Chương 46: Dưới Gốc Cây Quýt (2)

Việc khiến con chim khóc dẫn đến phải dỗ dành rất lâu mới chịu nín, còn mèo đen Ông Chủ thì vô cùng khinh thường.

Thư viện cũ nằm sâu trong rừng quýt, nhưng vì đã lâu năm nên ánh sáng trên gác mái không tốt lắm. Sylvan chọn một vài cuốn sách mang ra ngoài, hai người tìm một chỗ râm mát, bằng phẳng trong trang viên ngồi cùng nhau đọc.

Những cuốn sách này dễ hiểu hơn nhiều so với các tài liệu cổ trong Đại Tu Viện, Colin về cơ bản có thể hiểu được.

Trên tay anh đang lật một cuốn tạp ký tên là "Những đứa trẻ của biển", phẩm chất A, bên trong ghi lại một số suy đoán về tập tính sinh hoạt của nhân ngư. Hệ thống còn hiện ra ghi chú tầm quan trọng, anh trực tiếp coi nó như cẩm nang đánh Boss.

[Về điểm yếu của nhân ngư, một là đại não, hai là trái tim, còn có người nói là đôi mắt của họ.]

Colin nghĩ thầm cái này chẳng phải vô nghĩa sao, trên đường tùy tiện bắt một người không đều như vậy.

Anh lật thêm vài trang, cuối cùng cũng tìm được một ít thông tin hữu ích.

[...... Nước mắt của họ biến thành trân châu, giọng hát của họ mê hoặc lòng người, ma lực và bầy cá tương liên vô cùng vô tận, máu và biển cả tương thông bất tử bất diệt.]

[...... Nếu không thể đồng thời phá hủy bốn thứ này, e rằng không thể tiêu diệt họ hoàn toàn.]

Hai câu đầu rất dễ hiểu, có thể muốn đồng thời công kích đôi mắt và yết hầu của nhân ngư – hai điểm yếu này; hai câu sau thì nói nhân ngư có thể hồi máu, hồi ma lực trong biển. Để đối phó với đặc tính này, hoặc là tránh giao chiến ở môi trường gần biển, hoặc là dùng debuff trọng thương để ức chế hồi máu, hồi ma lực.

Mà vũ khí cấp 90 của anh và Sylvan đều có bị động Thần Nộ, nếu phối hợp đúng chỗ có thể liên tục gây trọng thương 20 giây – vòng lặp 10 giây không gián đoạn, cũng không thành vấn đề.

Nội dung tạp ký không nhiều, Colin rất nhanh đã đọc xong.

Khi đóng sách lại, mới phát hiện trên bìa có một dòng chữ ký nhỏ của tác giả: [Vayne].

Bên cạnh còn có một quyển tạp ký A cấp, cũng là tác phẩm của Vayne, tên là "Những đứa trẻ của bầu trời".

[...... Phía bên kia của Biển San Hô Đen tràn đầy sấm sét và bão tố, chỉ có rồng mới có thể vượt qua vùng hiểm địa đó, đi vào hòn đảo trù phú cuối cùng. Hòn đảo đó trôi nổi trên bầu trời, khắp nơi đều có vàng, bạc và trân châu – nơi đó chính là cố hương của rồng.]

Colin lật lật, sau đó đoạn văn không hiểu được. Anh đưa sách cho Sylvan, Sylvan phân biệt: "Đây không phải chữ Rune...... Dường như là ngôn ngữ của long duệ."

Colin vẫy tay gọi tiểu bạch đến, chỉ vào sách hỏi: "tiếng mẹ đẻ của ngươi, có thể xem hiểu không?"

Tiểu bạch phá xác chưa đầy một tháng ngây thơ mờ mịt, chỉ nghe hiểu một cái từ, vui vẻ kêu lên: "Maa!"

Colin: "......"

"Ngoan thật." Sylvan rất khích lệ khen một câu, rồi lại chỉ vào chính mình, "Thế cái này thì sao?"

Tiểu bạch đáp: "Pa!"

Sylvan chôn vai cười đến hết sức vui mừng, Colin có chút bất đắc dĩ: "...... Anh đừng trêu nó nữa."

Một con ấu long mới sinh ra lại gọi con người và tinh linh là ba mẹ, nói ra người khác đều sẽ coi hai người họ là kẻ buôn rồng mà bắt lại, đến lúc đó tiêu đề tin tức hôm nay của đại lục chính là: Kinh hoàng! Lần này người thừa kế Kim Chúc Ngân và Phong Chúc Ngân thế mà lại làm ra loại chuyện này ngay giữa ban ngày ban mặt......

Ngôn ngữ long duệ cả hai người đều không hiểu, Colin trước tiên cất sách vào ba lô, đợi sau này có cơ hội sẽ xem.

Sau giờ ngọ, không khí trang viên tĩnh mịch, ánh mặt trời ấm áp, gió cũng nhẹ nhàng.

Tư thế đọc sách của Colin dần dần từ ngồi, biến thành dựa cây, sau đó dứt khoát nằm trên bãi cỏ, muốn vừa vuốt mèo vừa đọc sách, kết quả người vừa nằm xuống mí mắt đã bắt đầu đánh nhau trên dưới.

Sylvan từ một cuốn ghi chú nào đó tìm được tài liệu hữu ích, đang định nói cho Colin, khi nghiêng đầu thì không khỏi sửng sốt.

Colin không biết từ lúc nào đã ngủ rồi, một bông cúc tím nhỏ xíu đính trên tai anh, nhẹ nhàng lay động theo nhịp thở đều đều của anh. Mái tóc dài của anh buông xuống từ vai, hòa vào đám cỏ xanh rậm rạp, đuôi tóc uốn lượn mãi về phía ngoài bóng cây, dưới ánh nắng chiếu rọi lấp lánh ánh bạc.

Sylvan lặng lẽ nhìn một lát, vươn tay, đẩy bông cúc nhỏ vướng víu trên tai Colin ra.

Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng lông mi Colin vẫn giật giật, lờ mờ mở mắt ra, vừa vặn đối diện ánh mắt hắn.

Tán lá cây quýt phía trên từng tầng từng lớp, cuộn sóng trong gió, ánh mặt trời xuyên qua tán lá rậm rạp đổ xuống, những vệt sáng loang lổ từ từ di chuyển trên tóc và vai hai người.

Thời gian dường như ngừng lại rất lâu, cuối cùng Sylvan hành động trước, hắn thu tay lại, cười nói: "Tai anh dính một chiếc lá."

Colin không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm hắn.

Sau một lúc lâu mới mở miệng: "Anh nếu muốn làm gì, có thể trực tiếp làm."

Thân hình Sylvan lập tức cứng lại.

"Tôi sẽ không từ chối." Ngữ khí Colin rất bình tĩnh, "Anh biết mà."

Sylvan ngẩn ngơ nhìn anh, ngón tay giật giật, nhưng rất nhanh lại nắm trở về.

Hắn lắc đầu, "...... Hiện tại không được."

Colin: "Vì sao?"

"Hôm nay còn chưa thích hợp lắm, tôi có một số thứ chưa chuẩn bị xong, đợi thêm chút thời gian nữa đi." Giữa hai hàng lông mày Sylvan đều lộ ra sự ôn hòa, "Chúng ta đợi một thời cơ thích hợp hơn, được không?"

Colin nhìn chằm chằm Sylvan một lát.

Không biết từ lúc nào, anh rời khỏi Rừng Thần Thánh dường như đã gần nửa năm, lời hẹn một năm với Skuld cũng đã qua một nửa.

Colin đứng dậy, vừa phủi cỏ dính trên người vừa nói: "Thế nào cũng được, tùy anh. Nhưng sau khi giải quyết xong chuyện của Morgan và nhân ngư, tôi phải về Rừng Thần Thánh một chuyến trước."

Nói xong câu này, anh vươn một bàn tay về phía Sylvan: "Anh có muốn đi cùng tôi không?"

"Vô cùng vui mừng." Sylvan cười rộ lên, nắm lấy tay anh đưa ra, cũng đi theo đứng dậy, "Nhưng trước đó, có thể nói cho tôi lý do cụ thể không?"

"Tôi cần đưa ra một quyết định."

"Quyết định rất quan trọng sao?"

Colin nhìn rừng núi xa xăm trùng điệp, nắm chặt tay Sylvan hơn một chút.

"Ừm."

Vài ngày sau, hai người chuẩn bị đi đến di tích làng chài mà thần phụ đã nói để xem tình hình.

Để không gây chú ý, mèo đen Ông Chủ và tiểu bạch đều được giữ lại trong phòng. Colin và Sylvan uống thuốc dịch dung do Crick chuẩn bị, cải trang thành người thường rời khỏi trang viên.

Trên đường đến vịnh, các ngõ ngách lớn nhỏ của thành Morgan đều vô cùng náo nhiệt.

Dân chúng đang chuẩn bị cho Lễ Hội Lửa Trại một tháng sau và hôn lễ của công tước. Trước cửa mỗi nhà đều cắm những bó hoa gỗ nối xương trắng tinh, trên quảng trường cũng bắt đầu giăng đèn kết hoa, khắp nơi tràn ngập không khí vui vẻ hân hoan.

Chợ ven biển rực rỡ muôn màu, các quầy hàng bày đầy đủ loại hải sản. Colin vừa đi vừa xem, suy nghĩ muốn mua gì đó mang về cho mèo chim nếm thử đồ tươi.

Một tiểu thương cười ha hả xích lại gần: "Hai vị tiên sinh, có muốn mua chút trân châu và vỏ sò làm vật kỷ niệm không?"

Tiểu thương cách rất xa liếc mắt một cái đã nhìn ra Colin và Sylvan không phải người địa phương. Mặc dù diện mạo và trang phục bình thường, nhưng dáng người khí chất không giống người thường, chắc chắn là có tiền để kiếm.

Colin nhìn về phía châu báu trên quầy hàng của hắn, tiểu thương lập tức nhiệt tình giới thiệu: "Ở thành Morgan chúng tôi có tập tục, trân châu và vỏ sò là tín vật đính ước giữa những người yêu nhau...... Những viên trân châu này của tôi đều mua từ tay ngư dân bờ biển Tây Nam, tôi quen thân với họ, chọn toàn hàng tốt nhất. Viên trân châu trắng này nguyên giá mười đồng bạc, tôi giảm giá, tám đồng bạc bán cho ngài!"

Sylvan liếc qua viên trân châu hắn ta nói, biểu cảm nửa cười nửa không.

Đầu nhỏ, không đủ tròn, ánh sáng yếu, đầy tì vết – loại hàng thứ phẩm tệ nhất.

Tiêu tiền mua loại đồ vật này để đính ước, nhân sinh thật là xong đời.

Thấy hai người đều không tiếp lời, tiểu thương có chút xấu hổ, mơ hồ cảm giác mình có thể đã chọn sai đối tượng để moi tiền, đành cứng đầu tiếp tục nói: "Nếu hai vị không hài lòng viên này, thật ra tôi ở đây còn có vài lựa chọn khác......"

Sylvan ngắt lời hắn ta: "Ngươi quen thuộc với ngư dân ven biển lắm sao?"

"Đương nhiên quen!" Tiểu thương cam đoan, "Tôi ở đây làm ăn mười mấy năm, mỗi ngày đều giao tiếp với những ngư dân này, không ai quen thuộc nơi đây hơn tôi. Ngay cả Công tước Morgan khi chưa được phong tước cũng từng mua một viên trân châu từ tay tôi......"

Colin ngẩng mắt nhìn về phía hắn: "Hắn mua trân châu làm gì?"

"Cái này thì......" Tiểu thương trở nên ấp úng, "Tôi là thương nhân làm sao có thể biết được chứ."

Sylvan đặt một đồng vàng trên quầy hàng, tiểu thương thấy thế lập tức trả lời: "Công tước lúc đó có một người thanh mai trúc mã quan hệ rất tốt, chắc là mua cho nàng...... Nhưng cô bé đáng thương đó thân thể không tốt, không quá mấy tháng đã chết rồi."

Colin nhớ lại bức chân dung trong lâu đài của Morgan, thiếu nữ trong tranh đeo một chiếc hoa tai trân châu, quả thật có thể khớp.

Hai người trao đổi ánh mắt, Sylvan ném cho tiểu thương một túi da, cười nói: "Chúng tôi muốn dạo quanh làng chài gần đây, phiền anh dẫn đường."

Tiểu thương mở ra túi da thiếu chút nữa bị một túi đồng vàng làm lóa mắt, vội vàng cười nịnh nọt đồng ý.

Có tiểu thương dẫn đường, hai người rất nhanh tìm được di tích làng chài.

Làng chài xa rời thành phố, vô cùng quạnh quẽ, nhìn ra xa chỉ toàn đá lởm chởm và đổ nát hoang tàn, hầu như không thấy mấy bóng người.

"Nơi này chính là chỗ trước đây bị hải quái tấn công......"

Tiểu thương thao thao bất tuyệt kể về quá khứ của làng chài, Colin trong lòng lại nghĩ chuyện khác.

Sylvan đã xác nhận tình hình với tu viện phía nam, mấy năm gần đây khu vực bờ biển phía nam không xuất hiện thêm tung tích nhân ngư, Nika gặp phải nhánh cây cấp một rốt cuộc ở vùng biển nào, bọn họ căn bản không có manh mối.

Một tiếng ca trong trẻo non nớt bỗng nhiên theo gió bay vào tai anh:

"——Mikill sjávarguð, vinsamlegast komdu með börnin þín aftur (Thần biển cao quý, xin hãy dẫn dắt con của ngài trở về)."

Colin sửng sốt, theo tiếng nhìn về phía một bãi biển bằng phẳng xa xa, nơi đó đang tụ tập một đám ngư dân.

Vài thanh niên đang đẩy một con thuyền gỗ ra biển, con thuyền gỗ đó yên lặng nằm một người phụ nữ, trên người quấn vải lanh đỏ, xung quanh đầy những bó hoa gỗ nối xương trắng tinh. Những đứa trẻ đứng một bên cùng nhau cầu nguyện, tiếng ca chính là do chúng hát.

Sylvan cũng thấy, "Đó là đang cử hành thuyền táng?"

Tiểu thương: "Đúng vậy, nhưng mấy năm trước Công tước Morgan đã ra lệnh cấm thuyền táng, nhưng một số thôn hẻo lánh vẫn tiếp tục sử dụng tập tục cũ kỹ này."

Cùng với lời chúc tụng của lũ trẻ, con thuyền gỗ chở thi thể dần dần được đẩy ra biển.

Tuy nhiên ngay khi con thuyền gỗ sắp hoàn toàn rời bờ, một ông lão quần áo tả tơi lại xô đám đông ra, bất chấp sự ngăn cản mà lao về phía con thuyền gỗ.

"Không...... Không thể để nàng đi, lũ điên các ngươi...... Các ngươi đang làm gì!" Ông lão cuồng loạn nói, "Nàng sẽ mang đến vận rủi, nàng sẽ đưa tới quái vật...... Nàng hại chết mọi người!"

Tiểu thương nói: "Đó là lão Kiều Bá, hắn là một trong số ít người sống sót sau trận tấn công của hải quái đó, nhưng đã hoàn toàn phát điên, toàn nói những lời hoang đường điên rồ." Hắn sầm mặt lại, "Trên thực tế gã này trước khi phát điên chính là một tên say xỉn, cướp bóc, đồ ác ôn, nghe nói cả ngày khắc nghiệt vợ con hắn...... Còn từng trộm trân châu của tôi."

Colin còn muốn hỏi thêm, nhưng con ốc ngọc trai mang trên người lại rung lên hai cái, là Crick gửi tin đến.

"Tôi rời đi một chút."

Anh đang định tìm một nơi không có ai để nghe, ông lão bị ngư dân kéo đi ở phía xa bỗng nhiên hết sức gào thét về phía con thuyền gỗ: "...... Pell!...... Pell!!"

Biểu cảm của Colin và Sylvan đồng thời cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip