, cuối cùng chết già vào một ngày xuân ấm áp nào đó. Thi thể nó rơi vào vũng lầy, lông chim tươi sáng héo úa bong tróc, khoang bụng thối rữa cũng lộ ra nội tạng, nhưng ngọc lục bảo trong thịt nát lại vẫn xanh tươi rực rỡ.

—— Nghĩ thế nào cũng không phải là điềm lành gì.

Hai con chim sẻ ngoài cửa sổ rất nhanh bay đi, Sylvan thu ánh mắt lại, lặng lẽ nhìn về phía bản vẽ trang viên trên bàn.

Sáng sớm hôm sau, Colin cùng Sylvan rời khỏi lâu đài Westsar, đi đến trang viên cũ ở Vịnh Tây Nam.

Trang viên lưng dựa núi rừng, mặt hướng vịnh, trừ bỏ vị trí có chút hẻo lánh bên ngoài, cơ hồ không có khuyết điểm. Nhưng sau khi đời trước chủ trang viên rời đi, nơi này liền không còn có người cư trú, tu viện phía nam mỗi năm để duy trì mảnh trang viên trống này đều phải tốn không ít tinh lực cùng tài lực, hiện tại Sylvan cùng Colin tới, ước gì bọn họ thuê được thời gian càng lâu càng tốt.

Trong trang viên có một rừng quýt lớn, sau cơn mưa thời tiết phá lệ sáng sủa, trong rừng không khí ướt át, tràn đầy cỏ xanh cùng hương cam quýt thanh khiết.

Colin ôm mèo đen, đi theo bên cạnh Sylvan, vừa đi một bên đánh giá xung quanh.

Thần phụ dẫn đường giới thiệu cho hai người: "Bởi vì nơi đây rất gần với Biển San Hô Đen, trước kia xung quanh trang viên từng phát sinh vài lần sự việc ma vật gây thương tích cho người...... Nhưng mấy năm gần đây đã không còn nữa, vì con hải quái lớn nhất vịnh đã bị Công tước Morgan đích thân tiêu diệt."

Colin biết chuyện này, hỏi: "Là hắn một mình giải quyết con đó sao?"

"Đúng vậy." Thần phụ gật đầu, "Lúc đó Công tước Morgan còn chỉ là một ngư dân trẻ tuổi, nhưng đã có ma lực vô cùng mạnh mẽ. Nói đến, công tước nguyên bản cũng thuộc về vịnh này, nhưng làng chài hắn cư trú đã bị con hải quái đó gây sóng lớn phá hủy hơn nửa, cũng chính vì vậy, hắn mới hướng hải quái phát động cuộc chinh phạt."

Sylvan: "Di tích làng chài đó ở đâu?"

"Ngay không xa chân núi......"

Hai người đi theo thần phụ dạo một vòng quanh trang viên, Sylvan khá hài lòng với nơi này, quyết định từ thuê chuyển sang mua đứt.

Dưới sự vận hành và xử lý của tu viện phía nam, các giai đoạn như ký kết hợp đồng và thủ tục giao dịch nhanh chóng được thông suốt và giải quyết. Sau đó Sylvan triệu kiến quản gia và trưởng trang trại trong trang viên, dặn dò một số công việc vụn vặt, phần còn lại thì giao cho giáo đoàn để liên lạc.

Giải quyết xong tất cả những việc này cuối cùng cũng được nhàn nhã, hai người quyết định đi đến thư viện cũ xem sao.

Trên đường lại đi qua khu rừng quýt lúc đến. Ánh nắng tươi sáng dồi dào, gió nhẹ lướt qua những tán cây xanh tươi, những quả cam quýt mọng nước treo giữa cành lá, cũng theo gió khẽ lay động, xào xạc.

Một quả quýt chín mọng vừa vặn rơi xuống, lăn vài vòng trên cỏ mềm, được Sylvan nhặt lên.

Sylvan bóc vỏ quýt, tự mình nếm thử một múi trước, sau đó lại đưa cho Colin một múi: "Nếm thử không?"

Colin thấy hắn mặt không đổi sắc, liền không hề phòng bị mà nhận lấy múi quýt cho vào miệng, biểu cảm lập tức khựng lại.

Sylvan còn khúc khích cười hỏi anh: "Ngon không?"

"......"

Một lúc lâu sau, Colin mới nuốt miếng quýt xuống, ngữ khí bình thản như thường nói: "Cũng được."

Thấy vậy, mèo đen Ông Chủ và tiểu bạch cũng mắt thèm, đều thò tới muốn thử.

Colin lại đè con mèo xuống: "Ngươi không được, mèo không thể ăn quýt."

Vì thế những múi quýt còn lại đều thuộc về tiểu bạch, nó vô cùng cao hứng một ngụm nuốt trọn đi xuống, nháy mắt bị vị chua chát đến tận trời làm cho toàn thân lông chim dựng ngược, lập tức "Oa" một tiếng khóc òa lên.

Colin nhìn về phía Sylvan: "Xem anh làm chuyện tốt kìa."

Sylvan lại không chịu nhận trách nhiệm này, vô tội nói: "Nhưng mà anh cũng phối hợp tôi, cái này cùng lắm chỉ có thể gọi là đồng phạm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip